Thẩm Duy Nhiên một mình rời khỏi quán ăn, cô không phải không muốn quay đầu, mà là không dám quay đầu, chỉ sợ nhìn thấy gương mặt bi thương của Giang Thần Hi.
Một mình cô rẻ vào con đường hẻo lánh, nhìn bốn phía vắng lặng mới lấy di động ra, bấm dãy số điện thoại quen thuộc.
An tĩnh chờ đối phương nghe máy, điện thoại kết nối, Thẩm Duy Nhiên lại không biết nói cái gì, chỉ ngơ ngác cầm điện thoại, đáy mắt lộ ra chút tức giận.
Sau một lúc lâu, đối phương mới lên tiếng: "Duy Nhiên, con có khỏe không?" Giọng nói lộ rõ sự vô lực và tang thương.
Thẩm Duy Nhiên cắn môi, lạnh giọng nói: "Khá tốt, có ăn có uống, vốn dĩ tâm trạng của con hôm nay không tệ, kết quả, một cú điện thoại của... À đúng rồi, có chuyện gì không?" Cô nhếch miệng cười, phảng phất như đang trào phúng gì đó.
Đối phương nghe Thẩm Duy Nhiên nói như vậy, khẽ thở dài, giọng nói lộ rõ sự già nua: "Duy Nhiên, nhiều năm như vậy, con có thể về thăm ta không?"
Thẩm Duy Nhiên thờ ơ đáp: "Tôi không có thời gian, chuyện này về sau hãy nói. Nếu không còn gì khác, tôi cúp máy đây."
Người bên kia lại nhẹ giọng hỏi: "Duy Nhiên, ta có thể đến trường thăm con không?"
Thẩm Duy Nhiên cả kinh, lập tức từ chối: "Tùy, tôi còn có việc, cúp máy đây!"
Dập máy xong, một mình cô dựa vào góc tường, cả người không khống chế được mà trượt xuống, ngồi bệt dưới đất.
Thẩm Duy Nhiên ngẩng đầu nhìn trời, hi vọng nước mắt có thể chảy ngược trở lại, nhưng lúc này nước mắt vẫn cứ mãnh liệt rơi ra, tựa như sóng thần không thể ngăn cản.
Cô vẫn nhớ rõ mùa hè năm đó, cha cô không màng tất cả bỏ lại cô và mẹ cô, cứ đi như vậy, một lần cũng không quay đầu.
Cô nhớ mang máng một ngày của mười năm trước, tan học, cô ra cổng chờ cha mình tới đón về nhà, bởi vì buổi sáng cha cô đã hứa buổi trưa sẽ dẫn cô đi ăn gà cay mà cô thích nhất. Hôm đó là sinh nhật cô, cô lại giống như một đứa trẻ không nhà trở về, đứng dưới gốc hoa anh đào chờ cha cô, chờ rất lâu, chờ từ buổi trưa tới hoàng hôn. Một người đứng dưới gốc anh đào đếm số cánh hoa rơi, đếm tới quên mất thời gian.
Cuối cùng vẫn không chờ được cha, cũng không thấy mẹ tới, một mình cô khóc nhặt cánh hoa đào rơi bỏ vào cặp, cô muốn nói với cha bản thân luôn đứng đợi ông ấy, chưa từng rời khỏi chỗ này. Cô đứng chờ lâu như vậy, hoa anh đào cũng cảm động mà rơi, nhưng cha ơi, cha ở đâu?
Tám tuổi, cô một mình đứng dưới hoàng hôn, lau nước mắt, vác chiếc cặp nặng trĩu từng bước từng bước trở về nhà, ánh mắt trời chiếu xuống kéo dài bóng của cô, lẻ lo như vậy.
Về nhà nhà, Thẩm Duy Nhiên chỉ muốn biết tại sao cha không đến đón cô mà bỏ qua sự bi thương đang bị đè nén trong nhà, gạt bỏ sự chỉ chỉ trỏ trỏ của người qua đường.
Thẩm Duy Nhiên vừa vào cửa, câu đầu tiên chính là: "Mẹ ơi, ba...
Lời còn chưa nói xong đã nuốt trở lại, cô thấy mẹ một mình ngồi bệt dưới đất, đồ đạc trong phòng lộn xộn, bình hoa đổ nát dưới đất. Đó là bình hoa lan mẹ thích nhất, bởi vì đó là món quà cha chạy khắp thành phố tìm để mua tặng mẹ. Hiện tại chỉ còn mấy đóa hoa lẻ loi nằm dưới đất, thậm chí mấy cánh hoa còn bị dẫm nát, chỉ còn lại nhụy.
Chưa đến một ngày, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn mẹ mình, lại phát hiện bà ấy đang bật khóc.
Cô dường như biết bản thân bản thân vừa mất đi gì đó, cô dường như biết cha vì sao không đi đón cô, cô dường như biết vì sao người đi đường lại chỉ trỏ mình như vậy, bởi vì, cô không còn cha nữa.
Cô không thể tin đây là sự thật, cô nhìn chằm chằm mẹ mình, chờ mong bà ấy trả lời, càng sợ hãi trong giây tiếp theo bà ấy cũng sẽ biến mất.
Mẹ chậm rãi đưa tay vuốt ve trán cô, từ trán tới gương mặt, cẩn thận nói ra sự thật tàn nhẫn. Bà ấy nói: "Cha con không cần chúng ta nữa, ông ấy sẽ không bao giờ trở về."
Nước mắt cuối cùng cũng không khống chế được, Thẩm Duy Nhiên ôm mẹ mình, hai người cứ ôm nhau mà khóc.
Ngày hôm đó, cô đau tới tê tâm liệt phế.
Bắt đầu từ ngày đó, người cha mà cô mong chờ, kính trọng không bao giờ trở về, hoàn toàn biến mất trong cuộc đời cô. Thì ra chỉ cần một ngày, con người có thể từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Khi đó, Thẩm Duy Nhiên thấy mẹ mình qua một đêm liền già đi mười tuổi, một mình cô trốn trong chăn mà khóc, cắn chặt hai môi, không dám phát ra tiếng động, sợ mẹ nghe thấy rồi thương tâm. Sau này cô mới biết, thì ra mẹ cũng giống như cô, trộm khóc thút thít giữa đêm khuya tĩnh lặng.
Tuổi nhỏ, Thẩm Duy Nhiên có một tâm nguyện, ngay cả mẹ cô cũng không biết. Cô lén cho những cánh hoa đào hôm đó bỏ vào cái hộp đặt dưới bàn, bởi vì đó là hồi ức duy nhất mà cha cô để lại. Cô chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ chờ mong ấm áp. Cô thích ở trong đêm mở chiếc hộp ra nhìn cánh hoa anh đào, cô nghĩ nếu có một ngày cha cô trở về, cô sẽ đưa cái hộp cho cha, để ông ấy xem những cánh hoa đào khô héo này. Cô muốn nói với hôm ấy, sinh nhật hôm đó, cô luôn đợi cha tới đón mình, chờ tới hoàng hôn đưa tiễn, chờ tới hoa anh đào cũng vì cô mà cảm động rơi xuống, chờ tới cánh hoa cùng cô khóc thút thít. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không chờ được.
Từ từ lớn lên, Thẩm Duy Nhiên mới hiểu ra một số chuyện, cô chỉ biết nếu đã rời đi thì không cần quay lại! Cho dù cha có trở về, cô cũng không cần ông ấy. Sau này cô nghe người khác nói ông ấy đang thăng tiến, việc kinh doanh vô cùng thuận lợi, mà nguyên nhân vô cùng đơn giản, vợ mới của ông ấy là thiên kim của thị trưởng. Cũng có người nói cha phụ tình bạc nghĩa, vì tiền tài mà vứt bỏ vợ con. Cũng có người nói cha cô làm rất đúng, chim khôn biết chọn cành mà đậu.
Cô nghe xong chỉ cười trào phúng, có lẽ ngay lúc đó cô đã có thể buông tay. Cô không cần cha nữa, cô chỉ cần mẹ khỏe mạnh, bởi vì cô đợi quá lâu nhưng ông ấy vẫn không xuất hiện, lâu tới mức cây anh đào ở trường cũng chết già đi, lâu tới mức cô đã quên mất gương mặt của ông ấy.
Cô quen với sự lạnh nhạt, biết cách trưởng thành, cô không có bạn bè, mãi tới khi Nhứ Vũ xuất hiện. Cô từ chối sự gần gũi của mọi người, bởi vì cô sợ lần nữa phải chịu tổn thương.
Cô như một con nhím, đem bản thân vây trong chiếc vỏ bọc, một khi cái gai bị kéo ra, con nhím sẽ chảy máu.
Đạo lý này tới khi chịu tổn thương Thẩm Duy Nhiên mới hiểu được, chỉ tiếc mọi thứ đã quá muộn.
Danh Sách Chương: