• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tại nhà hàng, nơi chuẩn bị mở tiệc,tất cả thiếu gia, tiểu thư con nhà giàu đều được mời đến.
Những phu nhân quyền quý ăn mặc lộng lẫy cùng những quý ông lịch lãm nắm tay nhau khiêu vũ say sưa dưới ánh đèn.
Không khí bữa tiệc rất ồn ào náo nhiệt, thức ăn, thức uống nhiều vô số kể.
Bỗng tất cả các hoạt động ngừng lại, hướng mắt ra đại sảnh của bữa tiệc.
Từ ngoài nó khoác tay hắn, cô khoác tay cậu, mặt lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc gì, cả hai đôi đi song song bước vào trung tâm của bữa tiệc.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ.
- Sinh đôi sao, không biết tiểu thư nhà nào mà lọt vào mắt xanh của Lãnh thiếu và Hoàng thiếu nữa.
- Nhìn kìa người gì đâu mà đẹp thật.
- Xí, xấu mà chảnh trên mặt trát chắc cả tấn phấn, được đi chung với nhân vật nổi tiếng mà làm vẻ thanh cao, giả nai, thật chướng mắt.
- Ba mẹ không dạy dỗ hay sao mà mặc đồ hở hang muốn dùng thân hình quyến rũ đàn ông để kiếm tiền đây mà.
- Chắc mẹ hai cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì?
...
Bên cạnh những lời khen của các phu nhân thì đâu đó vẫn có sự ghen ghét của các tiểu thư khác dùng lời nói đay nghiến xúc phạm bọn cô.
Điều đó cũng chẳng sao nhưng điều đáng nói nhất là xỉ nhục cha mẹ bọn cô, đã thế thì đừng trách sao bọn cô không tôn trọng cái danh phận tiểu thư của con nhà ai kia.
Buông tay bọn hắn ra, cô cầm ly rượu vang trên bàn, cùng nó bước đến chỗ của cô tiểu thư đanh đá xúc phạm, xỉ nhục người khác.
Hất thẳng ly rượu vào mặt ả ta còn ném cho ả ánh mắt cảnh cáo.
- Cô...cô...sao cô dám?
Ả tiểu thư nào đó tức giận, cất giọng chanh chua nói với bọn cô.
- Cô đây, sao nào?
Cô chọc tức ả tay nghịch nghịch lọn tóc của mình.
Ai cũng được phen hú vía.

Ả ta là tiểu thư của tập đoàn Trương thị - Trương Mỹ Ngọc là cô tiểu thư hay khinh người, khó ưa.
Bởi vậy chả ai muốn làm bạn với ả cả.

Ả chỉ có cô bạn thân tên Đặng Trúc Mai.
Người này chơi với ả cũng chỉ vì ả giàu, luôn lẽo đẽo theo đuôi nịnh bợ ả, cô ta cũng không kém gì ả tính tình đanh đá kênh kiệu thấy ghét.
- Tôi cho cô biết tay.
Ả Mỹ Ngọc vung tay lên tính tát cô nhưng bị nó chặn lại, hất cánh tay ả ra nó lạnh lùng xô ả cùng cô bạn thân của ả té xuống đất.
Bộ dạng không thể nào thảm hơn, còn làm trò cười cho mọi người, ả xấu mặt, đứng dậy đi lại chỗ hắn dựa cả thân hình của ả vào người hắn, cất giọng nhão còn hơn cháo của mình nũng nịu với hắn.
- Phong, anh làm chủ cho em, xử hai ả kia đi.
Cô bạn ả cũng chả kém, y chang ả mà khác ở chỗ là đối tượng là cậu.
Bọn hắn cũng tức giận việc hai cô làm, không dự thể diện cho mình thì cũng nghĩ đến gia đình bọn hắn.
- Xin lỗi tiểu thư Mỹ Ngọc và Trúc Mai mau.

Nó và cô nhìn nhau tỏ vẻ không phục, nhưng nhớ đến lời bọn hắn nói thì nó và cô đành ngậm nguồi làm theo.
Dù sao đánh cũng đã đánh rồi,đành chịu thiệt vậy, người ta là chủ mà, không phải tiểu thư con nhà giàu như hai cô thì có quyền gì cãi lời bọn hắn.
- Xin lỗi.
Cả hai đồng thanh nói rồi cùng nhau đi khuất tầm mắt của mọi người, tìm một cái bàn góc khuất ngồi xuống.
Một cô gái trông hiền lành đi lại ngỏ ý muốn làm bạn cùng.

Hai cô thấy cô gái đó cũng tốt nên chấp nhận.
Cả ba ngồi tám trên trời dưới đất, lấy ba chai rượu vang cùng ba cái ly chia cho mỗi người.
Rót một ly đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch, tửu lượng kém nên đã ngà ngà say khuôn mặt ửng hồng vì rượu.
Đầu óc choáng váng, trời đất như quay cuồng, hai tay ôm đầu nhăn mặt, ba người ngồi nhìn nhau, nhỏ bỗng nhiên bật khóc.
Nó và cô quýnh quáng không biết làm sao.
- Này đừng khóc, có gì kể tụi mình nghe.
- Hức...hức...hức ba mẹ mình bắt mình cưới cái tên thiếu gia Âu Thiên Kì.

Họ nói nếu mình mà không cưới thì công ty của họ sẽ bị anh ta làm cho phá sản.

Mình không muốn thế đâu, mình phải làm sao đây?
Không ngờ lại có người cùng chung cảnh ngộ với hai cô, chuyện của bọn cô giải quyết cũng chưa xong nên đành im lặng mặc cho nhỏ khóc.
Khóc một hồi nhỏ cũng nín đưa tay chùi nước mắt, nhỏ lại phấn chấn lên.
- Mà các cậu sao lại đi chung với Lãnh thiếu với Hoàng thiếu là bạn thân của cái tên Âu Thiên Kì kia?
- Giống cậu, vì sự nghiệp của gia đình, chịu hi sinh.
Nhỏ buồn buồn, hoàn cảnh đưa đẩy đến đây rồi, chấp nhận chứ biết sao.
- Nào, chúng ta tiếp tục cạn ly.
Cả nó, cô và nhỏ lại uống tiếp, mượn rượu giải sầu.
Bọn hắn cùng ba mẹ tiếp khách mà quên mất sự thiếu vắng của hai cô, giờ hai người đang chạy tìm bọn cô tình cờ gặp được thằng bạn thân mới về nước, bắt đi tìm phụ.
Tìm một hồi thì cũng thấy họ ngồi ở một cái bàn trong góc khuất, bên cạnh lại có thêm ai nữa.
Hắn, cậu đến gần chiếc bàn, anh- Âu Thiên Kì bạn thân của bọn hắn tò mò đi phía sau.
Càng đến gần, tiếng chửi rủa càng rõ hơn.
- Mấy tên thiếu gia nhà giàu là những tên đáng ghét.
- Toàn là cậy quyền cậy thế, một lũ đáng khinh.
- Luôn làm người khác tổn thương vì cái thói xúc phạm lòng tự trọng của người ta.
- Hận, ta hận, ta muốn băm bọn họ ra làm mồi cho cá mập.
- Ta ghét, nhưng ta làm gì được.
- Chúng ta là những người thấp cổ bé họng không phải sao?

Cả ba người con gái cứ luôn miệng chửi, nốc hết chai rượu vang, ôm nhau bật khóc.
Hắn nhìn nó cảm thấy đau lòng, có gì đó len lỏi trong tim mà hắn không rõ là cảm giác gì.
Cậu tự trách mình, nặng lời với cô làm cô tổn thương để cô tự hành hạ bản thân mình.
Anh nhìn người con gái có mái tóc màu vàng óng ả đang khóc không ngừng, anh nhận ra chẳng phải cô ta là vợ tương lai của mình hay sao, làm gì ở đây?
Hắn bước đến kéo nó ra khỏi hai người kia, nó vùng vẫy ôm chặt hai người kia không buông.
Anh với cậu cố gắng tách ba người ra nhưng không được.
Bọn họ đã uống say, đang tức giận, ai đụng tới là đạp, đánh, bất kể là dùng những thứ gì có thể đánh được.
May là chỗ này chẳng có ai, mọi người đều tập trung ra sảnh khiêu vũ cả rồi.
- Ngoan, mau theo tôi về nhà.
Hắn dịu dàng khuyên bảo nó.
Nó mơ màng khẽ mở mắt nhìn cái bản mặt phóng đại của hắn.
- Về sao, về với tiểu thư Mỹ Ngọc của anh đi.

Cô ta tốt cô ta đúng nên anh bắt tôi xin lỗi.

Mau về đi mặc kệ bọn tôi.
- Ngoan, đừng giận dỗi.
- Giận? Tư cách gì để giận?
Nó càng ôm chặt cô và nhỏ hơn.
Nhỏ và cô khẽ nheo mắt, đập vào mắt hai người là hai cái bản mặt hối lỗi, ăn năn kia.
- Cút xa ta ra.
Nhỏ và cô dùng tay hất hết đồ trên bàn ra phía cậu và anh.
Đúng là khi con gái giận dữ thì khó mà nguôi đi.
Hết cách, đành mạnh tay lôi ba người tách ra mỗi người bế một người đi ra xe.
Hai chiếc xe chạy bon bon trên đường đến nhà hắn.
Anh đến nhà hắn là vì anh mới về nước nên ở khách sạn mà đem theo cái cô nàng này thì không tiện cho lắm, anh cũng đã gọi điện xin phép ba mẹ nhỏ.
Vừa về tới nhà, cả ba chia nhau ra bế mấy cô nàng lên phòng.
Nó choàng tỉnh dậy, thấy mình nằm trong vòng tay hắn, hơi đỏ mặt rồi cắn mạnh vào cánh tay hắn, theo phản xạ hắn buông tay.
Nó rơi xuống đất, mà lại đang đi trên bậc thang may mắn là không bị lăn xuống.
Nghe tiếng động lạ, anh với cậu đi phía trước cũng ngoái đầu lại nhìn, nhỏ và cô cũng tỉnh dần y như nó cắn vào cánh tay người ôm mình kết quả cũng rơi phịch xuống đất không thương tiếc.
Ba cô nàng ngây ngốc ngồi đó, đứng lên chẳng vững có khi lại lăn xuống bậc thang cũng nên, cứ an toạ một chỗ là được.
Ba chàng mặt lạnh nhìn ba nàng ngồi đó, họ liền ngồi xuống cùng.

- Ngủ đi, ở đây làm chi.
- Vậy tại sao các cô ngồi đây không đi ngủ.
- Canh cửa cho mấy người.
- Ai kêu?
- Bổn phận.
Cạn lời với mấy cô nàng bướng bỉnh hay giận dai.
Cậu khều khều vai cô.
- Ngủ đi, mai tôi làm osin, chân sai vặt cho cô.
- Không cần.
- Chẳng phải đó là điều tôi nợ cô sao?
- Nhận ra bổn phận của mình, tôi đâu nào dám sai vặt thiếu gia.
Nhỏ im lặng cúi mặt trầm ngâm suy nghĩ.
- Này, sao tôi lại ở đây?
- Tôi đưa cô đến đây.
- Tư cách gì đưa tôi đi?
- Chồng tương lai của cô.
- Quá đáng.
Bầu không khí im ắng lạ thường, nghe tiếng muỗi vo ve bên tai, bỗng ba cô nàng chúng ta rùng mình vì lạnh.
Tay chân lạnh ngắt, cả người run cầm cập, hai tay xoa xoa vào nhau tạo hơi ấm.
- Thôi, đi ngủ.
Hắn lên tiếng đồng thời nắm tay nó lôi đi, vì lạnh cộng thêm sự mệt mỏi nó chẳng phản kháng nữa.
Cô và nhỏ cũng bị lôi đi về mỗi hướng khác nhau.
~~~~~~
Phòng hắn.
Hắn đặt nó lên giường, xoay người vào phòng tắm lấy ra một thau nước ấm cùng một cái khăn bông sạch, nhẹ nhàng lau mặt, tay, chân cho nó.
Nó cúi mặt xuống đất nhìn đôi chân trần của mình.
- Ngước mặt lên tôi xem.
Hắn nâng cằm nó lên, bốn mắt chạm nhau rồi hắn hôn vào môi nó.
Lúc đầu nó hơi bỡ ngỡ, đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn giữ chặt nó chẳng cách nào thoát ra được.
Hắn nhẹ nhàng hôn cánh môi đỏ mọng, mơn man khắp ngõ ngách trong miệng nó, nhân lúc nó bất ngờ hắn đưa chiếc lưỡi mình vào càn quét hút mật ngọt.

Công nhận môi nó ngọt thật.

Dây dưa một hồi thì hắn cũng luyến tiếc buông nó ra cho nó có không khí để thở.
- Anh thất hứa, sao anh tự tiện hôn tôi?
Nó khóc, nước mắt rơi như pha lê trong suốt.

Hắn vội vội vàng vàng ôm nó vào lòng luôn miệng nói xin lỗi nó.
- Tôi sai rồi, xin lỗi em đã làm em khóc.


Em đừng khóc nữa, em khóc tôi cảm thấy tim mình như bị ai cầm dao cứa vào đau lắm!
Nó ngước khuôn mặt tèm nhem nước mắt lên nhìn hắn, nó thừa nhận ở gần hắn tim nó đập rất nhanh và nó lỡ thích hắn mất rồi.
- Tôi thích anh nhưng ghét anh cũng chẳng kém.
- Em nói thật sao, em thích tôi?
- Ừ, mà sao anh thay đổi cách xưng hô rồi.
- Tôi thích, tôi cũng thích em.
Hắn ôm chặt nó, vùi đầu vào mái tóc nó.
- Nghẹt thở, thả ra.
Nó la lên, muốn giết người không cần vũ khí à.
- Ngủ đi.
Buông nó ra, hắn đắp chăn cho nó.
- Tắm rồi mới ngủ được, người tôi toàn mùi rượu không, khó chịu lắm.
Nó ngồi bật dậy, chớp mắt nhìn hắn.
Hắn đang lấy đồ đi tắm, lúc đến trước cửa phòng hắn ngoảnh đầu lại nhìn nó nói.
- Về phòng lấy đồ đi, rồi mau qua đây.
Nó gật đầu chạy như bay về phòng.

Hắn dịu dàng với nó, nó rất thích.

Ngủ phòng hắn cũng đâu phải lần đầu tiên nó chẳng ngại đâu.
Chọn cho mình chiếc đầm ngủ màu đen với cái khăn bông, ôm theo con gấu bông chạy sang phòng hắn.
Hắn đợi nó, trên người mặc đồ ngủ màu đen, đầu tóc ướt nhẹp chắc là mới gội.
Cánh cửa phòng bật mở, nó chạy vào quăng con gấu bông trên giường rồi chạy ùa vào phòng tắm.
Mấy phút sau, nó bước ra rồi đi lại giường nằm phịch xuống, hai tay ôm con gấu bông của mình.
Hắn nằm kế bên nó, choàng tay ôm nó kéo nó sát vào mình.
Nó thấy cái gì lạnh lạnh trên đầu mình, tay trái đưa lên sờ sờ vò vò.
Tóc của mình sao ướt thế này? Khoan, có gì đó không đúng, tóc mình dài còn tóc này ngắn mà.
- Em đang vò đầu tôi đấy.
- Oái, lau tóc đi, để vầy đi ngủ đảm bảo ngày mai bệnh luôn cho coi.
Nó quăng cái khăn bông vào người hắn.
Hắn cầm lấy lau lau rồi đưa nó, nó hết nói nổi, cầm khăn chùm lên đầu hắn, hai tay vò vò, chà chà liên tục.
Lực ở tay nó chả nhẹ chút nào, lau tóc cho hắn mà hắn cảm thấy như ai đó bứt tóc mình.
- Ngủ thôi.
Nó quăng cái khăn sang một bên thả người xuống giường, đắp chăn, ôm con gấu bông nhắm mắt ngủ.
Hắn ôm nó vào lòng, nó ngủ rồi nên chẳng cựa quậy, hắn mệt mỏi khép đôi mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Phòng của nhỏ với cô đã ngủ tự bao giờ.

Anh và cậu ôm ai đó ngủ say mà không biết rằng sáng ngày hôm sau là ngày tận thế của mình..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK