• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lái xe về nhà thì cũng đã tối mịch.

Bọn hắn bước vào nhà thì thấy Lãnh Thiên, Thiên Minh, Vũ Hàn nằm dài trên ghế sofa ngủ.

Lấy áo vest làm chăn mà đắp.
Anh thấy vậy liền đi lấy chăn xuống đắp cho họ.

Cũng tại nghe lời boss nên họ mới thân tàn ma dại thế này.
Thấy mặt họ đỏ đỏ với nghe mùi dầu là anh biết họ ra sao rồi.
- Tụi mày mau về phòng đi.
Hắn nói, sải bước đi trước bỏ lại cậu với anh đứng đó ngơ ngơ.

Rồi nhanh chóng hai người chạy theo hắn lên lầu.
~~~~~~~
Sáng hôm sau lúc 7h, bọn hắn đã thức dậy từ sớm và Lãnh Thiên, Thiên Minh, Vũ Hàn cũng đã đi về.
Còn bọn cô chẳng thấy đâu, chắc là còn ngủ.

Hắn vào bếp nấu ba tô mì đem ra cho cậu với anh.
- Tụi mày ăn nhanh đi, còn đến điểm hẹn.
Thế rồi bọn hắn cắm cúi ăn cho xong.

Để còn kịp giờ đi nữa, chậm trễ là bọn cô thức dậy hỏi liên tục mà không biết trả lời thì sao đây?
~~~~~~
- Đại ca, người bắt ba ả này làm gì vậy?
Một tên mặt mày bặm trợn, xăm hình đầy người lên tiếng hỏi đại ca của mình.
Đại ca của hắn ta ngồi chễm trệ trên ghế, đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài.

Nhả ra làn khói mờ ảo.

Ánh mắt ông ta sắc bén, hằn lên tia căm tức.

Trên cánh tay ông ta có một vết sẹo dài cỡ 3cm.
- Mày hỏi làm gì? Dội nước cho ba ả tỉnh lại ngay.
Tên đại ca quắt mắt nhìn hắn ta.

Việc ông làm không tới một thằng thuộc hạ như hắn ta quản.
Ông sẽ cho chúng nếm mùi đau khổ khi mất đi người mình yêu thương.


Nhưng ông ta sai vô cùng trầm trọng.

Ba ả có phải là người bọn hắn yêu đâu nhỉ?
Ào.
Một xô nước tạt thắng vào mặt ba ả.

Cả người ướt như chuột lột, ba ả lờ mờ mở mắt.

Cựa quậy tay chân thì có cảm giác nhức nhối ở cổ tay và cổ chân.

Nhìn lại mới phát hiện thì ra mình bị trói.
Ả Thanh Thanh tức giận, ả la hét.
- Chết tiệt, thằng nào khốn kiếp mà bắt nhốt bọn này hả?
Vùng vẫy thoát khỏi dây trói nhưng vô ích.

Gần như nó siết chặt đến mức bọn ả cảm thấy tay mình có khi sẽ đứt lìa.
- Con này mày to gan nhỉ? Có tin tao rạch mặt mày không?
Hắn ta sấn tới, lấy một con dao bấm bật lên kề sát mặt ả Thanh Thanh mà vuốt lên, vuốt xuống.

Vỗ vỗ vào mặt ả vài cái.
Cảm thấy lưỡi dao kim loại sắc lạnh chạm vào mặt mình.

Ả Thanh Thanh mặt cắt không còn giọt máu.

Ả sợ hãi cầu xin.
Lúc đầu như cọp cái, lúc sau như thỏ đế.

Đáng đời cái thói đanh đá, chanh chua.

Bị hù doạ như vậy mới biết thế nào là lễ độ.
- Tôi không biết các người.

Sao các người bắt chúng tôi.

Làm ơn thả chúng tôi ra.
Ả Mỹ Ngọc cùng ả Trúc Mai cũng van xin rối rít.
- Làm ơn đi, xin các người.

Các người cần bao nhiêu tiền chúng tôi đều đáp ứng.

Chỉ mong tha cho chúng tôi.
- Chúng mày câm miệng lại cho tao.
Ông ta xô ngã cái ghế, quăng điếu thuốc xuống đất, lấy chân dập tắt nó.
Nếu không dập tắt cháy nguyên căn nhà hoang này đó.

Bởi trong đây toàn rơm rạ, lá cây không à.

Ngu gì cho cháy, chết hết cả đám thì thù chưa trả đã làm ma.
Như vậy thật không cam tâm.
Ánh mắt ông ta dữ tợn trừng ba ả.

Từng bước tiến tới.

Một tay ông ta nắm tóc ả Mỹ Ngọc.
- Mày nói tiền sao? Tiền mua được hạnh phúc, mua được gia đình trọn vẹn cho tao sao? Thật nực cười, hahahaha...
Ông ta cười điên cuồng, nhưng trong tiếng cười lại có chút thê lương.

Phải chăng ông ta đã từng mất đi người thân trong gia đình.
- Ông là ai? Tại sao ông không cần tiền mà bắt cóc chúng tôi?
Ả Trúc Mai mạnh miệng chất vấn ông ta.

Ả không tin trên đời này không ai là không cần tiền.

Tiền là sức mạnh đối với những kẻ tham vọng, làm việc ác đều có mục đích, đó là tiền không phải sao?
- Mày còn nói tiếng nào nữa, tao cắt cổ mày.
Buông tóc ả Mỹ Ngọc ra, ông ta giật con dao từ hắn ta kề lên cổ ả Trúc Mai.

Lúc giật dao thì vô tình sượt vào má trái của ả Thanh Thanh một đường dài.

Máu nhỏ giọt chảy xuống sàn, tạo nên âm thanh tí tách.

Ả Thanh Thanh biết gương mặt mình vừa bị cắt một đường, ả căm phẫn nhìn ông ta.

Siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay nhọn đâm vào tay chảy máu.
Ả không thấy đau vì điều ả quan tâm là gương mặt mình.

Mặt ả mà có sẹo ả quyết làm ma tại nơi này cũng bắt ông ta theo cùng.
- Còn mày, trừng mắt nhìn tao là tao móc mắt mày, nghe rõ không?
Ông ta như loài thú hoang dã.

Lúc nạt nộ cực kì đáng sợ, lúc cười lại đáng thê lương.
- Đại ca, gần tới giờ rồi.
Hắn ta lên tiếng nhưng không đúng thời điểm.

Tại sao canh ngay lúc ông ta cười điên dại, mất kiểm soát lại nói.

Điều đó quả thật không may mắn cho hắn ta khi lĩnh trọn lưỡi dao cắt ngang cổ, chết tươi.

Chết không nhắm mắt, mắt còn mở căng hết cỡ tỏ sự kinh hãi tột độ.
Ba ả thấy thế liền trợn tròn mắt mà nhìn.

Ngay cả có một tên thuộc hạ mà ông ta cũng giết.

Huống hồ gì bọn ả lại là con tin của ông ta.

Có khi ông ta sẽ ban cho ba ả cái chết ghê rợn nhất.
Không khỏi rùng mình, ba ả dựa vào nhau ngồi nép sát trong một góc.

Ánh mắt cảnh giác nhìn ông ta như một kẻ bệnh hoạn.
- Hahahahaha
Ông ta cười không dứt.

Ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm bọn ả.

Ông ta hoàn toàn điên điên dại dại.
- Bọn mày có muốn nếm thử mùi máu của tên kia không?
Ông ta đưa lưỡi dao còn dính máu của hắn ta lên miệng liếm một ít.
Kinh tởm vô cùng.
Ông ta đi loạng choạng tới chỗ bọn ả.

Tròng mắt ông ta trợn ngược lên, khoé môi dính máu nhìn như con zombie.
Bọn ả hoảng sợ, giờ đây bọn ả chả khác nào một con mồi nhỏ bé trong mắt ông ta.
- Tránh xa chúng tôi ra, đồ kinh tởm, bệnh hoạn.
Ba ả la hét thất thanh, vùng vẫy kịch liệt.
- Lại đây nào con mồi ngon của tao.
Ông ta trở nên điên hơn.

Gấp gáp bước đi.

Rầm.
Bọn hắn đạp cửa đi vào.

Vừa tới nơi là đã nghe tiếng hét của ba ả.

Lại thấy một xác người nằm chình ình ngay giữa căn nhà.

Còn tên đàn ông cao to kia lại cầm con dao dính máu.
Nhìn không lầm thì ông ta là giám đốc công ty CP- tên là Lâm Chấn Vũ.

Nhưng công ty đã phá sản vào một tháng trước.

Nghe nói vợ ông ta vì nợ nần chất đống đã dắt đứa con trai của ông ta bỏ trốn.

Không may có tai nạn cướp đi sinh mạng của hai người ông ta yêu thương.
Có phải vì vậy ông ta thành người như thế.
Anh nhanh chóng rút điện thoại gọi cho cảnh sát.

Hắn cùng cậu đã nhanh nhẹn chạy lại chỗ ông ta trước khi ông ta đang nhìn về phía bọn hắn.

Một phát đánh vào gáy ông ta làm ông ta ngất đi.
Cởi dây trói cho ba ả, cậu gọi điện kêu một chiếc xe cấp cứu.
Lát sau tiếng còi xe cảnh sát cùng tiếng xe cấp cứu vang vọng khắp căn nhà hoang.
Y tá đẩy băng ca vào đặt bọn ả lên đẩy ra xe.

Hắn ta cũng được mang đi đem vào nhà xác của bệnh viện, chờ người thân đến đem về mai táng.
Ông ta đã bị bắt giữ.

Chắc rằng ông ta sẽ phải bị tử hình vì cái tội giết người.
Bọn hắn lái xe về nhà, nhờ bọn cô chuẩn bị đồ đạc đem vào cho bọn ả.
Có lẽ khỏi cần lấy lời khai thì cảnh sát cũng biết được tình hình của vụ việc này.

Khi vào là thấy hắn với cậu đang đỡ ba ả.

Ông ta thì nằm bẹp dí dưới sàn với con dao dính đầy máu trên tay.

Anh lại là người gọi cảnh sát cũng phụ hai người kia đỡ ba ả..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK