• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Thiên Quân đang ngồi trong một nhà hàng năm sao sang trọng.

Vị trí anh đang ngồi là một góc khuất vị trí cạnh cửa sổ.

Lí do anh ở đây là một đám bạn trời đánh thánh đâm của anh.

Hẹn anh ra đây mà một bóng ma cũng không thấy.
Lặn biệt tăm biệt tích.
Thiên Quân rút điện thoại gọi cho từng người thì nghe tiếng tiếng tổng đài vang lên bên tai.

Anh tức giận đến nỗi muốn ném chiếc điện thoại bay ra cửa sổ.

Hừ...dám cho anh leo cây.
Đang rủa thầm đám kia, từ đâu một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, đáng yêu, năng động đến bắt chuyện với anh.
- Anh có phải Thiên Quân không?
- Cô là ai? Sao biết tên tôi?
Thiên Quân nhíu chặt mày nhìn cô.

Anh không biết cô là ai nha.

Đừng thấy anh đẹp trai mà cưa chứ.

Anh không dễ đỗ đâu.
Tự luyến dễ sợ.
Cô thản nhiên thả túi xách lên ghế trống.

Tuỳ ý ngồi xuống, vắt chéo chân, đăm đăm nhìn anh.

Nhìn kĩ là mặt cô đang dần đỏ lên.
Rầm.
Cô đập tay xuống bàn.

Hung hăng trừng mắt, nói một hơi.
- Thiên Quân, anh tại sao có thể vô tâm như thế.

Ngay cả em anh cũng không nhớ.

Anh thiệt quá đáng.

Anh có muốn em róc xương lột da anh không? Ai là người nói sẽ không bỏ rơi em, sẽ chăm sóc, yêu thương em.


Là ai vậy hả?
Thiên Quân bị mắng như tát nước vào mặt.

Ngồi rặn óc ráng nhớ ra.

Hồi tưởng những chuyện đã qua.

Cuối cùng cũng nhớ.
Chuyện là cách đây năm năm về trước.

Anh quen cô trong một dịp tình cờ đi nghỉ mát ở Hawaii.

Lúc đó, đang đi dạo trên bờ cát vào ban đêm.

Anh nghe tiếng khóc thút thít rất khẽ.
Tò mò đi lại thì phát hiện ra một cô nhóc cỡ 15 tuổi úp mặt xuống đầu gối khóc nức nở.

Nhẹ nhàng đi lại dỗ dành, anh lân la hỏi chuyện.
Mới biết được cô tên Trần Tô Nguyệt Ánh, cô khóc là vì lúc sáng không ai chịu xây lâu đài cát với cô.

Anh xoa đầu cô cười hiền, sau đó trên bãi biển đêm khuya vắng người.

Có hai con người nào đó ngồi xây lâu đài cát.
Và anh hứa sẽ chơi với cô trong suốt kì nghỉ này.

Đến lúc cô về cả hai có chụp chung tấm hình làm kỉ niệm.

Lúc đó cô bịn rịn không nỡ về.

Anh phải dỗ ngọt.

Hứa rằng sau này cô lớn lên cô có thể tìm anh.

Anh vẫn mãi chăm sóc cô, chơi đùa cùng cô.
Kết thúc dòng hồi tưởng.

Anh lại nhăn nhó trách móc cô đủ điều.
- Em trưởng thành như vậy.

Thành một cô thiếu nữ xinh đẹp nên anh khó lòng nhận ra thì phải.

Mà sao em tìm được anh.

Cũng năm năm rồi kia mà.

Chúng ta cũng không có liên lạc gì với nhau.
- Em mới về nước.

Đi lòng vòng quanh thành phố nơi đây, đói bụng rồi ghé nhà hàng này.

Tình cờ thấy xa xa ai đó giống người năm xưa.

Lục lại tấm hình em với anh chụp ngày đó.

Em mới xác nhận chính xác.

Giờ anh cũng có khác gì mấy đâu.
Cô chu chu mỏ nói, điệu bộ hết sức đáng yêu.

Nhưng chưa được một phút lại phồng mang trợn má.
- Mà tại sao năm xưa, anh cho em số điện thoại giả.

Về nhà gọi anh không được.

Em khóc hết nước mắt.

Quyết định sau khi đi du học xong sẽ quay về tìm anh.

May là năm đó anh nói nơi thành phố anh sinh sống cho em biết.

Nên em mới đến đây đó.

Anh là cái người ác lắm biết không? Hứa cho đã rồi làm không xong.


Nói đến mà muốn thổ huyết.

Ức chế mấy năm trời.

Tìm được anh phải xả cho hả giận.
Nói đến đây nước mắt nước mũi đều trút ra.

Thiên Quân lúng túng, không ngờ lời hứa của anh nó tác động đến vậy.

Lúc đó anh thuận miệng hứa xuông thôi.

Anh không muốn có người chen chân vào cuộc sống của anh.

Kí ức về kì nghỉ đó, anh đều khép lại một góc nhỏ trong tim.

Không muốn nhớ nhiều.
Nay cô nhắc toàn bộ đều hiện ra như trước mắt.
Lấy chiếc khăn trong túi ra, Thiên Quân chìa trước mặt cô.
- Em lau nước mắt đi.
Cô đón lấy, sụt sùi.

Lau lau nước mắt.

Cất giọng nghèn nghẹn nói với anh.
- Thiên Quân anh không được bỏ rơi em lần nào nữa.
Thiên Quân ảo não, thiệt đau cái đầu.

Trên trời rớt xuống một cục nợ của đời anh hay sao?
Cũng tại cái miệng hại cái thân.
Thôi rồi, thế là trời đã an bày.

Có duyên thì sẽ gặp lại.

Vậy anh sẽ thực hiện lời hứa năm xưa, đền bù thoả đáng cho cô vậy.
- Em cùng anh ăn trưa đi.

Rồi anh dắt em đi nhiều nơi.
- Dạ.

Thiên Quân, em yêu anh nhất.
Nguyệt Ánh không ngại mà thốt lên câu đó.

Miệng cười toe toét.

Cầm tờ menu cô gọi món cho cả hai.
Thiên Quân ngồi nhìn cô.

Cô cũng không thay đổi gì ngoài chuyện bây giờ lớn lên nhưng tâm hồn vẫn trẻ thơ, trong sáng như ngày nào.
Dùng bữa xong, anh chở cô đi khắp nơi.

Nguyệt Ánh thấy anh đối tốt với mình trong lòng tràn ngập tư vị hạnh phúc.


Ước gì thời gian mãi ngừng trôi ngay giây phút này để cô gần anh hơn.
~~~~~
Khi biết được anh là tổng giám đốc công ty Thiên Gia.

Ngày nào cô cũng làm cơm hộp mang đến cho anh.
Trong công ty đồn ầm trời lên.

Mỗi lần vào là anh nghe họ to nhỏ với nhau liền bị anh lạnh lùng liếc mắt nên thức thời ngậm miệng, việc ai nấy làm.
Giờ nghỉ trưa, Nguyệt Ánh lại tới.

Cô đem cơm tới cho anh ăn.

Thiên Quân khẽ cười ngồi dùng bữa.

Anh bắt đầu cảm thấy mình yêu cô rồi đó.
Ngày nào cô cũng làm trứng ốp la hình trái tim cho anh ăn.

Chắc có lẽ anh cũng trao trọn con tim mình cho cô luôn rồi.
Đợi anh ăn xong, cô nhìn thẳng vào mắt anh, cất giọng nói đủ để cho hai người nghe.
- Thiên Quân, anh có chịu nguyện vì em mà dành cuộc đời sau này chăm sóc cho em không?
- Đây có tính là lời em tỏ tình với anh không?
Thiên Quân nói.

Đáy mắt hiện lên ý cười nhưng chỉ là thoáng qua.
- Cứ cho là vậy.

Đồng ý hay không cứ nói.
Cô khẳng định.

Đôi tay đặt dưới đùi đã sớm toát mồ hôi.

Cô là đang sợ anh không đồng ý.

Vậy chả khác nào năm năm sống trong nhung nhớ của cô đều vô nghĩa.
- Anh đồng ý.

Nguyệt Ánh anh yêu em.
Anh đi vòng ra chiếc ghế cô đang ngồi.

Ôm chặt lấy cô từ ở phía đằng sau.
- Em yêu anh Thiên Quân..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK