• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Sáng hôm sau.
- Nguyệt Băng, dậy đi.
Cô lay người nó nhưng nó chẳng phản ứng gì.

Mắt cứ nhắm lại, môi thì cứ mấp máy muốn nói gì đó.

Lâu lâu lại nhíu chặt mày, khuôn mặt cũng đầm đìa mồ hôi cứ như nó vừa gặp phải ác mộng rất đáng sợ.

Cô thử đặt tay lên trán nó thì phát hiện cả người nó rất nóng, cô hoảng sợ mở cửa chạy xuống phòng khách nơi cậu và hắn đang ngồi.
- Anh gọi bác sĩ giúp tôi với.
Cô nói bằng giọng hoảng hốt.
- Có chuyện gì?
Cậu liếc mắt nhìn cô.
- Nguyệt Băng không biết vì sao đêm qua nó lại khóc rồi bây giờ nó phát sốt cả người mê man không tỉnh lại.
Cô bật khóc kể lại, nghe đến đây hắn liền nhấc máy gọi bác sĩ Trần- bác sĩ riêng của gia đình hắn.

Thấy hắn gọi điện thoại thì cô im bặt không khóc nữa vì cô sợ khi cô khóc sẽ làm ảnh hưởng cuộc nói chuyện của hắn.

- Lát nữa bác sĩ Trần sẽ đến, cô không cần lo.
Cô gật đầu rồi cô chợt nhớ ra gì đó, cô mở miệng hỏi hắn.
- Tối qua anh có làm gì Nguyệt Băng không, anh đừng thắc mắc tại sao tôi hỏi anh như vậy vì tối qua tôi nghe Nguyệt Băng nói chuyện với anh ở phòng ăn và có tiếng đỗ vỡ nữa thì phải.

Anh nói cho tôi biết đi.
- Đơn giản chỉ là tôi hôn cô ta thôi.
Hắn lạnh nhạt trả lời với vẻ mặt bình thản như đó chẳng phải là việc quan trọng.
Câu nói vừa dứt thì hắn ăn trọn cái tát tay từ cô tuy lực không mạnh nhưng cũng làm bên má hắn có một vết xước do chiếc nhẫn trên tay cô, cô hét vào mặt hắn.
- Anh không biết Nguyệt Băng nó sợ bị người khác đụng chạm vào người khi chưa có sự cho phép của nó hay sao?
Cô mất đi sự kiểm soát, giờ đây cô chỉ muốn xé xác hắn ra thành trăm mảnh cho hả giận.

Thấy cô tức giận, cậu biết việc này chắc hẳn rất nghiêm trọng nên cậu lên tiếng trả lời thay cho hắn.
- Thực sự là chúng tôi không biết điều đó.

Nhưng lí do gì khiến em cô như vậy, cô có thể nói rõ cho chúng tôi không?
- Được thôi.
Cô mỉm cười chua xót nhớ lại chuyện quá khứ.
Khi bọn cô vào học lớp 10, có một nam sinh tỏ tình với Nguyệt Băng nhưng bị nó từ chối.


Cậu ta vì yêu Nguyệt Băng đến mù quáng mà đã thuê người bắt cóc nó và có ý định làm nhục nó, may là cô cùng với ba mẹ đến cứu nó kịp lúc.

Nếu không, không biết nó sẽ ra sao nữa nhưng cũng từ ngày đó nó xa lánh tất cả mọi người kể cả cô và ba mẹ cô.
Đã nhiều lần nó tự vẫn, cũng may là bọn họ phát hiện kịp thời rồi đưa nó đến bệnh viện chứ không thì nó đã mất mạng từ lâu.
Thấy nó cữ mãi như vậy ba mẹ mất ăn mất ngủ vì sợ nó làm chuyện gì dại dột.

Cuối cùng, họ cùng nhau đưa ra quyết định cho cô và nó ra nước ngoài sinh sống để nó quên đi những ác mộng của cuộc đời mình để bắt đầu một cuộc sống mới.

Đến nay thì cả hai mới trở về.
Nghe cô nói, mặt hắn từ từ thay đổi, chỉ vì một giây không kìm chế được cảm xúc của mình làm nó phải nhớ lại quá khứ đáng sợ như vậy một lần nữa.
Hắn liền đứng dậy có ý định bước lên phòng nó thì bị cô ngăn lại.
- Anh tốt nhất là đừng lên đó.
Giọng nói của cô đầy sự đe doạ.
Hắn lạnh lùng liếc cô rồi vẫn ung dung bước đi tiếp.

Thái độ của hắn làm cô bực bội, cô định chạy lên kéo hắn xuống thì cậu chợt ôm eo cô vác cô lên vai làm cô giật mình la lên.
- Thả tôi xuống, thả tôi xuống.
Cô vùng vẫy la hét, đánh mạnh vào lưng cậu nhưng cậu nhất quyết không thả cô xuống.
- Cô không im được à.
Giọng của cậu chẳng khác gì hắn, một kẻ lạnh lùng, kiêu ngạo.

Ánh mắt cậu hằn lên tia đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống cô, cô rùng mình đồng thời cũng im bặt không dám hé miệng nói lấy một câu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK