Năm đó vừa tốt nghiệp cấp ba, người con gái ngây dại trong mối tình đầu đẹp đẽ để rồi lầm lỡ mang theo đứa con đầu lòng. Người đàn ông bà tưởng sẽ chấp nhận dành cả đời lo lắng, che chở cho hai mẹ con bà đã rời đi, bỏ lại người con gái non nớt trong lời chỉ trích của cả gia đình và xã hội.
Thời điểm ấy và tại nơi bà sinh sống, những cô gái trẻ chưa chồng mà có thai thì sẽ nhận về không chỉ là tiếng sỉ vả, lăng mạ. Bà chỉ mới mười tám, trong mình còn biết bao hoài bão và khát vọng, lại bị bó buộc tại nơi không muốn chứa chấp mình. Cho nên là cô gái ấy rất đau, tủi nhục và căm ghét chính mình.
"Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỉ che lấp mất..." (Lão Hạc - Nam Cao)
Vì quá ám ảnh với sai lầm tuổi trẻ mà bà lại tiếp tục sai thêm một lần nữa, áp đặt toàn bộ tức giận và đau đớn lên đứa bé trong bụng mình.
Bà ném lên nó ước mơ còn dang dở, bắt nó phải hoàn thiện khát khao của bản thân ngày trước vì bà đã nghĩ tại nó mà ra.
Mọi hối hận cũng là vì nó, nuối tiếc xảy đến vì nó ra đời, bà đã tin tưởng như vậy.
"Cho nên tất cả là tại con." Gia Hưng nuốt nước bọt vào trong, khoang miệng tự nhiên cảm thấy đăng đắng.
Nhưng cậu đâu được lựa chọn cách sinh ra hay lí do được sinh ra.
Mẹ đã chấp nhận mang nặng đẻ đau, bỏ qua thị phi để nuôi cậu lớn lên. Tuy nhiên đó không phải cái cớ để bà áp đặt tất cả mọi thứ lên một đứa trẻ vô can.
Trẻ con làm gì có lựa chọn, chúng nó không được chọn cha mẹ, cũng không được chọn liệu bản thân có được sinh ra hay không. Chúng nó dù là kết tinh của tình yêu hay hậu quả của lỗi lầm thì cũng đáng được sống và trân trọng.
"Mẹ đã từng thật sự thương con dù chỉ là một lần hay chưa? Mẹ..."
Chát!
Tiếng động kinh hoàng ấy đã chính thức chặt đứt sợi dây hi vọng mong manh mà bấy lâu nay chàng trai luôn bám víu.
Mẹ không yêu thương cậu có lẽ vì bà nhìn thấy người đàn ông bội bạc đó trong cậu, hoặc bà nhìn thấy chính bản thân mình vào những tháng năm đau khổ ấy.
Thái độ của một người mẹ dành cho con phải tệ bạc đến đâu thì người ta mới liên tục bàn tán. Cả khách hàng lẫn nhân viên xung quanh đều sững lại khi chứng kiến cái tát ấy, tâm trạng đều ái ngại cho chàng trai kia.
Gia Hưng lặng lẽ chạm vào bên má đã ửng đỏ, nước trong con mắt như thể sắp rơi ra.
Cậu cúi gập người xuống trước mẹ, nhẹ nhàng nói:
"Con biết con có làm gì cũng không thay đổi được suy nghĩ của mẹ. Con biết bản thân có lỗi với mẹ nên mẹ hãy coi việc con đi du học là món nợ con trả cho mẹ."
Hưng nhìn vào người mẹ của mình thêm lần nữa: "Sau khi việc học hành hoàn tất, con thực sự hi vọng mẹ không can thiệp vào quyết định của con nữa. Coi như đây là điều cuối cùng con còn xin mẹ."
Cậu lặng thinh một hồi rồi lướt ngang qua người bà, đến một cái ngoái đầu cũng không.
Gió cũng đã lặng rồi, dập tắt theo cảm xúc và niềm tin của đứa nhỏ năm nào. Nó giờ đã lớn, đã đủ nhận thức về vị trí của mình, vì thế nó đã buông tay cái chấp niệm năm nào, về một ngày mẹ sẽ đặt nó trong tim.
Sải chân dài của cậu băng trên vỉa hè đông đúc. Từng đợt gió đông mơn trớn làn da mịn đem theo giọt mưa hiếm hoi trong tháng.
Tiếng "tí tách" cứ kéo dài như thể nó chẳng bao giờ ngừng lại, nhấn chìm chàng trai dưới làn nước băng lạnh lẽo đến tuyệt tình.
Sợ nhất là mùa đông không còn lạnh lẽo bằng con tim và cô độc khi có nhiều người vây quanh. Cảm giác Gia Hưng trải qua lại chính là như thế.
Bóng dáng kia lững thững bước về phòng cũng là khi bầu trời đã đen kịt. Bức màn to lớn không có lấy một vì sao, cứ che phủ tất cả bằng sự cô quạnh và tê tái thấu xương tuỷ.
Hưng gạt nước khỏi mái tóc đã ướt đẫm, cầm chiếc áo khoác cũng đã ướt nhẹp trên tay, chầm chậm bước tới cánh cửa phòng.
Bàn tay cậu đang mò mẫm trong bóng đêm thì bất giác khựng lại, đầu quay về phía sau.
Sau cơn mưa trời lại sáng!
Nỗi xúc động bỗng chốc dâng trào khi cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, ánh nắng ban mai dịu dàng mà cậu không thể với tới.
Cô nàng không thương hại, không buồn bã, chỉ nhìn cậu mà mỉm cười.
"Hân."
Không do dự, Gia Hưng lao đến choàng cánh tay lạnh buốt vì mưa qua cơ thể của cô gái. Cánh tay cậu giữ chặt lấy cô gái trong lòng, cái đầu kiệt quệ tựa vào bờ vai nhỏ bé mà vững chãi vô cùng.
"Lần sau nghịch mưa vào mùa hè nhé. Mùa đông lạnh lắm." Gia Hân đưa tay ra sau lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về như sợ cậu bị đau.
Cậu không đáp, chỉ dụi mặt vào đôi vai ấy, nước mắt hoà chung với nước mưa thấm qua chiếc áo của Hân.
Cô biết cậu đang khóc, cũng biết cậu không muốn để ai biết là bản thân đang khóc.
"Ở đây không có ai đâu, yên tâm."
Ở cạnh cô luôn có sự an tâm tuyệt đối, nó cho Hưng biết cậu không cần phải tự mình gồng gánh, chỉ cần nấp sau cơ thể mảnh mai nhưng kiên cố ấy.
Gia Hân rất tốt nhưng cũng là quá tốt.
Ánh nắng ấm áp đến thế cuối cùng cũng chỉ có thể ngắm nhìn, không thể bắt lấy cũng không thể giam lại.
Đơn phương là như vậy, đẹp đẽ và mang theo nhiều lưu luyến nhất.
"Nhớ không được ra lạnh nữa biết chưa?"
Cô gái nhìn xuống chàng trai đang ngồi trên giường, cẩn thận dặn dò.
Trong nhà ấm áp hơn nhiều, sau lần tắm táp thì tâm trạng của cậu cũng thoải mái hơn. Hưng lặng lẽ gật gù, khuôn mặt vẫn còn cúi gằm xuống đất.
Giờ cũng đã quá muộn, Hân cũng không muốn giữ cậu thức mãi bèn nói thêm một câu.
"Giờ chị về đây, xe gọi cũng dưới nhà rồi. Nhớ ngủ sớm."
"Vâng." Cậu đáp lại, không dám nhìn theo bước chân cô gái rời đi.
Cậu sợ rằng sẽ không kìm lòng được mà níu cô ở lại.
Và cô gái cũng sợ rằng bản thân sẽ không bao giờ được kéo lại, mãi mãi bị đẩy ra xa.
Những ngày gần đây và sau đó, Hân càng nhận ra sự xa cách của Hưng. Cô biết là không nên đa nghi, chỉ là cô cứ mang theo cảm giác rằng cậu muốn đẩy cô ra khỏi cuộc sống của cậu.
Có thời điểm Hân đã từng nghĩ bản thân đã thoát khỏi nỗi sợ bị bỏ lại, bị cô lập nhưng hiện tại cô lại rời vào vòng luẩn quẩn của quá khứ.
Chiều hôm đó trời bất ngờ hửng nắng, dải ánh sáng vàng cam trải dài trên cả nền trời mênh mông, tô vẽ cho sắc màu hiếm thấy trong mùa đông nhạt nhoà.
Bản chất là đứa giàu sức tưởng tượng, Gia Hân nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp ảnh, tiện thể nảy sinh thêm vài ý tưởng cho ảnh bìa của cuốn sách sắp xuất bản.
Trên dọc đường về, cô gái cố tình nán lại của hàng tiện lợi để mua mấy thứ lặt vặt, chưa kịp bước chân vào trong đã thấy một người phụ nữ đứng chắn trước mặt.
"Cô tìm cháu ạ?" Hân lịch sự lên tiếng.
Lê Hà đã để ý Hân cũng được một thời gian, mỗi lần có dịp ghé qua trường học của Hưng thì đều thấy hai người đi cùng với nhau. Lời nhận định của bà là vì cô gái này mà con trai bà trở nên ương bướng, khó bảo như hiện tại.
"Cũng không cần nhiều lời nữa. Cô là mẹ của Gia Hưng, cô hỏi quan hệ giữa cháu và con trai cô là gì?"
Câu hỏi ấy đến vừa đột ngột lại giống như đang hỏi cung làm cho Gia Hân đứng người lại một lát.
Mẹ Hưng thì Hân cũng nghe Minh Hoàng kể lể qua loa, biết bà là người thẳng tính và nghiêm khắc, có điều ấn tượng ngày hôm nay còn nhiều hơn như vậy.
"Em trai cháu với Hưng là bạn. Hiện tại cháu với Hưng là bạn học cùng trường."
"Vậy cháu không là gì." Lê Hà đáp lại ngay, thái độ cứng cỏi vô cùng.
"Là bạn. Cháu với Hưng là bạn bè." Hân vẫn nhẹ nhàng đáp lại.
Người phụ nữ tỏ ý không tin nhưng không muốn làm to chuyện. Vụ việc lần trước bà tự thấy bản thân đi quá xa, bị người ta dòm ngó một lần như thế là quá đủ xấu mặt.
"Cùng trường nên chắc chắn cũng biết sắp tới con trai cô sẽ đi du học." Giọng nói của bà đều đều nhưng khá trịch thượng, tỏ rõ sự khó chịu đối với cô gái. "Con trai cô là đứa biết nghe lời, vậy mà giờ dám cãi lại mẹ, nhất định không chịu đi. Cháu thấy có lạ hay không?"
Con ngươi mở to vì bất ngờ, Gia Hân còn tưởng bản thân đã nghe lầm.
Chuyện đi du học cô chưa từng nghe Hưng nói qua, cả Minh Hoàng cũng không kể một điều gì. Còn hai tuần nữa là khoá năm hai của trường cô sẽ chính thức lên đường, ấy thế mà chàng trai kia lại giấu nhẹm đi.
Cô gái hắng giọng, đáp lại bà: "Quyết định của Hưng cháu không can thiệp. Hơn hết..."
"Hưng nhà cô nó còn trẻ người, không thể vì một hay hai đứa con gái vớ vẩn mà xao nhãng. Cô thấy bảo em trai cháu cũng là đứa hay đi đây đi đó, bỏ bê học hành. Cô thấy thay vì chăm chăm lo cho con của người khác, cháu cũng nên quan tâm em trai mình nhiều hơn. Để nó lêu lổng mãi thì không thể thành người được, còn ảnh hưởng tiêu cực đến người khác."
Lê Hà ra sức nhắc nhở, từng từ, từng chữ đều nhấn mạnh rõ ràng.
Gia Hân vốn thờ ơ với mấy lời xúc phạm vô căn cứ nhưng đấy là khi mục tiêu bị nhắm đến chỉ có một mình cô.
Cô nàng hít một hơi sâu, nhìn vào người phụ nữ ấy:
"Cháu nghĩ công việc và lựa chọn của mỗi người đều có cái hay riêng. Việc em cháu có dự định và đam mê khác với suy nghĩ của cô cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng không thể vì thế mà cô cho rằng em cháu sẽ không nên người."
Lê Hà nhíu mày: "Cô cũng từng trải nên biết mấy đứa trẻ con mà sống với cha mẹ tâm thần hay quan hệ nhăng nhít thì khó nên người lắm. Nhìn cháu với em trai thì cô cũng hiểu người ta nói là có lí do cả."