Gia Hưng đưa mắt nhìn cô, chầm chậm vỗ về bên người cô như ru ngủ. Giọng nói anh lúc đó vang lên rất dễ chịu, chất chứa nét cưng chiều vô độ:
"Hân ý, Hân có hơn tớ mười tuổi thì vẫn không già."
"Nói dối. Nếu tớ hơn cậu mười tuổi thật thì đây sẽ là tình mẫu tử chứ chẳng phải tình yêu nữa đâu."
Anh lắc đầu phản đối, kịch liệt lên tiếng: "Càng đẹp thì càng không phải người. Mà không phải người thì tuổi tác chỉ là con số."
Gia Hân ngước mặt lên ngay, chĩa con mắt sáng trong vào anh: "Ý là tớ không phải con người?"
Hưng cười nhẹ, cúi xuống hôn vào má Hân một cái.
"Có người nào hút hồn như Hân không? Cậu chắc là tiên chứ người ngợm gì."
Cô nàng sau đó im lặng không đáp làm cho anh cứ cười mãi. Hưng đẩy cô ngồi dậy, đặt cô ngay ngắn lên trên ghế rồi bước xuống ghế.
Trước khi rời phòng, anh còn xoa đầu cô, dặn cô ngồi im một lát.
Thế là cô gái ngồi kia im như tượng, cảm giác như vừa bị cưng nựng như thú cưng. Nhưng làm thú cưng mà là thú cưng của Lê Gia Hưng thì cũng không tệ, có thể chấp nhận được.
Một lát sau, anh quay lại phòng khách với một cái hộp dạ nhỏ trên tay. Điều này làm cô liên tưởng đến món quà đầu tiên anh tặng cho cô, cái vòng dây chuyền mà chính lúc ấy cô vẫn còn đeo trên cổ.
Gia Hân chờ cho anh ngồi xuống bên cạnh mình rồi mới nhấc dưới áo len ra sợi dây chuyền có mặt là con mèo trắng.
Tuy nhiên thay vì chứng kiến sự bất ngờ của anh, Hân lại được một phen kinh ngạc khi trên cổ anh lại xuất hiện một sợi dây chuyền khá đặc biệt. Cái móc khoá lúc anh tốt nghiệp cấp ba do cô tặng đến giờ vẫn nguyên trạng, còn biến thành hình dạng mặt dây chuyền.
Cô nàng ngẩn người, chớp mắt nhìn.
Tư tưởng giống nhau, hành động giống nhau, sở thích cũng giống nhau. Bảo làm sao cứ gặp nhau là tự động phản ứng, chẳng cần chất xúc tác.
"Cái này... có hơi giống nhau quá rồi nhỉ?"
Hưng chạm vào sợi dây chuyền của cô rồi cất lên tràng cười giòn dã.
Tay anh sau đó mở cái hộp nhỏ ra, nhấc ra một chiếc vòng bạc đơn giản nhưng rất sang, có khắc chữ G.H.
"Lúc nãy Hân đã tặng rồi thì giờ đến Hưng này." Anh nâng tay của cô lên, đeo chiếc vòng lên cổ tay trắng nõn của cô gái.
Thao tác của anh rất nhẹ nhàng, cẩn thận như thể sợ khiến cho cô đau.
"Vừa là Gia Hân, vừa là Gia Hưng. Hai trong một."
Gia Hân và Gia Hưng, nghe như một nhưng thực chất là hai. Điều này kéo Hân liên tưởng tới một viễn cảnh nào đó khá xa xôi.
Gia Hân, Gia Hưng, sau này mà có thêm một Gia H...
Dòng suy nghĩ đó bị chặn đứng lại ngay. Hai bên má của Hân ửng đỏ, phải quay mặt đi để chấn chỉnh lại suy nghĩ tăm tối trong đầu.
Ban đầu Hưng cũng không để ý đến biểu cảm này của cô gái, tuy nhiên anh đánh hơi được mùi "ngượng ngùng" rất hiếm thấy của bạn gái mình.
"Ồ!"
Anh chàng thốt lên, tay theo phản xạ kéo cô gái đổ vào lòng. Hai tay anh nằm nguyên vẹn trên eo của Gia Hân, đặt cả cơ thể mảnh mai đó ngồi lên đùi mình.
Hưng hít một hơi sâu, thoải mái tiến lại gần, đưa gương mặt của mình nằm yên trong tầm mắt của Hân.
"Tự nhiên tớ nghĩ ra một cái tên nữa rất hay, cũng bắt đầu bằng G với H."
Vì biết cô đang nghĩ cái gì nên anh được đà lấn tới, đáy mắt ánh lên vẻ gợi cảm khó cưỡng lại. Những ngón tay dài của anh càng cũng mơn trớn sau ở thắt lưng của cô, chậm rãi nhưng chắc chắn.
Giọng Hưng hạ xuống, thả từng từ rất điệu nghệ: "Có thể ba trong một."
Hân đưa mắt nhìn anh nhưng chẳng giữ được lâu, lập tức vùi mặt vào cổ của chàng trai.
"Bạn trêu tớ."
Anh bật cười khanh khách, ôm chặt lấy cô người yêu.
"Nào, xin lỗi mà. Tớ xin lỗi." Giọng Hưng hơi nhõng nhẽo, đưa tay vuốt ve mái tóc của Hân.
Cô nàng ngồi im trong vòng tay của anh, thi thoảng lại hơi cựa mình để ngóc đầu nhìn. Đôi má cô nàng vẫn còn đỏ hồng nhưng khoé miệng thì mỉm cười.
Ba trong một, đó cũng là chuyện sớm muộn.
Nếu đã lỡ thành người yêu của nhau rồi, chẳng có lí gì mà cả hai người không cùng đồng hành nốt phần đời còn lại. Nói hai đứa hấp tấp, hai đứa thiếu kiên nhẫn thì cũng chẳng sai. Vội vã một chút mà được ở với nhau cả đời thì họ sẽ luôn sẵn sàng.
Nhưng giờ... Giờ thì quá sớm!
Hân cúi gằm mặt xuống, tựa lại vào người anh.
Ngày lễ Tình Nhân đó cứ êm ả mà kết thúc giống như vậy.
Tiết trời giá rét đã mau chóng qua đi, nhường chỗ cho kiểu thời tiết mà không một ai ưa thích. Khu vực miền Bắc thường chỉ có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, nhưng từ lâu trong tiềm thức những người dân ở đây đều có sự tồn tại của một cái mùa khác, đó chính là mùa nồm.
Thời gian cuối tháng ba là lúc trời nồm nhất. Từ sàn nhà, tường phòng tắm, rồi tới mặt kính đều bị phủ lên một lớp sương mờ ẩm ướt. Quần áo phơi ngoài hiên hay trong nhà, nếu không có máy hút ẩm hay bật điều hoà chế độ khô thì chỉ có một mùi ẩm mốc.
Dù mới cưới nhau chưa tới nửa năm nhưng thời gian ấy cũng đủ để biến một cô gái vốn tính nóng nảy thành người phụ nữ công, dung, ngôn, hạnh đầy đủ.
Tuy nhiên lấy chồng không phải lí do chính khiến Huệ Lan thay đổi, cốt yếu là vì ngày hôm nay gia đình có khách. Thân đang bụng mang dạ chửa, cả nhà chồng chả ai muốn để con dâu động tay, tuy nhiên để chứng tỏ một hình tượng hiền thục và đảm đang, Lan chấp nhận đảm đương trọng trách.
Đó cho là tới cái khâu chặt thịt gà.
Lan đã đứng trước con gà luộc được mười lăm phút, tay thủ sẵn con dao lớn nhưng chẳng tài nào xuống tay. Cô không rõ nên bắt đầu từ đâu, còn sợ hơn một cú chặt sai thì mất tích luôn đĩa gà luộc trong mâm cơm.
Vì quá bối rồi nên cô quyết định nhờ sự trợ giúp của bạn thân, không ai khác là con người đang dành cả ngày cho viết lách và mấy quyển sách.
Lúc điện thoại được kết nối thì Lan mừng lắm, chuẩn bị sẵn cả nước mắt cho thảm thương.
"Hân ơi, cứu tớ đi."
Hân đã nghe máy nhưng trước khi nghe được giọng Hân, âm thanh trầm của một nam giới nào đó. Cô đã đinh ninh bản thân nghe lầm, vội vã lắc đầu đi để gạt bỏ suy nghĩ nhăng cuội kia.
"Hân. Cậu có bận gì không?"
Như thường lệ, Hân vẫn thản nhiên đáp: "Có. Tôi lúc nào chả bận. Cô gọi có việc gì? Tưởng hôm nay nhà có bữa ăn gia đình cơ mà."
"Thì có. Nhưng tớ không biết chặt gà."
"Chồng đâu? Anh Long nhà cậu đâu?"
Lan đặt con dao xuống, mặt hơi nhăn lại: "Thì ai lại nhờ vả cái đấy. Người ta đang chứng tỏ chứ bộ."
"Ồ! Thế cô nương gọi tôi thì được cái gì nào? Tôi cũng có cầm tay cô chỉ từng nhát được đâu."
"Thì biết thế." Huệ Lan thở dài, nhìn con gà đã nằm chán chê trên thớt. Cô mà có sức mạnh, cô sẽ ước nó tự cầm dao chặt mình luôn cho rồi.
"Bật máy lên. Tôi chỉ qua đây vậy."
Mắt Lan sáng hơn cả đèn pha, tức tốc chỉnh lại vị trí đặt máy để cho Hân quan sát.
Bản chất Huệ Lan không phải người vụng, có điều vì là con út, trước kia việc trong nhà hiếm khi đến tay. Sau khi lấy chồng thì cũng toàn chồng và mấy anh chồng đảm đương, chưa thạo giờ còn không thành thạo.
Hai cô nàng cũng tốn không ít thời gian vừa trao đổi vừa chỉ dẫn. Phải cho đến khi Hoàng Long từ dưới bếp chạy lên với mấy nồi canh nóng bỏng thì Lan mới hoàn thành nhiệm vụ.
Lan vênh mặt nhìn chồng, làm ra điệu bộ tự hào lắm làm chồng cô nhíu mày ngay.
Long đặt xoong xuống đất, chạy lại lau tay cho Lan mà than thở: "Giỏi rồi. Giờ ra ngoài đi. Không thì hai mẹ quay sang mắng chết tôi."
Huệ Lan xắn ống tay áo định ra ngoài thì sực nhớ ra một chuyện, lục đục chạy lại chỗ chồng.
"Chuyện gì?" Long nhìn cô.
Rõ ràng là giọng nam, còn có mùi lãng mạn. Lan cam đoan với chính mình rằng cô không nghe nhầm, không hiểu sai.
"Hân có người yêu rồi."
"Cái gì?!" Long suýt nữa là hét banh cả gian bếp, lập tức bị vợ bịt mồm lại.
Hai vợ chồng sau đó dắt nhau ra sau vườn, khẽ khàng thủ thỉ với nhau.
"Nghe đúng không? Từ hồi chia tay đến giờ cũng được mười năm rồi đấy. Cả mười năm nay không có ai, giờ đùng cái có mà không ai biết là sao?"
Lời Long nói cũng có lí, chính Lan cũng còn chẳng tin bản thân nữa.
"Nhưng em nghe đúng. Là giọng đàn ông đàng hoàng. Mà quen lắm."
"Quen?" Long ngẫm nghĩ. "Không phải ông Cường đâu đúng không? Tiêu chuẩn của Hân nhà mình cao lắm mà. Chí ít cũng nên ngang hàng với bọn mình chứ, cỡ anh, Trường Anh hay Khánh Minh."
"Cam đoan không phải ông Cường đâu. Nhưng mà Hân có quen ai đâu. Bạn bè chỉ có mình, đàn ông quen lại càng ít."
Vì để kiểm chứng cho suy đoán của mình mà vợ chồng Long Lan đã hỏi thăm Hân rất nhiều sau đó, thậm chí còn lôi cả Khánh Minh vào cuộc. Đặc biệt ông Khánh Minh này nhiều chuyện khỏi bàn, hỏi phải cặn kẽ ra ngọn ngành mới chịu ngừng.