Anh đặt bàn tay lên vai Hưng, chớp mắt mà lên tiếng:
"Mày... không ăn được cay?"
Câu hỏi của Minh Hoàng vang lên như đấm vào tai làm cho Gia Hưng muốn sặc thêm trận nữa.
Cậu biết Hoàng là đứa thờ ơ và chẳng màng sự đời, nhưng dẫu sao Hưng và Hoàng cũng làm bạn được gần một năm, đi ăn vặt chung vài lần, cũng thường xuyên qua lại căng tin trường. Minh Hoàng hỏi như thế thì thật quá sức vô tâm. Giờ đây cái cảm kích cậu dành cho Hoàng đã tiêu tán và vị trí của Hoàng trong lòng cậu tụt dốc không phanh. Chỉ cần một câu nói ngờ nghệch nữa của Trần Minh Hoàng thì cái tên đó sẽ chính thức bay khỏi tâm trí của Gia Hưng.
"Vô ý quá rồi em ơi, lần sau quan tâm bạn hơn một chút đi." Cả Gia Hân cũng phải bó tay với sự vô tâm của Hoàng.
Cô sau đó vội vàng quay vào bếp, chỉ vài phút ngắn ngủi đã có thể đem tới một đĩa gà nướng mới còn nghi ngút hơi.
Hân đặt đĩa xuống bàn: "Có thể vẫn hơi cay nhưng không bằng đĩa trước. Có gì em ăn đỡ nhé."
"Cảm ơn chị."
"Không có gì."
Minh Hoàng cau mày với lời nhận xét thô thiển của Hân, vẫn còn muốn biện hộ bản thân là trong sạch.
"Làm sao em biết được, nó có nói bao giờ đâu." Hoàng gắt gỏng.
Gia Hân nheo mắt, chống tay lên bàn đầy thản nhiên: "Vấn đề quan sát. Mày đúng là chẳng tinh tế gì cả."
"Em đâu có! Chị im đi!" "Ơ kìa, lại cáu rồi. Không có chị thì mày làm được gì đây?" "Nhiều thứ."
Hai chị em lời qua tiếng lại khốc liệt hệt như thường ngày, có điều Gia Hưng không nghe ra được sự khó chịu hay tức giận trong lời nói của cả Gia Hân và Minh Hoàng.
Chị gái trách móc là vậy, thế nhưng không hiểu sao giọng điệu lại nhún nhường và nuông chiều đến thế. Có soi kĩ hơn thì cũng chỉ thấy tình thương vô bờ mà một người chị có thể dành cho đứa em trai của mình.
Gia Hưng ngắm nhìn khung cảnh một hồi, trong lòng bỗng dưng thấy có phần hụt hẫng. Cậu không rõ cảm giác ấy là từ đâu ra, cũng không biết nó mang hàm ý gì, chỉ là hơi tủi và trống rỗng.
"Nhà hai người vui ghê ấy."
Đó là lời cảm thán mang nghĩa ngưỡng mộ, vào tai Minh Hoàng lại biến thành câu nói vô nghĩa, không có đầu không có đuôi.
"Mày nói gì đấy?" Hoàng cau mày.
Gia Hân hơi nhăn mặt nhìn em: "Khen, Hưng đang khen đấy."
"Ồ." Hoàng gật gù.
Cô nàng sau đó ngồi lại ghế, đặt vài tờ giấy trước mặt Gia Hưng rồi khẽ mở lời: "Không ăn được gì hay thích cái gì thì ghi vào đây nhé. Để lần sau chị tiện chuẩn bị hơn."
"Dạ?" Gia Hưng hơi ngẩn người, bàn tay vô thức cầm lấy cái bút để sẵn trên bàn.
"Nhà chị có mỗi hai người, có thêm người nữa tới ăn cũng vui hơn. Nên là thường xuyên ghé sang nhé?"
Khung cảnh ấy cứ như thể đóng băng, tâm trí của chàng trai cũng theo đó hoá đá.
Với một người thiếu vắng tình thương thì một sự quan tâm dẫu có là vô ý cũng đủ khiến họ động lòng. Hoàn cảnh của Gia Hưng là như vậy, chỉ cần một lời hỏi thăm, một câu mời chào đủ gần đã mang tới niềm vui không thể dứt. Bởi vì những thứ lớn lao trên cõi đời này đều được hình thành dựa trên mỗi hành động nhỏ bé và đơn giản giống như vậy.
Cậu nhanh chóng ghi chép lên tờ giấy, khuôn miệng đã mỉm cười.
Bông hướng dương nhỏ đã hé nở, bắt đầu chuyển hướng về ánh ban mai, tắm những hạt nắng ấm áp đầu tiên trong cuộc đời.
Những ngày kế tiếp không có điều gì biến động, theo lệ cũ, sau khi tan học Gia Hưng sẽ cùng Minh Hoàng về nhà ăn trưa. Có điều buổi trưa nọ thì con đường trải màu vàng gắt chỉ in bóng một chàng trai lững thững cô quạnh.
Minh Hoàng có niềm đam mê bất diệt với trò chơi điện tử thịnh hành, thường xuyên đặt ván đấu với mấy đứa trên mạng hoặc cùng trường. Hôm ấy chỉ vừa tan học sáng, Hoàng đã cắp sách tới thẳng quán điện tử, bất chấp việc mới học xong hai tiết Toán và hai tiết Hoá.
Gia Hưng chẳng bao giờ trách móc bạn bè vì thích chơi điện tử, cậu chỉ trách Hoàng bởi chiếc ô duy nhất đã bị anh chàng xách đi, báo hại cậu phải cuộc bộ dưới thời tiết lên đến bốn mươi độ C.
Tiết trời huỷ hoại sự tích cực đẩy Hưng xuống hố đen của bực bội, còn khiến bước chân cậu trở nên nặng nề vô cùng, không có lấy động lực cố gắng. Tâm trí u ám bắt đầu thiếu minh mẫn, làm cho chàng trai tự nhiên hỏi chính mình đang gồng gánh vì cái gì.
Một cuộc sống không có tinh thần, nhìn ở đâu cũng chỉ thấy áp lực và căng thẳng, cậu đã phát chán rồi.
Mi mắt uể oải khắp lại, Gia Hưng chống tay lên cái bệ hoa gần đó để thở dốc. Vốn dĩ còn muốn ở lại nghỉ ngơi thêm thì đột nhiên cảm giác lạnh lẽo chẳng rõ nguồn gốc dội thẳng xuống cơ thể cậu. Chàng trai ướt đẫm, theo phản xạ đưa mắt ngó nghiêng xung quanh.
"Em không sao chứ?"
Cô nàng bất ngờ xuất hiện, kéo Gia Hưng khỏi vũng nước bẩn đọng lại trên sàn.
"Em..."
"Tháo cặp ra đi, cẩn thận không ướt cả sách vở đấy." Hân nhấc balo của Hưng ra, bàn tay còn phủi đi nước đọng trên người cậu.
"Này!"
Tiếng gọi từ xa kéo sự chú ý của cả hai về một hướng duy nhất, cái nơi chàng trai khác đang chạy lại. Anh ta còn cầm nguyên cái bình xịt phun sương trong tay, nét mặt hoảng hốt khi thấy Gia Hưng toàn thân ướt nhẹp.
"Tôi thực sự xin lỗi, cũng tại vòi nước của tôi lại hỏng hóc. Cậu trai này cũng thật là, đi đứng sao không nhìn đường kĩ một chút, làm tôi trở tay không kịp."
Anh chàng kia rối rít biện bạch, biểu cảm cũng có phần hối lỗi và ăn năn chân thực. Thế nhưng Hưng lúc ấy không hiểu sao tự nhiên cảm thấy bản thân mới là người sai, là người bất cẩn trước.
"Không sao..."
Gia Hưng còn chưa đáp được trọn vẹn một câu thì đã thấy bàn tay Hân kéo mình lại.
Cô gái đặt cặp sách vào tay cậu rồi đứng trước mặt anh chàng kia, quyết định trò chuyện trực tiếp:
"Vòi nước nhà anh đúng là biết chọn lựa thời gian mà hỏng, chỉ nhằm vào ban ngày mà phun vào người khác, tối đến cũng không thấy anh kêu ca gì." Giọng nói cô gái quả quyết lại có phần nghiêm trọng, bỗng nhiên chọc tức đối phương.
Anh chàng chẳng chấp nhận thua thiệt, cũng nói lớn: "Cô nói thế là không đúng. Tôi cũng không phải cố tình gì, chỉ là lỡ tay nên mới làm ướt cậu. Hơn hết cũng tại cậu ta đi lại không biết nhìn đường cho cẩn thận."
"Một câu lỗi của cậu hai câu cũng là đổ lỗi. Anh là đang xin lỗi hay đang cố bao biện."
Hân vẫn tiếp lời: "Không phải cái gì vô ý đều nhận được tha thứ. Một hai lần có thể dung, nhiều lần quá vẫn không chịu thay đổi tức là do anh cố tình. Trường hợp của anh là quá nhiều lần, tôi có thể phản hồi với bộ phận quản lí, nhân tiện thống kê xem có bao nhiêu người chịu cái vô ý của anh." Gia Hân nói chuyện có lí lẽ, giọng điệu đanh thép càng làm thanh niên kia phải cứng họng.
Anh chàng hiểu không thể đôi co, đành ngậm ngùi xin lỗi đàng hoàng lần cuối rồi rời đi, thậm chí tiếng lầm bầm chướng tai vẫn còn văng vẳng sau đó.
Gia Hân quay đi thở dài, vuốt lấy mái tóc mềm rồi mới hướng về phía Gia Hưng: "Đi lên nhanh thôi, không cẩn thận em lại ốm ra đấy."
Gia Hưng gật gù bước theo sau, sau vài giây mở lời: "Chắc em không phải người đầu tiên."
Bây giờ cậu mới để ý bản thân khá bốc mùi. Nước tưới kia được trộn với phân hoá học, dưới nhiệt độ cao như hiện tại bốc hơi lên thành cái mùi khó ngửi vô cùng. Gia Hưng tự nhăn mặt, bước chân cũng chậm lại để tách xa khoảng cách với Gia Hân.
Cô gái không để ý đến hành động của Hưng, thấy cậu bước chậm thì tự động giảm tốc độ, vẫn còn trò chuyện thản nhiên: "Nhiều người lắm, phản ánh lại cũng nhiều quá rồi. Có nặng lời hơn nữa cũng chỉ thiệt thân thôi."
"Đúng là có những người cứng đầu." Hưng buông tiếng nhận xét.
Gia Hân gật gù rồi nhún vai: "Cho nên không cần quá chấp nhặt với mấy người cứng đầu làm gì. Biết là cãi không lại thì thôi vậy. Bản thân bị bẩn thì tắm một cái cho xong, đơn giản hơn nhiều hơn thua với người bảo thủ."
Gia Hưng lặng lẽ theo sau, trong đầu bắt đầu phân tích. Cậu cảm thấy mấy lời này có lí, tự nhiên đầu óc được thông suốt.
Trên đời chẳng thiếu những việc xảy ra không đúng ý, thay vì cố chấp thì bỏ mặc cho xong.
Và đúng là một lần xả nước thật sạch thì toàn bộ mùi hôi thối và bụi bẩn đều bị rửa trôi đi mất, bay luôn cả cái tiêu cực trong tâm trạng. Gia Hưng thoải mái khoác lấy bộ quần áo tự mang tới, khăn tắm vắt qua cổ để hứng lấy giọt nước còn đọng trên mái tóc.
Cậu lững thững bước khỏi nhà tắm, vừa tới gian phòng khách là mùi thơm của bơ sữa đã xộc vào khứu giác làm tâm trí hưng phấn đột ngột. Gia Hưng không chần chừ thêm một giây, lao thẳng đến phòng bếp.
Khay bánh opera mới hoàn thiện chễm chệ trên mặt bàn, xinh đẹp và ngon lành ngay từ ngoại hình tới mùi hương. Đây là loại bánh ngọt truyền thống của Pháp, được làm từ nhiều lớp bánh xốp hạnh nhân ngâm trong si rô cà phê cùng với lớp kem bơ và lớp sô cô la chảy. Vốn là người đam mê đồ tráng miệng và bánh ngọt, còn cực kì yêu thích đất nước Pháp nên Gia Hưng hào hứng vô cùng, đôi mắt sáng quắc.
"Hoá ra Hưng cũng giống chị, thích đồ ngọt." Gia Hân đặt lên bàn hai đĩa sứ trắng, vui vẻ trò chuyện.
Chàng trai gật đầu đồng tình: "Đồ ngọt có sức hút đặc biệt, sống mà không biết thưởng thức đồ ngon thì quá phí."
Miếng bánh thơm mùi bơ, vị cà phê đậm đà đi cùng với cảm giác mềm mại vừa chạm vào đầu lưỡi đã tan chảy trong khoang miệng, là trải nghiệm tuyệt vời. Góc bánh đáng kể cứ thế mà tan biến theo dòng thời gian, phần đa chui vào bụng của chàng trai nọ.
"Hoàng không ăn được đồ ngọt?" Gia Hưng bất ngờ hỏi, bây giờ ngẫm lại thì cậu mới nhận ra Hoàng chưa từng đụng đến bất kì loại tráng miệng nào.
"Em còn tưởng nó là đứa cái gì cũng ăn được."
Gia Hân chỉ lẳng lặng nhún vai, tay đưa lên vén lại sợi tóc mai vô ý rủ xuống: "Hoàng kén ăn lắm, dị ứng sữa, dị ứng hải sản, cũng không ăn được nội tạng. Cả hành mà nó cũng không ăn được nữa là. Tóm lại là khó chiều."
"Thế mà Hoàng còn chê em ăn không đủ chất." Hưng tự dưng lại phụng phịu như con nít, khi nhận thức được hành động vừa rồi thì bên má chợt ửng hồng, hấp tấp quay đi.
Đôi mắt phượng của cô gái bắt trọn khoảnh khắc ấy nhưng chỉ giữ lại bên trong.
Gia Hân còn tiếp tục: "Em đúng là ăn không đủ chất còn gì. Cuối cấp học hơi vất vả, cứ phải tẩm bổ đã."
Gia Hưng gật gù đầy gượng gạo rồi đứng dậy phụ giúp Hân dọn dẹp.
Chàng trai bê khay nước tới bồn rửa, vừa mới lướt ngang qua cô gái đã gửi thấy mùi hương nhàn nhạt lại dễ chịu của hoa cỏ, mang đến cảm giác mát mẻ lạ kì. Hân hôm nay không thả tóc, mái tóc thường ngày buộc thấp nay được búi gọn gàng lên cao, cũng vì vậy con ngươi của chàng trai đã dừng lại nhanh ở dưới gáy của cô gái ấy. Vết sẹo ấy không rõ nhưng tổng quan lại khá lớn, dường như do vết bỏng nặng hoặc vết thương trầm trọng mà thành.
Gia Hưng hơi sững lại, hành động bất ngờ làm cho Hân chú ý.
"Sao đấy? Người chị có dính gì à?" Gia Hân lên tiếng, còn chưa nhận ra cái nhìn của cậu.
Hưng chỉ vội vã lắc đầu, tay đặt khay kim loại xuống dưới vòi nước: "Không có gì đâu."
Tiếng nước máy vẫn chảy đều, chẳng rõ đã rửa trôi bao nhiêu cặn bẩn khỏi đống dụng cụ bếp núc.
Cô gái đặt tay lên vòi nước xoáy nhẹ một cái, tự dưng buông tiếng thở dài.
Gia Hân tựa người vào bệ đá hoa lạnh giá phía sau, khuôn miệng vẽ ra điệu cười nhạt. Những ngón tay dài lặng lẽ chạm vào làn da không thể tự nhìn thấy, sau cùng chỉ mân mê đôi ba giây và rời đi. Ánh nhìn ấy mang vẻ hoài niệm, bế tắc nhưng không bi thương hay đau đớn.