Ngày hôm sau Lam Nhiễm tỉnh lại đã là buổi trưa, lúc ấy đầu óc đau nhức đến choáng váng, cô day day huyệt thái dương, mọi thứ xung quanh bắt đầu rõ mồn một ngay trước mắt cô.
Lam Nhiễm thấy Tiểu Vũ đang ngồi trên giường cạnh mình đọc báo, cậu ấy lật rất nhanh, mới có một lúc đã đọc xong, sau đó buông tờ báo ngẩng đầu lên.
"Cậu đúng là tên khùng, còn biết tỉnh lại cơ đấy, sao không ngủ đến chết luôn đi." Tiểu Vũ nhìn Lam Nhiễm mắng mỏ
"Đừng mắng mà, mình đau đầu lắm." Lam Nhiễm nghe xong chậm chạp nói.
"Đau? Cậu còn biết đau, đau chết cậu đi." Nói xong liền đứng dậy rót nước cho Lam Nhiễm.
Cả phòng sau tiệc khóc lóc linh đình hôm qua vẫn chưa tỉnh, Lam Nhiễm nghĩ Tiểu Vũ nếu biết chuyện tối qua, không biết cậu ấy có cười nhạo mình không.
Một thời gian sau, mọi chuyện cũng lắng xuống, mãi đến khi Lam Nhiễm nhận được thư của Cam Vũ Nhiễm.
Trong thư Lam Nhiễm thấy Tiểu Cam Tử chẳng hề vui vẻ gì, cô ấy yêu đương cùng cậu trai học cùng lớp cấp hai tên Từ Uy. Lam Nhiễm cũng rất ấn tượng với cậu ta, bởi trong lớp thành tích học tập của cậu chàng rất ổn, nhưng theo kiểu lên lớp ngủ gật, tan học chơi bời lêu lổng nhưng lại có thể lọt vào top 3, cũng có thể gọi cậu ta là "học bá*". Tiểu Cam Tử nói cậu ta nɠɵạı ŧìиɦ, thậm thụt qua lại với một cô nàng trong lớp, nhưng khi bị bắt gặp lại biện minh chỉ là bạn bẻ.
(Học bá: chỉ những học sinh xuất sắc, thành tích cao trong trường học)
Tiểu Cam Tử nói, cô ấy rất mệt mỏi.
Khoảnh khắc đó khiến Lam Nhiễm đột nhiên nhớ tới Dư Lạc. Lam Nhiễm không biết có phải bản thân mình có năng lực liên tưởng quá mạnh hay không mà câu chuyện ấy cũng có thể làm cô nhớ tới người đã làm tổn thương mình. Thật ra ngày hôm đó, Lam Nhiễm nhớ rất rõ, nhớ việc cô say xỉn, nhớ cả việc A Lệ đã ôm cô cùng khóc, thật ra cô nhớ mọi thứ. Trong lòng Lam Nhiễm còn tự cười nhạo bản thân, sau này cô tuyệt đối sẽ không tin tưởng những câu như, uống say rồi sẽ không cần nhớ những thứ không đáng, ngược lại, cô lại nhớ rõ mọi thứ.
Buổi tối ấy, sau khi nhận được tấm hình bạn gái mới của Dư Lạc, nếu nói không buồn có lẽ là tự lừa mình dối người. Nghĩ đến khoảnh khắc ấy, những giọt nước mắt cô mới tuôn rơi, cô nói "xin lỗi", bởi vào khoảnh khắc ấy cô nhớ nhung một quãng thời gian, có Dư Lạc, và cả bản thân cô.
Trong quãng thời gian ấy, có một chàng trai đã gửi cho cô hàng trăm bức ảnh chụp tuyết rơi dưới trời âm độ chỉ vì cô nói mình có chút nhớ những bông hoa tuyết khi đã hai năm trời chưa được ngắm tuyết rơi, cô đặt chúng trong cuốn album ảnh với tựa "Hoa tuyết chỉ thuộc về cậu". Quãng thời gian ấy, có một chàng trai luôn gọi cô là nha đầu, sau đó hát cho cô nghe bằng tông giọng ngọt ngào. Quãng thời gian ấy, có một chàng trai từng nói, cô như tri kỉ của cậu ta, có chuyện gì cũng đều kể cho cô nghe. Quãng thời gian ấy, có một chàng trai dán tấm ảnh Lam Nhiễm gửi cho cậu ta trong ngăn bàn, hàng ngày đều cười ngốc khi nhìn nó. Quãng thời gian ấy, có một chàng trai từng nói sẽ cùng Lam Nhiễm học chung một trường đại học. Quãng thời gian ấy, có một chàng trai cũng thích như Lam Nhiễm thích cậu ta.
Suốt quãng thời gian ấy, có một Lam Nhiễm cười ngây ngốc khi nhận được thư của cậu ta rồi lại tỉ mẩn viết thư đáp lại. Suốt quãng thời gian ấy, có một Lam Nhiễm thường mua những thứ Dư Lạc thích mỗi lần đi dạo phố, sau đó tranh thủ đến bưu điện gửi cho cậu ta với hộp quả được đóng gói kĩ càng trong kì nghỉ hè. Suốt quãng thời gian ấy, có một Lam Nhiễm đan khăn cho cậu ta đến mức ngón tay tê buốt trong mùa đông giá rét. Suốt quãng thời gian ấy, có một Lam Nhiễm chờ đợi đến khi hai người học chung một trường đại học. Suốt quãng thời gian ấy, có một Lam Nhiễm luôn mỉm cười hạnh phúc với những thứ kì vọng giản đơn kia.
Lam Nhiễm nhớ nhung quãng thời gian ấy, cô nghĩ mình khóc đến đau lòng như thế chỉ để tiễn đưa quãng thời gian ấy, tiễn đưa chàng trai cười ngốc mỗi lần gọi tên cô, cũng để tiễn đưa chàng trai mà cô từng thích. Câu "xin lỗi" ngày ấy để nói cùng Dư Lạc, càng như thể nói với chính bản thân mình.
Sau này Lam Nhiễm hiểu thấu đáo mọi việc, nhưng khi nhận được thư của Tiểu Cam Tử, nhìn thấy cậu ta không vui, cuộc sống mệt mỏi như thế, khiến mọi cảm xúc bỗng lại ùa về trong đêm.
Một tiết tự học vừa mệt vừa dài như thường lệ kết thúc, Lam Nhiễm ra về cùng Tiểu Vũ.
"Đầu Heo, đi với mình vào sân vận động nhé." Vừa đến cửa sân vận động, Lam Nhiễm kéo tay Tiểu Vũ nói.
Vào trong sân, Lam Nhiễm cúi đầu, một mình chậm bước đi phía trước Tiểu Vũ, một vòng rồi lại một vòng nữa. Tiểu Vũ cũng im lặng không nói không rằng đi phía sau Lam Nhiễm.
Trời đầu tháng Sáu, thời tiết vẫn còn rất nóng bức, trên sân có rất nhiều học sinh đanh chạy bộ, từng nhành cây ngọn cỏ trên sân đâm trồi từ xuân nay đã biến thành một màu xanh ngắt, những chiếc đèn cao áp chiếu rọi trên sân khiến cả sân vận động sáng trưng.
Cũng chẳng rõ một người đi trước, một người lặng lẽ phía sau như thế bao lâu, mãi đến khi sân vận động chỉ còn hai người bọn họ,
Bước chân lam Nhiễm ngày càng chậm hơn, đi thêm vài bước nữa, cô đột nhiên quỳ xuống, hai tay hôm lấy đầu, bờ vai run lên...
Tiểu Vũ đi phía sau, nhìn Lam Nhiễm quỳ xuống ôm lấy bản thân, trên mặt đất rọi lên chiếc bóng với đôi bờ vai run rẩy của Lam Nhiễm phía trước, Tiểu Vũ đứng sững lại, cả cơ thể như bất động, như càng thêm kéo dài chiếc bóng ấy.
Lam Nhiễm khóc nấc lên, tâm trạng như bị dồn nén đến không thở nổi, cô cảm thấy trái tim như ngừng đập. Sau đó Lam Nhiễm cảm nhận được một vòng tay ôm mình từ phía sau lưng, nhiệt độ ấy khiến Lam Nhiễm thấy ấm áp, sự ấm áp ấy lan ra toàn bộ cơ thể đến tận sâu trong trái tim, trái tim ấy dường như chầm chậm đập trở lại, cái ôm từ phía sau ấy cũng chầm chập thêm chặt hơn, dù cậu ấy chẳng nói một lời.
Tiếng ồn ào từ những cô cậu học trò rủ nhau đi ăn đêm cũng dần trở nên im lặng.
"Ổn rồi, về thôi nào." Tiểu Vũ ôm lấy Lam Nhiễm, dịu dàng nói, sau đó chậm rãi buông Lam Nhiễm ra. Lam Nhiễm biết, Tiểu Vũ trước giờ không biết an ủi người khác, cậu ấy sẽ chẳng thể thốt ra mấy lời hoa mĩ an ủi người ta.
Lam Nhiễm đứng lên, quay người, nhìn Tiểu Vũ đứng phía sau mình.
"Đầu Heo, tại sao chúng ta đều không vui?"
...
"Mình sẽ luôn ở bên cậu." Qua một lúc lâu, Tiểu Vũ im lặng bỗng ngẩng đầu nhìn Lam Nhiễm trong ánh đèn sáng chói trên sân rồi nói.
Khoảnh khắc ấy, Lam Nhiễm cười, nụ cười để dành đến tận kiếp sau.
Lam Nhiễm muốn cảm ơn Tiểu Vũ vì đã đưa cô thoát khỏi đau thương.