• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm tinh mơ, Lam Ly sau một giấc ngủ say sưa từ chiều tối đến trưa hôm sau thì cuối cùng cũng tươi tắn trở lại, cả người đều tràn đầy sức sống. Cô bước hai chân xuống giường, duỗi thẳng tay, làm giãn gân cốt.



Nhìn xung quanh không thấy Cao Hàn đâu cô liền thấy lạ, tối qua cô ôm hắn trong lòng ngủ mà hắn đi lúc nào cô cũng không hay. Thầm nghĩ chắc hắn vào triều rồi cũng nên.



Lam Ly xỏ chân vào đôi hài của mình, đứng lên. Trước mặt cô là hai tùy tùng nhỏ nhắn đáng yêu, cô nhìn họ một lượt từ trên xuống dưới và để ý từng cử chỉ hành động, thầm đoán chắc họ đã làm ở đây rất lâu rồi. Hai người này được Cao Hàn đặt biệt sắp xếp riêng ở bên chăm sóc cho cô.



Lam Ly đứng thẳng người dan hai tay ra để họ mặc y phục. Cô ngồi lên bàn trang điểm, cô bảo mình sẽ tự làm không cần phiền đến hai người.



"Các cô tên gì, dù sao sau này cũng theo ta, là người của ta, các ngươi cũng nên giới thiệu một chút về mình đi chứ?!" Lam Ly vừa đánh má hồng vừa hỏi.



"Dạ bẩm vương phi, nô tỳ tên Lan Nguyệt"



"Còn nô tỳ tên Hương Thảo"



Nhìn vương phi tương lai của mình như này, hai người có chút sợ, khí chất của cô ngang ngửa Cao Hàn chứ đùa. Cả hai thầm mong cô sẽ không giống như những tiểu thư đài các khác, hầu hạ dễ và không đánh đập là họ mừng lắm rồi.1



"Đừng căn thẳng như thế chứ, ta tên Ngữ Yên sau này chúng ta sẽ là tỷ muội. Đừng lo gì cả nếu có ai muốn bắt nạt hai muội thì cứ nói với ta, ta sẽ không để yên cho chúng" Trang điểm xong xui, Lam Ly quay mặt ra nói với hai cô người hầu của mình. Cô cười tươi, hoà nhã. Ai nhìn vào nụ cười và ánh mắt hút hồn ấy cũng phải xiêu lòng.



"Dạ thưa vương phi" Cả hai vui vẻ mừng rỡ vì được hầu hạ một người thân thiện, nhiệt tình như cô. Đúng là ông trời không phụ lòng người mà. Người vương gia chọn đúng là tuyệt sắc giai nhân lại còn dễ thương đến như vậy, được hầu hạ cô chính là phúc phần của họ.







Cô búi tóc lên, gắn thêm một cây trâm vàng được hắn nhờ thợ có tay nghề, tài giỏi nhất kinh thành làm cho cô. Cây trâm được làm bằng ngọc xanh, trên đời này chỉ có một không hai. Cô dùng nó để cố định tóc. Lam Ly mặc lên người bộ y phục thời xưa ở Trung Quốc, màu xanh ngọc đeo kèm miếng ngọc bội đôi với Cao Hàn. Cô đẹp đến mức ai nhìn vào cũng không thể rời mắt, sắc nước nghiêng thành, đến hai cô tỳ nữ của cô cũng phải choáng ngợp trước nhan sắc này.



Đang say sưa ngắm nhan sắc trời ban này thì từ bên ngoài có một tỳ nữ hùng hồn bước vào.



"Này, ăn đi. Ăn xong thì tự dọn dẹp" Nói rồi liền đỏng đảnh quay đi. Còn Lam Ly thì làm sao để yên cho cái thể loại này được. Cô bèn sai Hương Thảo nắm tóc cô ta dựt ngược lại.



"Không biết cô đã nghe chưa, tôi - vương phi của Hàn vương, người đã giết hàng vạn quân địch, muốn giết cô cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi, cô nên chú ý lại cách hành xử của mình đi!" Lam Ly bảo Hương Thảo buông tay, cô thò tay vào nắm tóc sau ót của cô ả nói, thỏ thẻ bên tai, hăm dọa. Rồi buông tay đạp vào lưng, làm ả đau điếng người như muốn gãy xương sườn.



"Cô dám giết người của phủ vương gia sao, Hàn vương sẽ không tha cho cô!" Ả gào thét dữ dội, nhưng cô đã làm gì đâu chỉ nói đôi lời thôi mà, nếu ả muốn chết thì cô chiều, bàn tay này không ngại dính thêm máu đâu.



Ả nhào tới, muốn đánh cô, nhưng một người luyện võ lâu năm, ở hiện đại cô cũng từng học võ taekwondo, đến cả binh sĩ của giặc còn không đánh lại cô, thì làm sao một người tầm thường như ả có thể đấu với cô cơ chứ.



Lan Nguyệt thấy chủ nhân bị bắt nạt liền không nói không rằng xông ra đánh nhau với ả nô tỳ kia. Lam Ly chỉ đành cùng Hương Thảo đứng xem kịch hay. Đến Lan Nguyệt còn không đánh lại, vậy mà muốn đấu với cô, thật nực cười.



"Lan Nguyệt đủ rồi" Cô sợ y đánh thêm chút nữa thì ả sẽ chết mất, cô không tiếc gì mạng sống của một kẻ giả tạo, không biết rõ thân phận của mình. Nhưng cô không muốn tay Lan Nguyệt phải dính máu. Chỉ mới quen biết nhau thôi, cô không muốn gây rắc rối cho y.



"Dạ thưa vương phi" Nói rồi y quăng ả ta xuống đất một cái bịch, rõ đau.



"Người đâu?!"



"Dạ có thưa vương phi" Đám thị vệ nghe cô gọi liền đi vào, chờ nhận lệnh.



"Lôi ả ta xuống đánh năm mươi trượng rồi quăng khỏi vương phủ đi" Cô chỉ tay vào ả ta đang nằm dưới đất, nói.



"Sao cô dám, ta là người của hoàng quý phi nương nương, cô dám đụng đến ta!!" Ả ta hùng hổ nói, hoàng quý phi thì sao? cô không sợ, có vương gia chống lưng thì lo gì.1



"Sao lại không, đừng tự đặc vị trí của mình quá cao, trong khi ngươi chẳng là cái thá gì cả!!" Cô cúi đầu, nói với ả.



"Các ngươi còn không mau lôi cô ta đi, muốn kháng lệnh vương phi sao!" Hương Thảo ỷ được vương phi chống lưng nên hống hách ai bỉu khi trước bọn chúng hay bắt nạt cô cơ chứ.



"Thôi được rồi, đi ăn thôi ta thấy đói rồi" Vì ả ta mà cô phải mất biết bao nhiêu thời gian thật là.



Lam Ly vừa đi ra thì gặp ngay bà già nào đó, cố tình sấn sấn lại phía mình. Hương Thảo dùng tay đẩy bà ta ra. Còn Lam Ly thì đứng phía sau, phất tay mở chiếc quạt màu xanh ngọc, che miệng cười nhẹ.



"Này cô làm gì vậy, muốn chết à, một ả người hầu dơ bẩn mà cũng xứng chạm vào người ta sao!!" Bà ta nổi cáu, muốn đánh cô.



"Này, bà kia, bà manh động thế làm gì. Muốn động vào họ thì phải hỏi xem ta có đồng ý không đã, nhìn bà xem dù sao cũng chỉ là một người hầu không hơn không kém mà dám tỏ thái độ trước mặt chủ à. Sống mấy chục năm cuộc đời, cũng sắp xuống lỗ rồi mà vẫn không ai dạy cho bà phép tắc sao!!" Khi thấy bà ta định đánh Hương Thảo, cô liền gấp quạt lại, dùng nó để chặng tay bà già kia. Cô bước lên phía trước, nói móc bà ta.



"Ngươi dám ăn nói với ta như vậy sao, ta đáng tuổi mẫu thân ngươi đấy, chẳng lẽ gia đình ngươi không dạy ngươi cách tôn trọng người lớn tuổi à!!" Bà ta tức giận dữ quát.



"Bà cũng biết là mình đáng tuổi mẫu thân ta à nhưng đáng tiếc ghê, mẫu thân của ta là công chúa đó, bà không xứng để so sánh với bà ấy đâu, lớn rồi mà bà lại cư xử như một kẻ thiếu văn hóa vậy, bà nên tích đức để lại cho con cháu đời sau thì hơn. Còn nữa mẫu thân và phụ thân ta đều là người hoàng tộc chứ không phải dân đen bẩn thỉu như bà đâu" Cô từ nhỏ đã rất hiền nhưng nếu chọc vào máu điên của cô thì đừng trách.



"Cô.."



"Ngươi đâu, lôi bà ta ra đánh một trăm trượng rồi đuổi cổ ra khỏi Vương phủ ngay lập tức" Chưa để bà ta nói hết câu thì cô đã cho người vào xử lý. Chứ để bà ta nói mãi làm cô nhức cả đầu.



"Sao ngươi dám, ta là người của hoàng quý phi nương nương, cô đụng đến ta cũng chính là đang chọc giận nương nương. Biết điều thì mau kêu người thả ta ra, ta sẽ nói đỡ đôi lời với nương nương để người tha mạng cho cô" Bà ta dù bị bắt nhưng vẫn ngang ngược.



Người khi nãy cũng là thuộc hạ của hoàng quý phi, cô cứ nghĩ đâu là bà ta cho người vào chăm sóc Cao Hàn, nhưng mụ già này cũng bảo là người của bà ta. Chắc chắn có ẩn tình, trong phủ chắc là vẫn còn rất nhiều người của bà ta.



Nhưng tại sao bà ta lại làm vậy..



. . ( Còn tiếp). .



_____________________________________



Tại mấy nay lười quá nên viết đến đây thôi, chap sau đảm bảo gây cấn.



❤️.



_________________



Mình rất mong sẽ nhận được những lời góp ý chân thành đến từ các bạn, cảm ơn vì đã ủng hộ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK