"Tạm" Ngoài miệng nói là vậy nhưng trong lòng lại khoái muốn chết.
"Vậy cũng được tính là hết rồi nhé! nếu hết rồi thì ngươi mau về phòng đi, ta còn đi ngủ nữa khuya rồi" Lam Ly ngáp ngắn ngáp dài, dỡ giọng đuổi người.
"Còn sớm mà, không biết nương tử có muốn cùng bản vương đi dạo phố, rồi ăn đêm không?" Hắn nắm được điểm yếu chí mạng của cô liền lấy ra sử dụng.
"Khuya rồi, nhưng nếu vương gia đã có lòng như vậy ta vẫn nên đồng ý thì hơn. Chúng ta mau đi thôi, tỷ tỷ thấy thì ngươi đừng mơ mà lấy được ta" Nhắc đến đồ ăn thì Lam Ly sao cưỡng lại nổi, dọn dẹp sách trên bàn. Chỉnh trang lại y phục liền không nhanh không chậm mà kéo hắn đi trốn.
"Này, nàng định đi bằng cửa chính à?"
"Ta đẹp chứ đâu có ngu mà đi bằng cửa chính!" Lam Ly quay qua nhìn hắn phản bác, vẫn không quên khen mình.
"Thế nàng nhìn xem chúng ta đang đi đường nào đấy" Hắn hất cằm về phía trước cho cô nhìn.
"Ủa, hì hì tại trời tối qua ta nhìn đường không rõ" Khi nãy cô bán sống bán chết kéo tay áo hắn, chạy một mạch. Hắn không nhắc chắc có lẽ cô chạy thẳng đâm đầu ra cửa chính luôn rồi.
"Ánh trăng sáng, đèn cũng được thấp không chỗ nào là tối cả" Hắn vẫn không ngừng bắt bẻ cô.
"Sao!! muốn kiếm chuyện à, giờ có đi ăn hay không. Hết đường rồi" Lo mải mê nghĩ đến đồ ăn, mà không nghĩ cách đi ra ngoài như thế nào, tự nhiên Lam Ly thấy hối hận quá.
"Đi theo ta" Nói rồi hắn kéo tay cô đi.
Con đường phải nói là tối không gì tả được xung quanh toàn cây với cây, gió lạnh hiu hiu thổi. Làm Lam Ly nổi cả da gà da vịt, đập mạnh vào bắp tay hắn.
"Sao vậy, nàng thấy không khỏe à!?"
"Đúng vậy, ngươi mau kiếm đường khác đi đi, chứ ta thấy sợ rồi đó"
"Yên tâm, có ta bên cạnh thì lo gì, ngoan sắp đến nơi rồi" Hắn cười cười nhìn chiếc đầu nhỏ đang nhích nhích lại chỗ mình. Ôm chặt cánh tay hắn không buông.
"Đến rồi"
"Gì, ngươi có bị điên không. Nghĩ sao bảo bổn tiểu thư chui lỗ chó vậy hả, thân là vương phi tương lai của một nước, em dâu của vua mà ngươi bắt ta chui lỗ chó à. Ta tưởng vương gia thế nào.." Cô chưa kịp chửi xong thì đã bị hắn cóc nhẹ vào trán.
"Ai bảo chúng ta sẽ chui lỗ chó, hửm, có mình nàng bảo thế đấy" Hắn phì cười trước độ ngu ngốc của bé yêu nhà mình.
"Chứ gì đây!!?" Lam Ly dùng tay xoa nhẹ chỗ hắn vừa gõ. Tay còn lại chỉ vào cái lỗ trước mắt.
'Ui da, đau chết mất'
"Ngốc ạ, sao nàng không nhìn cái cảnh cửa trước mắt mà lại đi nhìn cái lỗ bé tí đấy, rồi chui qua kiểu gì" Hắn không biết bản thân đã phải cười bao nhiêu lần trước độ ngu ngốc đáng yêu của cô.
"Ơ!! Thế sao ngươi không nói. Thật là!" Lam Ly đánh nhẹ vào tay hắn, rồi mở cửa đi ra ngoài trước. Tại quê quá mà.
'Ôi trời, cánh cửa to lớn trước mắt không nhìn lại đi nhìn cái lỗ chó bé tí. Còn bị hắn cười vào mặt nữa, ôi quê quá đi mất. Không biết chui vào cái lỗ đó có hết nhục không nhỉ. Biết vậy ở yên trong phòng ngủ cho rồi!'
"Sao đấy?" Hắn vẫn cười làm sự quê độ của cô tăng vọt.
"Thôi không đi nữa, tâm trạng đâu mà chơi"
…
"Này này, Cao Hàn bên này bên này.."
"Món này ngon quá nè, ưm thơm nữa" Lam Ly ăn uống ngon lành, vui vẻ chạy nhảy. Vậy mà khi nãy còn bảo không có tâm trạng chơi cơ đấy.
"Cao Hàn ta muốn mua cái này.."
"Cao Hàn cái kia nhìn ngon quá.."
"Cao.." Cô xoay hắn quay mòng mòng nhưng lại không hề than trách nửa lời vẫn vui vẻ đi mua cho cô.
"Nào, aaa đi ta đút cho ăn" Cô cằm que thịt bò chiên trên tay muốn đút cho hắn.
"Aaaa" Cao Hàn vui vẻ há miệng ăn.
Nhưng cô đâu tự nhiên mà đút cho hắn, thấy Cao Hàn mắc bẫy cô liền cằm que thịt đưa gần miệng, nhân lúc hắn không để ý cô lấy về ăn mất.
"Ơ này, nàng đang trêu đùa ta đấy à!!" Hắn cùng cô giỡn hớt giữa đường đêm đầy người, vui vẻ dành ăn như những đứa trẻ. Dẹp bỏ quyền lực, gánh nặng gia tộc trên vai. Cả hai bung xõa vứt bỏ những thứ áp lực xuống. Trở lại làm trẻ con một đêm thôi, rồi ngày mai mọi thứ sẽ quay về như bình thường, theo quy luật tự nhiên của nó mà vận hành.
"Ơ của ta mà trả đây!?"
"Không, nàng đút cho ta là của ta"
Cả hai đùa giỡn tiếng cười nói cũng ngày một nhiều hơn, làm cho không khí xung quanh trở nên thoải mái và đầy ắp tiếng cười. Trên chiến trường là nỗi sợ của địch nhưng khi về nhà thì lại là trẻ con. .
"Ui, bé ơi em không sao chứ?" Một cậu bé từ đâu đi đến làm bẩn y phục của cô. Bé con sợ hãi oà khóc.
"Hic..hic đ..đệ xin lỗi. Tỷ tỷ đừng la đệ nha" Giọng nói trong trẻo lại vô cùng đáng yêu của cậu làm một người cực kỳ yêu trẻ con như Lam Ly phải xiêu lòng.
"Ngoan, đừng khóc nữa chị không trách em đâu. Ai cũng có sai lầm mà, có lần chị lỡ tay cắt mất bộ y phục mà mẫu thân yêu thích nhất xong bà ấy.."
"Bà ấy làm sao ạ!?" Cậu bé ngây thơ hỏi.
"Bà ấy.. hôn má tỷ, bảo không sao đâu" Lam Ly hôn vào má, làm cậu bé hoang mang. Mở tròn mắt nhìn.
"Thật ạ?"
"Đúng rồi, còn bây giờ thì đứng dậy thôi, mẫu thân đệ đến rồi kìa" Lam Ly ẩm cậu bé trên tay, trao lại cho người mẹ. Người phụ nữ hiền từ rối rít xin lỗi.
"Không sao đâu, trẻ con không hiểu chuyện nhưng biết sai là tốt, khi nãy bé có xin lỗi ta rồi" Lam Ly cười tươi nói, tay không quên giơ lên nựng má bánh bao của bé nhỏ.
Khi hai mẹ con đã đi khỏi tầm mắt Lam Ly mới nhìn sang kế bên, trong mắt hắn hiện ý cười nhìn cô.
"Sao đấy?"
"Nàng có vẻ thích trẻ con nhỉ, không mấy chúng ta cũng sinh một đứa cho vui nhà vui cửa đi" Hắn ôm eo cô, mặt kề mặt nói
"Điên à, muốn thì tự đi mà sinh" Nói rồi cô cũng bỏ đi, vào tiệm y phục mua đại một bộ thay rồi đi về.
"Thế nào, bộ này đẹp không?" Lam Ly mặc y phục màu xanh lam, nhìn vào cứ như tiên giáng trần.
"Nàng mặc gì chả đẹp"
"Tất nhiên"
Cả hai cùng đi trên đường đêm, hắn đi sát gần cô hơn. Tay nhẹ nắm, bốn mắt bỗng nhìn nhau. Hắn cố gắng lấy hết sự can đảm của bản thân tỏ tình cô.
"Ngữ Yên, ta thích nàng!!"
"Hì, chúng ta giống nhau thật đấy.."
Hắn nghe thế thầm mở cờ trong bụng chắc cô cũng sắp thổ lộ tình cảm của mình rồi.
"Ta cũng thích ta lắm" Lam Ly nhanh nhẹn đáp, rồi kéo hắn đi về, trời khuya quá rồi. Mắt cô sắp sập nguồn rồi, phải về ngủ để nạp năng lượng ngày mai vào triều quậy cho nó đã.
'Vậy.. là bản vương bị từ chối rồi ư?'
_____________________________________
Tui định đăng lúc chiều nhưng tại lừa sửa chính tả đến giờ này mới đăng thành thật xin lỗi.
Bão 2 chap nha, mãi yêu