Tướng quân đi đến chỗ cô và hắn đang ngồi. Với vẻ mặt vừa vui lại vừa lo, Lam Ly nhìn ông hoang mang 'ủa gì dọ'.
"Vương gia, vương phi" Ông đi đến, hai tay chắp vào nhau, cúi đầu chào.
"Ừm, có chuyện gì sao, xin tướng quân cứ nói" Cao Hàn lên tiếng, mời ông ngồi.
"Cũng không có chuyện gì, chỉ là khi nãy thần cùng các binh sĩ đi điều tra phát hiện hơn 10 vạn quân của Tam Thiên đã biến mất. Chắc chúng đã ẩn nấp ở đâu đó chờ thời cơ sẽ xông ra, làm quân ta không kịp trở tay. Quân ta binh sĩ không nhiều, luyện tập cũng không lâu. Thần chỉ lo nhiều người sẽ hi sinh." Ông họ Lưu tên Tứ, còn được gọi là Lưu tướng quân năm nay cũng đã ngoài bốn mươi tuổi. Là một trong những vị tướng lĩnh tài giỏi của nước Lạc Hi. Tuy thế nhưng ông là người trọng tình nghĩa như bố của Ngữ Yên vậy.
"Người đừng lo, chẳng phải muốn đi đến thành Tam Thiên có hai đường hay sao.?" Chẳng qua là cô vừa nghe Cao Hàn nói mới biết thôi.
"Vậy ý của vương phi là?!" Tướng quân như hiểu ra gì đó, liền không nhanh không chậm đáp.
"Như ông nghĩ" Cô nói rồi cầm nước được hắn đưa cho uống.1
"Vương phi anh minh thần xin bái phục, không ngờ vương gia lại có thể lấy được người làm phu nhân đúng là trai tài gái sắc" Lưu tướng quân vừa khen vừa cười lớn, tay thì vuốt râu, nhìn ông rất phúc hậu.1
Còn về phần hắn thì hãnh diện và hãnh diện. Tự hào về cô, thầm nghĩ coi như số mình may mắn đi trên đường lại có thể vớt được một vương phi tài ba.
"Này nói gì đi chứ sao im lặng vậy" Bình thường ở chung với cô thì nói nhiều lắm còn có người lạ thì im như tượng. Cô quay qua nhìn, thấy hắn cũng nhìn cô cười cười.
"Đi thôi" Ôi là trời nếu hắn đi làm diễn viên chắc cũng là ảnh đế hay sao hạng A đấy chứ đùa. Quay ngoắt 180° đang cười với cô tự nhiên chớp mắt một cái lại là khuôn mặt băng lãnh kia.
Tất cả binh sĩ cầm kiếm, và cả cung tên chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Một nhóm người thì ngồi trên ngựa nhóm còn lại thì đi bộ, cầm cờ phía sau.
Cô đưa ngựa cho Liên Nhi cưỡi còn cô qua ngồi cùng Cao Hàn vì khi nãy ngựa của Liên Nhi đã mất nên cô ấy không có gì để đi, Lam Ly thấy thế liền nhường ngựa cho cô.
Liên Nhi là là một trong những thuộc hạ được hắn tín nhiệm, cũng là người hay nói đỡ cho cô với Tử Thanh.
Mọi người nghe theo lời hắn dặn, tất cả chỉ im lặng vừa đi vừa quan sát. Chỉ còn có tiếng gió và tiếng ngựa chạy mà thôi.
Đường đến kinh thành của chúng cũng không xa đi khoảng nửa ngày sẽ đến. Còn Lam Ly khi biết thì như muốn trầm cảm, tuy được đi đánh giặc thích thật đấy, nhưng ngồi ê mông, được tặng kèm thêm cái mỏi lưng. Nhưng cô ngồi cùng Cao Hàn thì đỡ vì cô còn có chỗ để dựa, lựa chọn khi giao ngựa cho Liên Nhi và ngồi cùng hắn là một việc hết sức đúng đắn.
"Nàng mệt lắm à, tựa vào ta rồi nhắm mắt nghỉ ngơi xíu đi" Hắn thấy cô mắt sắp mở không nổi, không nỡ nên bảo cô ngủ một lúc.
"Ta ổn, ngươi cứ làm việc của mình đừng quan tâm đến ta" Tuy nói là thế nhưng cô vẫn dựa vào hắn mà nhắm mắt. Hắn thì bất lực với cô, nói một đằng làm một nẻo.
Đang đi thì bỗng nghe tiếng động, cách một khoảng khá gần là có thể đến thành thì người của hắn tự nhiên ngất xỉu, cô chợt tỉnh giấc, quay đầu nhìn xung quanh thấy có người thổi thứ mùi gì đó đến chỗ của cô và các binh sĩ, có thể là thuốc mê. Mọi người dần dẫn gục xuống ngay cả tướng quân cũng vậy. Đây chắc là thứ thuốc độc nhất vô nhị của nước này, nhưng sao cô cảm thấy bình thường. Thầm nghĩ mình có nên nhắm mắt, cúi đầu xuống cho giống không, đang nghĩ thì bên vai cô nặng chĩu, quay mặt qua nhìn thì thấy hắn đã tựa đầu, hai tay ôm chặt lấy eo cô. Ôi trời đúng là cao thủ không bằng tranh thủ.
Không còn thời gian nghỉ nhiều nữa, đám người đó từ trong bụi cây đi ra, có cả tên tướng quân hèn hạ kia, lão ngồi trên ngựa. Thấy cô vẫn còn tỉnh, mắt đối mắt với mình thì thầm thích thú.
"Này cô nương, quân bên nàng đã gục hết rồi, một mình nàng thì không thắng nổi đâu, nàng cũng xinh đẹp đấy có muốn theo về làm thiếp của ta không, nhiều người muốn mà không được đấy, nàng nên đồng ý đi thì hơn" Lão già này nhìn cũng xấp xỉ tuổi của Lưu tướng quân, đã già mà còn biến thái, thích trâu già gặm cỏ non à, xin lỗi nhưng cỏ này đâu phải muốn gặm là gặm.
Tên này là Lữ tướng quân nước Tam Thiên, cô nghe Cao Hàn nói hắn ta là một tên háo sắc, cả nam lẫn nữ đều không tha, ve vãn cả các phi tần của vua nhưng vì có công với đất nước và có quyền hành lớn nên vua cứ thế bỏ qua xem như chưa có chuyện gì.
"Con mắt nào của ngươi thấy ta không đánh lại" Cô nhướng chân mày nhìn lão.
"Oh, mạnh miệng thế à, được được ta rất thích" Lão nói rồi cười ha hả, liếm mỗi, trông thật ghê tởm.
"Hừ, vậy ngươi nói thử xem giữa vương gia và tướng quân thì ai quyền lực cao hơn?!" Cô nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực hỏi.
"Tất nhiên là vương gia rồi, nàng không biết phân biệt à"
Dị mà hắn bảo lão xảo quyệt, không nên xem thường, giờ cô xin phép được xem thường nhé.
"Đúng rồi, bổn vương thà làm vương phi còn hơn đi làm thiếp cho một tướng quân nhỏ bé như ngươi" Cô nhếch môi cười nhẹ, cái này học từ Cao Hàn cả thôi, ở chung riết lây nhiễm thói quen.1
"Trước khi nói thì hãy nhìn lại mình đi vừa già vừa xấu, ngươi nghĩ mình là ai, tới vương gia còn phải năn nỉ ta mới chịu lấy hắn, làm chính phi, mà ngươi bảo ta về làm thiếp là ta làm à, thật nực cười"
"Nếu các ngươi đánh trực tiếp mà không dùng thuốc mê thì quân ta đã thắng rồi, đúng là hèn hạ, nhưng không sao, một mình ta cũng đủ xử các ngươi, không có ích thì giữ lại làm gì chỉ thêm chật đất thôi" Lam Ly phun một tràng câu chửi rủa, làm cho bên đấy nín họng không nói được gì, còn người trên vai lại nở nụ cười nhẹ.
"Ngươi.." Lão tức đến mức mắt nổ đom đóm.
"Lữ tướng quân bớt giận, do cô ta không biết điều, bắt sống về đưa cho vua chắc chắn ngài sẽ được trọng thưởng" Một tên lính xu nịnh lên tiếng.
"Đúng đó tướng quân"
"Đúng vậy, đúng rồi.." Mấy binh sĩ bên quân Tam Thiên cũng hùa nhau nói theo.
"Được, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy ta phải xem ngươi có bản lĩnh đến đâu, tất cả nghe lệnh xông lên bắt sống chúng cho ta" Lão nghĩ cô chỉ mạnh miệng thôi sao, tầm thường quá đấy.
Khi đám người cũng lão đang đến gần, cô đã cầm sẵn kiếm định bay lên đánh nhau với chúng nhưng tay của Cao Hàn vẫn ôm chặt làm cô không thể cử động được. Đành sử dụng kiếm thần vậy, đến lúc dùng rồi.
Cô búng tay một cái kiếm thần từ đâu xuất hiện, chỉ cần có lệnh là bắt đầu tấn công.
"Lên" Lời nói nhẹ nhàng nhưng hàm ý thì không.
Có lệnh, kiếm thần vẫn đứng yên kế bên cô, xung quanh xuất hiện hàng vạn cây kiếm giống nó. Cô thấy trong phim cũng có cái này nhưng không biết là gì.
Những mũi tên chúng phóng như bay đến chỗ mục tiêu, đâm thẳng vào đầu của những tên lính kia, có người cố chạy nhưng có chạy đằng trời cũng không thoát được. Về phần của lão già kia và các binh lính vây nịnh ông ta thì bị bắt sống. Cô thu kiếm lại, dựa người vào vai Cao Hàn làm như mình cũng bất tỉnh.1
Do Ngữ Yên lâu ngày không dùng kiếm thần nên thần lực còn yếu, nhưng cô nào để ý nó lại mạnh đến vậy. Do có người ra tay hỗ trợ chút ít, không ai khác ngoài hắn cả. Một vương gia tài giỏi thì mấy thứ thuốc mê này trả là gì chỉ là hắn muốn ôm cô một chút, không ngờ lại có cơ hội xem tài năng thật sự của vương phi nhà mình. Đúng là thú vị thật.