Lam Ly buồn bã ngồi trong đình nhỏ ngắm mưa rơi, hắn thấy thế liền đội mưa chạy lại chỗ cô, nhẹ nhàng khoác chiếc áo lông cho Lam Ly vì sợ cô bị cảm.1
Cô quay qua nhìn hắn cười hiền. Bảo hắn ngồi xuống bâng quơ nói về chuyện đời. Cả hai trò chuyện rất vui vẻ cho đến khi cô nói về quyền hạn tự do khi lấy hắn.
"Này, chúng ta giao ước đi" Tay cô chống cằm nói.
"Giao ước? nàng cứ nói thử xem, nếu được ta sẽ đồng ý."
"Ta đồng ý gả cho ngươi nhưng quyền tự do vẫn nằm ở ta. Ta có quyền ở bên cạnh bất kỳ ai mà ta muốn và ngươi cũng thế"
"Nàng muốn nuôi nam sủng?!!" Tay hắn cuộn thành nắm đấm, cố gắng bình tĩnh.
"Cũng muốn nhưng.."
Hắn đập mạnh tay xuống bàn tức giận bỏ đi, làm Lam Ly hoang mang không biết chuyện gì.
Cô chỉ muốn nói là nuôi cũng được nhưng ta không biết nó là gì thì hắn đã giận dữ quay người bỏ đi. Cô nhìn bóng lưng hắn rời đi thầm cười khinh bỉ, rồi lại quay ra ngắm mưa tiếp không thèm quan tâm nữa. Cứ chật vật sống mãi trong tính cách ngây thơ, hiền lành này cô đã mệt lắm rồi. Đành quay về ngủ một lúc vậy.
Lam Ly đội mưa cùng người hầu quay về biệt viện. Cô đặc tấm thân ướt sũng, mệt mỏi xuống giường. Chưa được bao lâu thì cô đã ngủ say. Chìm vào trong giấc mơ đầy ma mị...
Còn về phần hắn thì thản nhiên vừa ngồi đọc sách ngâm thơ, vừa uống trà. Còn cười cười như rất vui vẻ. Chẳng phải khi nãy hắn rất giận hay sao?
"A Huyền, chủ thượng về rồi" Người được gọi là A Huyền đang ngồi trên ghế chính trong thư phòng nhưng ở đấy chỉ có một mình hắn vậy A Huyền là ai?
"Ta biết rồi, mau đi thôi" Tên đó nhẹ nhàng gỡ lớp da mặt ra, một con người hoàn toàn khác, tên đó không phải Cao Hàn?
Cả hai thay đồ rồi cùng nhau dùng khinh công bay đi, mặc dù ngoài trời mưa rất to, nhưng nó lại là một lợi thế giúp cho hai người để không phải bị ai nghi ngờ.
…
"Mừng chủ thượng trở về"
Người được gọi là chủ thượng đang từ từ từng bước đi xuống chỗ mọi người. Nơi này là một trong bảy cung điện thu nhỏ của hắn.
"Chúc mừng ngài đã thành công trong việc luyện đơn thảo.."
"Ừ, hiện tại trời cũng sắp tạnh rồi các ngươi mau về trước đi"
Tất cả mọi người khi thấy hắn liền quỳ xuống, dập đầu bái lạy. Tóc hắn có màu bạch kim dài óng ả, mặc hán phục dành cho nam, màu đen đỏ thể hiện sự quyền lực bức người, trên người hắn luôn toát lên vẻ uy quyền và sát khí khiến người đối diện vừa nhìn đã sợ. Đến cả con cháu hoàng thất không biết đã được một phần của hắn hay chưa. Đeo trên mặt là chiếc mặt nạ bằng bạc quyền quý. Người này rốt cuộc là ai?
"Dạ rõ thưa chủ thượng.." Lão chần chừ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Nói!, ta không có nhiều thời gian" Cảm giác đứng kế hắn như đứng cạnh một tảng băng biết nói, lạnh đến kinh người.
"Dạ thưa ngài, vậy còn Ngữ Yên gì đó thì sao?. Có cần thần giết ả thủ tiêu không?" Lưu tướng quân lên tiếng, mọi chuyện là sao. Chẳng phải khi trước ông còn nói đỡ cho cô à?
"Ngươi nghĩ mình giết được nàng ta sao?. Ta chỉ sợ ngươi chưa kịp động thủ đã chết dưới đao kiếm của nàng ta rồi" Cảm nhận được đôi mắt sắc bén ấy cứ chăm chăm vào mình, làm ông không dám nhìn thẳng.
"Vậy.."
"Làm cho tốt nhiệm vụ ta giao là được, còn những việc khác các ngươi không cần quan tâm. Nếu không muốn chết thì lo mà an phận đi" Nói rồi liền lạnh lùng đi vào tầng hầm u tối..
"A Huyền theo ta"
…
Tỉnh dậy từ ác mộng Lam Ly như một con người khác. Không còn vẻ mặt hoà đồng, thân thiện như trước, bây giờ cô đang sống thật với tính cách của bản thân, khi còn ở kiếp trước do quá nhu nhược nên bị hãm hại, kìm nén nhân cách thật đến bây giờ mới có thể bộc phát. Ngạo mạn và kiêu căng, độc ác, nham hiểm và phóng khoáng là những từ ngữ để diễn tả tính cách quỷ dị của cô lúc này.
Lam Ly ngồi dậy động tác quen thuộc dơ tay lên cao bắt chéo vào nhau, duỗi thẳng người. Hắn nhân cơ hội dùng một tay nắm hai tay cô đè xuống giường. Tay còn lại thì không an phận sờ mó lung tung.
"Ngươi vào đây từ bao giờ?" Cô bình thản hỏi"
"Mới vào"
Lam Ly ranh ma cười, cúi đầu liếm nhẹ yết hầu hắn, còn không quên mút mạnh một cái. Làm xong chuyện xấu cô cứ thản nhiên như không có chuyện gì, còn liếm môi cười gian xảo như vừa ăn thứ gì đó ngon lắm.
Hắn cũng không chịu thua, liếm vành tai mẫn cảm của cô. Cắn nhẹ vào xương quai xanh. Cả hai cứ thế vờn qua vờn lại không ai chịu thua ai.
Hắn cảm thấy thật mất thời gian với những việc vô bổ như này liền buông cô ra, ngồi xuống ghế. Lam Ly chỉnh trang lại y phục rồi cũng đi đến ngồi lên đùi hắn. Hắn cũng không ngại vòng tay qua ôm eo cô, giao hoà môi lưỡi.
"Ngươi là ai?" Cô tựa người vào ngực hắn, âm thanh hút hồn, lạnh nhạt khiến ai nghe thấy cũng đều đê mê.
"Vương phi của ta muốn biết sao?"
"Không" Nói rồi cô búng tay, phi tên độc từ đâu bay đến đâm thẳng vào tim người đang nghe lén ngoài cửa.
"Thật nhẫn tâm" Hắn chống tay lên ghế, cười gian xảo nhìn cô.
"Không bằng ngươi" Lam Ly đi lại phía bàn đối diện ngồi lên, đặt hai tay chống đỡ xuống bàn. Chân này chà nhẹ chân kia, nhếch môi cười đầy quyến rũ.
"Ngày mai hoàng thượng cho người mời chúng ta vào cung cũng ăn mừng chiến thắng, ta sẽ nhân cơ hội này xin người ban hôn" Hắn cười ôn hoà nhìn cô.
'Chắc do mình nghĩ nhiều rồi, sao hắn có thể là người khác được, hắn vẫn lạnh lùng như thường ngày đó thôi. Nhưng mình vẫn thấy hắn giống với Cao Hàn lần đầu mình gặp hơn... Thôi vậy, ngươi là ai cũng không quan trọng dù sao các ngươi cũng chỉ là bàn đạp để ta trả thù mà thôi..' Lam Ly trộm nghĩ.
'Khi nãy cứ tưởng bản thân đã bị phát hiện rồi. Mới có thế mà nàng ta đã nhận ra điểm khác lạ, đúng là không nên xem thường. Có thể lợi dụng..'
'Dù bản thân đã sống qua hai kiếp người cũng chưa từng gặp cô nhóc này bao giờ nhưng khi ở bên cạnh nhau lại cảm thấy rất thân thuộc. Ta phải sai người đi tìm hiểu.. '1
Mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau nhưng điểm chung đều đang muốn lợi dụng đối phương để hoàn thành mục đích của mình.
_____________________________________
Không biết bản thân đang viết gì, càng ngày càng tệ ^^
Có gì sai sót mong mọi người góp ý thẳng thắn và nhẹ nhàng. Từ những lời góp ý chân thành đó mình sẽ ghi nhớ và rút kinh nghiệm không tái phạm cũng như cải thiện cách viết hơn.
______________