Thế nhưng những điều cô suy nghĩ tới, những khó khăn mà cô suy diễn trong đầu hoàn toàn không hề xảy đến, trái lại, dường như mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, viên mãn ngoài sự mong đợi. Thần may mắn đã bỏ quên cô bấy lâu nay đã mỉm cười với cô, một nụ cười rực rỡ ngời sáng mà bản thân cô không dám nghĩ tới ngay cả khi mơ mộng.
Không! Cô không tin sự việc lại dễ dàng như vậy! Bên trong này ắt hẳn phải có sự trợ giúp của một ai đó mà mình không biết!
Cô đảo mắt nhìn quanh, và phát hiện ai cũng nhìn mình với cặp mắt thân thiện, thậm chí là có đôi chút yêu thích của người hâm mộ. Cô biết đó là do thành quả của mình và tập thể ê-kíp bộ phim chung sức cố gắng đạt được, nhưng cô là người được hưởng nhiều nhất từ điều này. Cô không lấy đó làm tự hào, vẫn bình thản và khiêm tốn như mọi khi, mỉm cười gật đầu chào từng người, rồi bước tới gần Tư Đồ Phong.
Cô vừa đi vừa nghĩ trong đầu, có phải là vị công tử Tư Đồ này giúp mình? Có thể lắm! Bởi vì sau hai tháng cộng sự, cô phát hiện đối phương không xấu xa khó gần như vẻ bề ngoài, trái lại, càng làm việc chung, cô lại càng tán dương thái độ và tác phong làm việc của anh - một vị tiền bối tốt cả về mặt hình thức lẫn nội hàm diễn xuất.
Tư Đồ Phong là một người điển hình ngoài lạnh trong nóng, một khi xem ai là bạn, thì có thể sẵn sàng hỗ trợ đối phương rất nhiều. Khoảng thời gian này cô đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ Tư Đồ Phong, trao đổi lời thoại, góp ý các diễn xuất, nhập vai, tìm góc quay.. Không những là bạn diễn ăn ý, còn là một người anh nâng đỡ tận tình, một người thầy dẫn đường tận tâm.
Sau đó trong đầu cô lại hiện ra một hình bóng khác - Dương tổng. Người đàn ông đầy bản lĩnh và phong độ đó, sát phạt mạnh mẽ, ung dung đĩnh đạc, cô không tin bộ phim thành công vang dội như vậy có thể bỏ qua đóng góp của một người nổi trội như vậy. Chỉ có một người như thế mới có thể dẹp loạn được những cái "ngoài ý muốn", những "chiêu trò" ganh ghét luôn tồn tại trong trường quay của những người đối địch dành cho cô.
Tuy đối phương ít khi xuất hiện ở trường quay, nhưng linh cảm cho thấy người đó đang theo dõi ở một nơi nào đó, bằng cách nào đó, lẳng lặng "cân" cả thế giới, tiếp thêm sức mạnh để cô từng bước hòa mình vào vai nữ chính, theo cách tự nhiên và nhẹ nhàng nhất. Không thấy trục trặc, không thấy chống đối, không thấy điều đáng tiếc xảy đến, mọi người đồng lòng cùng nhau cố gắng từng bước đi lên, đẩy bộ phim từ từ đi tới tầm cao xuất sắc như hiện nay.
Những tin mà cô loáng thoáng nghe được từ những người trong trường quay, và cả đến lời kể lại của Triệu Hân, cũng giúp cô phần nào xác định được, người mà cô nợ nhiều nhất từ những lần giúp đỡ giải nguy thầm lặng không ai khác chính là Dương tổng mà hai tháng trước cô còn chạy trốn vì sợ gặp mặt. Trong thâm tâm cô tự nhủ, ân tình này cô sẽ ghi nhớ, và sẽ tìm cơ hội đền đáp lại khi có dịp.
* * *
Tư Đồ Phong cảm thấy duyên phận thật là một điều kỳ lạ, mới bắt đầu khi gặp cô gái tên Mạc Lam này, anh chỉ ấn tượng bởi nét đẹp lôi cuốn và khí chất của cô, nhưng chiếm cứ nhiều nhất trong suy nghĩ của anh, vẫn chỉ là hình ảnh chiếc "bình hoa di động" gặp thời, anh không nghĩ người đẹp này có thể được chọn làm nữ chính cho một bộ phim quan trọng như vậy.
Ngay cả khi Mạc Lam được chọn giữ vai nữ chính, anh cũng chỉ hơi ngạc nhiên đôi chút về sự bộc phát trong diễn xuất xuất thần nhất thời của cô, nhưng nhiều hơn vẫn là suy nghĩ bộ phim cũng sẽ dừng lại ở việc nữ chính mờ nhạt, phải nhờ đến sự cứu cánh vớt vát của nam chính và các tuyến nhân vật phụ.
Anh còn nghĩ rằng, khi gặp phải người tay mơ như vậy, anh sẽ phải cáu kỉnh nhiều hơn, bực tức nhiều hơn bởi những lỗi như sự thiếu chuyên nghiệp, hay quên lời thoại, diễn xuất vô cảm.. mà bất kỳ người mới nào cũng gặp phải, và chuyện bỏ cuộc cũng là điều thường xảy ra.
Sau đó, cô gái đó từng bước chứng minh những điều anh nghĩ là đúng nhưng không hoàn toàn. Anh thấy được sự cố gắng, nỗ lực, nhẫn nại và bền bỉ. Những lời phê phán của anh rất sắc bén và gắt gao, nhưng anh chỉ thấy cô lẳng lặng cầm theo sổ tay ghi chép tỉ mỉ, chẳng chút phiền lòng hay tỏ thái độ. Luôn là người đến trường quay sớm nhất và đi về sau cùng nhất, chủ động học hỏi từ mọi người, lễ phép chào hỏi thân thiện với mọi người.. kể cả lão đạo diễn khó tính cũng có lời khen tặng về thái độ làm việc của cô.
Một số phân đoạn mặc dù đạo diễn đã hô cắt và gật đầu hài lòng, nhưng vì một chi tiết nhỏ chưa đạt, cô thành khẩn yêu cầu đạo diễn cho quay lại. Một số phân đoạn chưa hợp lý, cô thẳng thắn đòi hỏi sửa đổi, dĩ nhiên là gặp phải sự phản đối kịch liệt từ phía đạo diễn và trường quay, nhưng cô không chút nao núng và nhượng bộ nói ra lý do và suy nghĩ chính đáng của mình, cuối cùng sau khi xem lại những phân đoạn đó, mọi người đều gật đầu tán đồng với ý tưởng của cô.
* * *