Mọi thứ đều đi chệch hướng.
Chỉ trong những góc tối và ẩm ướt mới dám sinh ra tình yêu và lòng dũng cảm, một khi ở trong ánh sáng ban ngày, nó trở nên vô hình.
Bùi Gia Mạt nghĩ rằng mình có thể kiểm soát mọi diễn biến của câu chuyện.
Nhưng khi đối mặt với ánh mắt hờ hững và hoang mang của Cố Quyết, cô thậm chí không nói được một câu.
Sự im lặng bao trùm lấy màn đêm. Bùi Gia Mạt biết Cố Quyết đang đợi cô nói.
Tuy nhiên, làm thế nào để cô có thể khiến Cố Quyết hiểu rằng Bùi Gia Mạt ngoài đời sẽ không bao giờ làm nũng hay xin lỗi.
Chỉ là mượn mặt nạ của internet để trở thành một người khác.
Đó là lý do tại sao cô rất sợ mọi thứ mất kiểm soát lệch khỏi quỹ đạo.
Tuy nhiên, điều khiến cô sợ hãi hơn cả là nỗi sợ bị ai đó nhìn thấu.
Bùi Gia Mạt im lặng mở miệng, phát hiện mình gần như nghẹn ngào.
Giây tiếp theo, nước mắt cô trào ra.
Bởi vì cô nghe thấy chính mình nói điều gì đó.
Câu nói đó là: “Trò chơi kết thúc.”
Cô đã làm rối tung mọi thứ lên.
Cô không dám đối mặt với Cố Quyết với tư cách là Bùi Gia Mạt nữa.
“Anh đi đi.”
Cô gái nói chuyện với anh cả ngày lẫn đêm qua điện thoại, là người đối với anh dịu dàng nhất, dường như đột nhiên biến mất trong đêm nay.
Sau đó người xuất hiện trước mặt anh chính là Bùi Gia Mạt ngoài đời thực.
Bùi Gia Mạt, người khiến anh cảm thấy kỳ lạ và bối rối.
“Anh đi đi.” Cô lại nói.
“Được”
Cố Quyết thật sự đã đi rồi.
Tiếng bước chân xa dần. Trong không gian tối tăm và chật hẹp, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp.
Cô yếu ớt ngả người ra sau, lòng bàn tay dựa vào mép bàn mà anh ấy đã nắm chặt trong lúc bắn tinh.
Dường như còn sót lại nhiệt độ cơ thể của anh trên đó.
Tại sao lúc đó cô phải ép buộc anh thế nhỉ?
Anh ấy đã từ chối hai lần mà đúng không?
Chắc hẳn anh ấy coi cô là một kẻ biến thái nhỉ.
Nếu không thì tại sao anh lại tỏ ra lạnh lùng như vậy?
Cơn mưa tạt vào mặt mang theo cái lạnh của đầu đông. Cố Quyết đã đi tới lối ra sân thượng, quay lại phòng dụng cụ.
Bùi Gia Mạt vẫn đứng đó, có lẽ vì trời mưa nên trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt cô ngấn nước.
Trong im lặng, Cố Quyết cởi áo khoác ra, để lộ phần thân trên chỉ mặc một chiếc áo phông.
“Cậu cầm lấy để che mưa đi.” Giọng anh rất trầm, không biết là nói với ai.
Khoảnh khắc anh quay người lại, cánh tay của anh đã bị cô nắm chặt rồi buông ra.
Tinh dịch trắng đục nhớp nháp vẫn còn dính trong lòng bàn tay cô, dần dần ngưng tụ thành những vệt trắng khô.
Anh nhìn vào mắt cô, chợt nhận Bùi Gia Mạt có một vẻ đẹp chẳng dính chút chật vật nào trong đêm mưa này, khiến người ta bối rối không muốn rời mắt.
Khuôn mặt nóng bừng trong bóng tối, Cố Quyết hạ mi xuống, tìm thấy khăn giấy sạch trong túi áo khoác, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng lau đi.
Cô cúi đầu xuống.
Đôi vai gầy khẽ run lên trong tầm mắt của anh.
Vào một đêm mưa, không có gì khiến anh đau lòng hơn tiếng khóc nức nở của cô gái này.
Cố Quyết trong lòng hết lần này đến lần khác tự hỏi chính mình, cậu ấy thật sự là Bùi Gia Mạt sao?
Đó là Bùi Gia Mạt, người xa cách và kiêu ngạo đến mức sẽ cau mày và tránh mặt anh ngay cả khi anh vô tình chạm vào ngón tay cô ư?
Là Bùi Gia Mạt trốn trong thư viện và hút thuốc, sau khi nhận thư tình của người khác, đã mắng chửi và đốt chúng ư?
Và cái nhìn mà cô dành cho anh sáng nay khi cô bước xuống từ sân thượng.
Rõ ràng là cô rất ghét anh.
Nhưng tại sao?
Nhìn cậu ấy buồn đến thế?
Cố Quyết đột nhiên không kịp phản ứng, đầu óc không kịp xoay chuyển, như thể sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong suy nghĩ về Bùi Gia Mạt này.
Một tiếng chuông dài bén nhọn vang lên trong mưa, buổi tự học của học sinh ở tầng dưới đã kết thúc.
Anh cẩn thận lau ngón tay cuối cùng cho cô.
Thật lâu sau, giọng nói của anh nhẹ nhàng rơi vào bóng tối.
“Bùi Gia Mạt, trò chơi đã kết thúc rồi. “
“Tôi sẽ không nói chuyện này với ai.”
“Cậu đừng sợ.”
Đừng khóc nữa, Bùi Gia Mạt.
Từ ngày mai trở đi, mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo