Mùi nhựa cây thoang thoảng bay trong không khí, những chiếc lá khô bị gió chiều thổi bay tứ phía.
Bùi Gia Mạt đặt bó hoa sương chiều màu tím trước bia mộ.
( Tên hoa dịch từ tiếng Trung ra nha, tên tiếng anh là Trachelium còn tên tiếng Việt mình chưa biết:)
Đứng lặng hồi lâu, cô đột nhiên giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve một vết nứt nhỏ trên tấm bia, như muốn lau đi vết bụi trên đó.
“Đừng trách con lâu như vậy không đến thăm mẹ.”
Điều duy nhất đáp lại cô là khuôn mặt tươi cười của Bùi Nhân trong bức ảnh.
“Con chỉ không biết phải đối mặt với mẹ như nào.”
Xung quanh nghĩa trang im lặng, ngay cả tiếng ve sầu ẩn nấp trên cành cây cũng biến mất.
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Tủ lạnh trong nhà bị hỏng rồi, cơm rang để qua đêm cũng bị ôi thiu.”
“Sau này Cố Quyết sửa tủ lạnh cho con, anh ấy nói với con để đồ ăn qua đêm không ăn được đâu. Trước đây không ai nói với con chuyện này, mẹ cũng vậy.”
“Nhưng mẹ ơi, con sẽ không trách mẹ đâu, con biết mẹ ngốc, mẹ luôn dễ dàng tin vào lời hứa của người khác với mình.”
Cô ngồi trước bia mộ, nhẹ nhàng tựa vào vai Bùi Nhân.
“Mẹ à, nhà cũ đã cắt điện rất nhiều, con nhớ mẹ sợ nhất là bóng tối, sấm sét và mưa lớn, bây giờ mẹ còn sợ những thứ này nữa không?”
“Mẹ sẽ sống tốt hơn khi không có con phải không?”
Ánh hoàng hôn mùa hè chiếu xuống bia mộ, dù nhìn ở góc độ nào, đôi mắt dịu dàng của Bùi Nhân trong ảnh cuối cùng cũng sẽ hướng về cô.
“Con đã bắt đầu một cuộc sống mới rồi, sẽ sớm rời khỏi đây để đến thành phố khác học tập.”
“Đừng lo cho con mẹ nhé, con với Cố Quyết đang ở bên nhau, anh ấy là bạn trai của con và cũng là người dịu dàng nhất mà con từng gặp trên thế giới này.”
“Mẹ ơi, con đi đây, Cố Quyết vẫn đang đợi con ở nhà.”
“Con sẽ nhớ mẹ nhiều lắm.” Từng phút, từng giây mỗi ngày cô đều sẽ không bao giờ quên.
Ánh hoàng hôn mỏng manh trên bầu trời mùa hè đi qua những ngọn núi và lặng lẽ len lỏi trên đôi mắt đẫm nước của cô gái.
Cô bám chặt vào tấm bia mộ đứng dậy, bỗng nhiên một nỗi đau âm ỉ muộn màng thấm vào góc trái tim tan vỡ của cô.
Phải mất một thời gian rất dài cô mới thoát khỏi được nỗi đau khó tả.
Những đám mây lớn dày đặc che phủ một phần nhỏ bầu trời khi mọi người xuống núi.
Trời đang tối dần.
Cô phải về nhà trước khi màn đêm buông xuống.
Bỏ qua cổ họng đang khô khốc, cô chỉ cúi đầu bước về phía trước, ở lối ra nghĩa trang, một chiếc máy cắt cỏ đang hoạt động lăn qua những bụi cây mọc um tùm, những đốm sáng trên mặt đất đang nhẹ nhàng đung đưa trong gió.
Đắm chìm trong cái nóng của buổi tối, ngẩng đầu lên đột nhiên cảm thấy choáng váng, Bùi Gia Mạt vô thức dừng lại, cúi xuống.
Cô vừa định ngồi xổm xuống thì có một đôi bàn tay thô ráp giữ lấy vai cô: “Cẩn thận.”
Người đàn ông thuận thế ôm cô vào lòng.
Mùi hương và nhiệt độ quen thuộc, dễ chịu.
Đầu ngón tay thô ráp áp lên môi cô, một viên kẹo cứng vị chanh được đưa vào giữa lưỡi răng cô.
“Anh ơi, em chóng mặt quá không nhìn thấy gì….” Cô mất sức dựa vào ngực anh, khó chịu nắm chặt mảnh vải trong tay.
“Anh biết, em bị hạ đường huyết đấy.” Âm thanh mở nắp chai rất nhỏ, giọng Cố Quyết vang lên bên tai cô: “Uống chút nước đi em, rồi bình tĩnh lại.”
Nhịp tim hỗn loạn dần dần bình tĩnh lại, máu chảy ngược về đầu ngón tay.
Bùi Gia Mạt mở mắt trong lòng Cố Quyết, “Anh trai, sao anh lại ở đây?”
Trong bóng tối mờ ảo, anh lặng lẽ nhìn cô dịu dàng như thường lệ. Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt trên khóe mắt cô, “Anh đưa em về nhà.”
–
Ngày hôm sau.
Một hòn đá chệch khỏi quỹ đạo và đập vào cửa kính ban công phòng làm việc.
Bùi Gia Mạt nghe thấy tiếng động, bước ra ngoài. Dưới ánh nắng thiêu đốt, cô nhìn thấy Lâm Dược đứng ngoài bức tường nhìn vào bên trong cửa.
“Có chuyện gì?” Cô dựa người vào lan can và nhìn xuống.
“Bùi Gia Mạt, sao cậu lại ở đây?”
“Có liên quan gì không.” Cô tức giận nói.
“Chuông cửa bị hỏng rồi” Chàng trai tỏ vẻ tủi thân vẫy tay với cô: “Đi xuống mở cửa cho tớ đi.”
Bùi Gia Mạt miễn cưỡng đi xuống cầu thang, vừa mở cửa, hơi nóng trong vườn đã ập vào cô.
Nhìn thấy cô, bên ngoài bức tường phủ đầy dây leo, chàng trai có khuôn mặt tuấn tú cười lớn, không có chút dấu hiệu suy sụp và oán hận như mấy tháng trước: “Cố Quyết đâu rồi? Cậu ấy không có ở nhà sao?”
“Anh ấy đi cửa hàng tạp hóa gần đây để mua gì rồi.”
“À.” Lâm Dược đến bên cạnh cô, từ trong túi đồ ăn nhẹ lấy ra một cây kem đưa cho cô: “Cậu có muốn ăn không?”
“Tôi không ăn.” Cô từ chối mà không cần suy nghĩ.
Cún con lộ ra vẻ đáng thương: “Cậu đừng có ý kiến lớn về tớ thế. Dù sao chúng ta cũng đã từng thích nhau mà.”
Bùi Gia Mạt quay đầu lại, một tia nắng chiếu vào mặt cô.
“Ai thích cậu cơ?”
“Cậu, cậu không thích tớ sao?”
Đứng cạnh nhau ngoài hành lang, đang thay giày, Bùi Gia Mạt liếc nhìn cậu ấy, nói: “Đương nhiên tôi không thích cậu rồi.”
“Cậu không thích tớ thì thích ai chứ? Cố Quyết ư?” Nói nhanh cắn vào miệng, Lâm Dược cúi người mang đôi giày thể thao mà mình đã thay vào, trước khi đẩy cửa ra còn mơ hồ nói: “Lúc đó cậu thích Cố Quyết ở điểm nào chứ, cậu thích gì ở cậu ấy? Cao, đẹp trai hay là…..À! Tớ hiểu rồi, cậu ít nói như vậy chắc là cậu chỉ thích kiểu người ít nói như cậu à, cậu chê tớ nói nhiều quá đúng không?”
“Cậu biết thì tốt.” Cô bình tĩnh nói.
Lâm Dược muốn nói gì đó, nhưng khi cậu ta bước vào phòng khách thì nhìn thấy cô gái ngồi cạnh ghế sofa, mọi lời nói đều bị kẹt lại trong cổ họng.
Dưới ánh mặt trời, khóe môi cô gái cong lên, đã lâu không gặp.
Cô ấy nhìn anh mỉm cười rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.
Tiếp tục làm công việc thủ công trên bàn cà phê.
Lâm Dược sờ sờ chóp mũi mình, nở nụ cười cợt nhả, đi đến bên cạnh cậu ấy, ngồi xuống, cố ý im lặng hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nói: “Cậu đang chọc cái gì thế?”
“Đan len.” Chu Tư Viên không ngước mắt lên, tiếp tục chọc chọc vào một hình thù không xác định.
“Cậu có muốn ăn kem không?”. Cây kem vị muối biển đáng yêu được đưa cho cô, Chu Tư Viên sững sờ một lát rồi nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Lại có một khoảng im lặng nữa.
Lâm Dược nhìn chiếc kim chọc mảnh mai trong tay cô gái cứ chọc bừa vào bông gòn, không khỏi hỏi: “Cậu cứ chọc như vậy không sợ chọc vào tay à?”
Cô ấy còn chưa kịp trả lời, Bùi Gia Mạt ở bên cạnh đã vội vàng nói: “Nếu cậu không nói gì thì cậu ấy sẽ không chọc vào tay.”
“À….”
Ngoài cửa vườn vang lên một tiếng động nhỏ, nhận ra là tiếng bước chân của anh ấy, Bùi Gia Mạt không ngẩng đầu chạy ra ngoài, vòng quanh Cố Quyết vừa bước vào, ôm lấy cả người anh từ bên eo.
“Anh trai ơi “
Cố Quyết đặt hai hộp đồ nặng trong tay xuống, hôn lên khóe môi cô, “Sao thế em?”
“Anh ra ngoài lâu thế.” Cô ngẩng đầu lên, lại cho anh thấy biểu cảm như động vật nhỏ của mình “Em nhớ anh quá.”
“Xe của chủ cửa hàng tạp hóa khi đang vận chuyển thì bị hỏng, chờ lâu quá mà vẫn chưa sửa được.”
“Vậy là anh đã tự mình xách hai thùng nước này về à?!”
“Ừ.” Chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi bám vào lưng anh, lộ ra đường nét cơ bắp cuồn cuộn, Bùi Gia Mạt vùi mặt vào bên cổ ấm áp của anh, hít hà.
“Anh trai à….” Giọng nói cũng trở nên nóng bỏng
“Anh bẩn lắm, tí nữa anh sẽ ôm em sau, để anh mang trước vào trước nhé?”
“Dạ.” Cô bất đắc dĩ kéo âm cuối.
Cố Quyết cúi người xuống, dễ dàng di chuyển hai thùng giấy, sau khi bước vào nhà liền chào Lâm Dược.
Khi hoàng hôn đến gần, bốn người đi về khu phố phía đông để tìm quán ăn.
Vào một buổi tối mùa hè nóng nực, những cánh hoa nhài trắng mềm mại rải rác khắp phố, đi dọc bờ sông, với ánh sáng mờ nhạt và bóng tối chảy trên mặt nước dưới ánh mặt trời lặn.
Lâm Dược đi ở phía trước, nhận ra mình đã cách xa bọn họ, anh ta bèn dừng lại.
“Mày đã thu dọn xong đồ đạc chưa?”
Cố Quyết giật đầu.
“Lúc nào mày đi?”
“Ngày kia.”
Nắng chiếu lên vầng trán trắng trẻo của chàng trai, buồn bã nhìn lên khoảng trời nhỏ bị cành lá cây chanh che phủ: “Ba người đã đi rồi, chúng ta chỉ có thể gặp nhau trong những ngày nghỉ lễ thôi. Nếu biết trước thì tao cũng chọn vào một trường học ở phía bắc rồi.”
Bùi Gia Mạt đi ngang qua anh ta, mang theo một làn gió ngọt ngào, “Không có ưu tiên thì không biết có thể thi đậu được không nhỉ?”
Lâm Dược tức giận đến đỏ mặt, không thể cãi lại cô, đành phải quay sang cầu cứu Cố Quyết: “Ê, mày có thể quản cậu ấy không đấy?”
“Xin lỗi, tao không quản nổi.”
Cố Quyết, người bị mắng suốt chặng đường vì mềm lòng, đuổi kịp Bùi Gia Mạt, nắm tay cô, lấy một viên kẹo dẻo từ trong túi bóc ra rồi đút cho cô.
Một tiếng cười trầm vang lên từ phía sau.
Lâm Dược quay đầu lại, nhìn thấy Chu Tư Viên đang cầm máy ảnh, ống kính hướng vào khuôn mặt hơi ngạc nhiên của anh ta.
“Đừng cử động.” Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái rơi vào không trung.
Anh ta dừng lại.
Anh ta nhìn thấy cậu ấy điều chỉnh tiêu cự của ống kính, nhướng mi từ phía sau máy ảnh.
Xuyên qua tia nắng mùa hè, ánh mắt Chu Tư Viên rơi vào trên mặt anh ta.
Nhưng trong một khoảnh khắc, nó đã di chuyển đến vị trí sau vai anh.
Cô ấy nhanh chóng nhấn nút chụp.
Con mèo hoang phía sau nhảy ra khỏi hàng rào cao, sượt qua vai Lâm Dược, nhảy xuống đất.
Cô gái nắm lấy vạt áo anh, đầu ngón tay chạm vào eo anh ta, “Cẩn thận.”
“Thì ra là đang chụp ảnh mèo con.” Vì lý do nào đó, anh ta nhẹ nhàng thở ra.
Nụ cười của cô gái treo trên môi, “Ừ.”
Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng Thái ven đường.
Khi trời tối, có một đám đông lớn gần nhà hàng, ngồi bên ngoài với những chiếc ghế có hàng rào bao quanh.
Mùi súp hải sản lan tỏa, thịt hến thơm ngon, mềm mại.
Sau khi ăn xong đĩa bánh tôm cuối cùng, Cố Quyết đứng dậy đi thanh toán hóa đơn.
Gia Mạt đi cùng Chu Tư Viên vào phòng wc, lúc đi ra ngoài, cô gái ôm bụng, đau đến tái mặt.
Gia Mạt ôm eo cậu ấy, nhẹ nhàng xoa xoa bụng dưới của cô “Sau này cậu ăn ít đá thôi.”
“Biết rồi.”
Lúc quay lại, loa trong nhà hàng đang phát một bài hát rất dài.
Hát: Give me Hallmark, One dream, one life, one lover.
(Venice Bitch-Lana Del Ray)
Bùi Gia Mạt đột nhiên nghĩ rằng trong nhiều đêm trong kỳ nghỉ này, Cố Quyết đã dọn dẹp sạch sẽ bể bơi sân sau, cô thả mình xuống làn nước mát lạnh, hơi thở tràn ngập mùi thuốc khử trùng.
Nhìn ánh đèn đêm ở khu vườn bên kia mặt nước giống như chìm vào một vũ trụ khác bên ngoài thế giới.
Mùi mưa trong những ngày nắng nóng nực và tiếng rít mơ hồ trong đêm hình thành nên những ký ức đầu tiên của cô về phía Nam.
Còn có, chia tay.
Lốp xe taxi chạy qua sàn sỏi, tiếng còi vang lên bên đường.
Nếu không rời đi, chó con sẽ rơi nước mắt mất.
“Chúng ta ôm nhau lần cuối nhé.” Lâm Dược vòng tay qua vai Cố Quyết “Tớ chờ mọi người trở về.”
Khi hơi thở trong lành của chàng trai lao về phía Bùi Gia Mạt, cô rõ ràng đã chống cự, cuối cùng vẫn bị anh ta, nhanh chóng buông ra, nhưng cô vẫn không quên trêu chọc: “Đi đi, người theo đuổi thất bại của tôi.”
Cuối cùng, anh ta bỏ điệu bộ trêu chọc sang một bên và ôm Chu Tư Viên rất nhẹ nhàng.
Nằm trên cửa sổ xe, để lại lời từ biệt cuối cùng:
“Tạm biệt. “
“Tạm biệt. “
Bánh xe tung bụi lên không trung.
Tất cả bọn họ đều tách ra, chờ đợi kỳ nghỉ dài tiếp theo.