- Em...không cần...nó đâu. - Giọng tôi có chút nghẹn lại, cảm giác này thật khó chịu. Trái tim tôi bắt đầu quặn thắt lại, trong đầu tôi vẫn hiện lên họ hình ảnh em bị Kwang Soo đánh, dù bị đau nhưng vẫn cố gắng không buông tôi ra. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi rơi ngày một nhiều. Tôi hận rằng mình đã đem lòng yêu em và để em đem lòng yêu tôi, tôi hận rằng tôi mang họ Dellova và tôi hận rằng tôi không đủ mạnh để bên cạnh em. Kwang Soo trong mắt người khác chỉ là một doanh nhân thành đạt và kiếm tiền giỏi. Nhưng họ đâu biết rằng đằng sau đó là những thứ mà họ sẽ không tin rằng đó là anh ta. Dù rằng ông Ahn tranh cử lên làm tổng thống nhưng Kwang Soo lại là người đứng đầu quân phản động. Tất cả những gì anh ta muốn làm cũng chính là đứng lên làm người đứng đầu của Đại Hàn Dân Quốc này. Anh ta sẽ không tranh cử bằng những tấm phiếu bầu, mà sẽ cướp nó. Bởi những người như Ahn Beyong Man hay Shin Yechan đều là những kẻ tham nhũng, hay chính họ cũng là người đã làm cho gia đình anh ta từng bị phá sản, Kwang Soo đã phải sống trong hoàn cảnh Mẹ mất và cha bỏ đi. Anh ta phải tự sinh tồn, tự kiếm sống khi chỉ mới 12 tuổi, đến khi tổ chức tìm được anh ta thì anh ta lúc đó là một người thoi thóp sắp chết vì đói.
Họ mang Kwang Soo về dạy dỗ và nhờ trí thông minh, tài lãnh đạo và hơn hết là dã tâm báo thù cho gia đình. Chẳng bao lâu sau Kwang Soo đã làm người đứng đầu quân phản động. Ngày đó tôi gặp Kwang Soo, anh rất nhẹ nhàng và luôn che trở cho tôi. Nhưng với người khác, anh không hề nương tay chút nào. Khi tôi nhìn Hani lãnh trọn cú đá của Kwang Soo, thật sự lúc đó tôi mới nhận ra rằng tôi càng phải nhanh chóng rời xa em bởi không biết khi ở cạnh tôi sẽ phải chịu thêm những tổn thương nào nữa.
- Junghwa...tôi biết nó sẽ rất khó để em có thể quên được Ahn Hani. Nhưng tôi sẽ làm em yêu tôi, tôi sẽ làm được những điều Ahn Hani không thể mang lại cho em. Tôi sẽ không để em phải chịu khổ.
Kwang Soo kéo tôi lại mà ôm chặt lấy tôi, tôi cũng thuận vậy mà khóc rưng tức trong lòng anh. Thật sự là cả hai đều rất tốt với tôi, nhưng người tôi yêu thì tôi phải rời xa còn người tôi trân trọng thì tôi lại không yêu anh ta.
Thật sự rất khó chịu.
End POV
Hyojin POV
Đẩy Hani chạy nhanh trên cáng cứu thương, trong lòng tôi giờ đây nóng như lửa đốt. Đứa em gái bé bỏng của tôi sẽ không bao giờ chịu để bị đánh như vậy. Điều gì đã làm con bé phải cố gắng chịu đựng như vậy, nhưng trên người em chi chít những vết thương. Trên môi em, trên trán em đều bị đánh đến chảy máu. Đến khi em được đẩy vào trong phòng cấp cứu, tôi tức giận mở máy điện thoại gọi cho Taewoo.
- Cậu mau điều tra và hỏi những người xung quanh nơi mà Hani đã bị đánh. Nhất định phải tìm được người đã làm em gái tôi ra như vậy, có phải lục tung cái Seoul này lên tôi cũng không ngại.
- Vâng, tôi biết rồi.
Tôi cất điện thoại vào trong túi và ngồi xuống băng ghế chờ. Thật sự tôi rất thương đứa em gái nhỏ của tôi, tuy rằng nghịch ngợm nhưng nó vẫn luôn là người ở bên cạnh tôi khi tôi buồn chán. Tôi ngẩng lên nhìn Minho rồi hỏi
- Junghwa đâu rồi?
- Dạ thưa cô chủ, hiện tại thì trong máy điện thoại của tiểu thư có một tin nhắn gửi cho Junghwa và một cuộc gọi. Nhưng có vẻ như hôm nay họ chưa gặp nhau.
Tôi gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài hành lang và ấn số gọi cho Junghwa. Đợi một lúc thì người bên đầu dây cũng nghe điện.
- Chủ tịch Ahn, cô gọi tôi có việc gì không?
- Cô đang ở đâu?
- Tôi đang giải quyết một số công việc của trường học. Hiện tôi đang ở nhà, có chuyện gì sao?
- Cô có biết Hani bị sao không?
- Hani đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho tôi biết đi chủ tịch.
Tôi nghe giọng Junghwa có chút lo lắng và một chút gì đó làm tôi nghi ngờ. Thật sự thì tôi biết chuyện em gái mình có qua lại với Junghwa từ lâu. Nhưng đến hôm nay, dù chưa gặp nhau một lần nào nhưng cũng không có nổi một cuộc điện thoại. Thật sự rất có nhiều điểm tôi phải suy nghĩ.
- Con bé đã bị ai đó đánh đập, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Seoul, Cô có biết không??
- Tôi...
- Cô sẽ đến chứ? Tôi biết rằng cô và Hani đã có qua lại nhưng khi nghe thấy người mình yêu bị thương thì cô có xót không?
- Tôi sẽ đến, nhưng không phải bây giờ
- Vậy tôi đã hiểu. Từ nay về sau, hay cút khỏi cuộc đời của em gái tôi. Cô chính thức bị sa thải, tiền lương của cô sẽ được Ahn thị chuyển khoản.
Tôi tắt máy rồi quay lại nơi Hani đang cấp cứu, khi tôi vừa quay lại thì cũng là lúc bác sĩ bước ra. Tôi vội vã đi đến chỗ bác sĩ và hỏi
- Em gái tôi sao rồi.
- May là bầu hết các vết thương chỉ là vết thương ngoài da nên chỉ phải tĩnh dưỡng vài ngày là ổn nhưng điều đáng lo ngại thì tôi lo rằng tâm lí bệnh nhân đang phải hứng chịu một đả kích lớn nên mọi người nên chuẩn bị sẵn tâm lí bởi tôi sợ rằng có thể bệnh nhân sẽ bị bệnh đa nhân cách. Đó chỉ là phỏng đoán nhưng người nhà nên chuẩn bị tâm lí sớm.
Lời nói đó như tiếng sét đánh ngang tai, em gái tôi quá nhỏ. Con bé không thể bị căn bệnh như vậy được, khốn nạn.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Khi bác sĩ vừa rời khỏi, tôi mở cánh cửa phòng và bước vào. Em nằm im lìm trên giường, trên đầu có quấn một lớp băng trắng. Tôi thật sự xót xa đứa em nhỏ của tôi, tôi tiến đến chỗ em. Khẽ nắm lấy tay Hani rồi vỗ về, tôi nói nhỏ
- Chị sẽ đòi lại công bằng cho em, chị sẽ không để em phải chịu đựng nữa. Những kẻ làm vậy với em sẽ phải trả đủ, chị hứa.
End POV
Junghwa POV
Khi điện thoại của Hyojin vừa tắt, tôi bắt đầu mở cửa phòng mình và đi đến phòng làm việc của Kwang Soo. Đập mạnh cửa phòng
- Kwang Soo!!!! Anh mau mở cửa cho em.
"Cạch"
- Có chuyện gì mà em lại đập cửa phòng, mọi lần em đâu có vậy? Mau vào trong, ngoài này rất lạnh.
Kwang Soo kéo tôi vào trong phòng rồi đóng cửa lại, rót cho tôi một ly trà nóng rồi để nó trước mặt tôi.
- Em không có tâm trạng để uống trà, em đến đây là để nói cho rõ ràng.
- Vậy em muốn nói gì?
- Hôm nay khi chúng ta rời đi, anh đã cho người đánh em ấy phải không?
Tôi nhận được ra sự ngạc nhiên trong mắt Kwang Soo. Nhưng rồi anh cũng trả lời tôi
- Ai đã nói với em như vậy.
- Đừng hỏi em mà hãy trả lời em đi!!! Em không có tâm trạng để vòng vo đâu.
- Phải! Tôi chỉ cho người dạy cho con nhóc đó một bài học nhỏ. Em đừng lớn tiếng với tôi như vậy.
- Tại sao anh lại làm vậy? Anh đã hứa là sẽ không động vào em ấy mà, sao anh lại đánh em ấy. Kwang Soo anh thật không biết giữ lời.
- Tôi chỉ hứa rằng tôi không động tới con nhóc đấy, chứ không phải người khác. Với cả... - Kwang Soo chỉ vào vết thương nhỏ trên môi mình - Cái giá của nó phải trả khi dám động thủ với tôi. Nếu như người khác, tôi sẽ để nó chết không toàn thây.
- Anh điên rồi!!!!!
Kwang Soo định tiến tới và nắm lấy tay tôi nhưng tôi đã kịp lùi lại ra đằng sau.
- Anh đừng động vào tôi!!! Tội hận anh Lee Kwang Soo, anh nói rằng anh sẽ làm tôi yêu anh nhưng anh lầm tôi. Kiếp này hay kiếp sau hay có như thế nào, nhất định tôi cũng sẽ không yêu anh.
"Chát"
Một bên má của tôi nóng rát, tôi vô lực ngã xuống đất. Tôi bất giác rơi nước mắt, Kwang Soo nói lớn
- Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi đánh em. Đừng bắt giỏi phải làm vậy, đừng cứng đầu nữa!!! Những gì em đang làm đều chỉ đang mang lại thiệt cho em mà thôi.
Tôi chống tay đứng dậy, không nói không rằng mà đi một mạch về phòng. Đóng sầm cửa lại rồi ngồi bệt xuống đấy, tôi ngồi thu mình lại gục đầu xuống khóc. Thật sự khó chịu!
Ngồi được một lúc, tôi ngẩng lên nhìn đồng hồ thì cũng đã điểm 11h. Tôi chợt nhớ ra Hani vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, đứng dậy lấy cho mình một bộ quần áo màu đen cộng thêm chiếc áo khoác bomber màu tối thêm với chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang màu đen.
Tôi mở cửa sổ rồi trèo xuống tầng dưới bằng cái cây gần đó. Tôi dễ dàng có thể đi ra ngoài và đánh lạc hướng đám vệ sĩ của Kwang Soo. Đi được tới garage, lấy chiếc xe của tôi để ở đây rồi phóng đi ra ngoài trong ánh nhìn ngỡ ngàng của đám vệ sĩ.
Chẳng mấy chốc mà đến nơi, tôi cất xe rồi đi vào trong quầy để hỏi y tá ngồi ở đó.
- Cho tôi hỏi bệnh nhân Ahn Hani nằm ở đâu ạ?
- Vâng, bệnh nhân Ahn Hani nằm ở phòng 502 ạ.
- Cảm ơn.
Tôi đi một mạch lên đến chỗ của em, khi đến nơi. Tôi sợ rằng có Hyojin trong đó, nhưng rồi tôi cũng mặc kệ và lấy hết can đảm để mở cửa phòng. Nhưng đến khi mở ra thì chẳng có ai cả, chỉ còn mỗi em nằm ở trên chiếc giường bệnh. Tôi đi đến gần em và nắm chặt lấy bàn tay em, nhìn kĩ từng vết thường trên em. Kwang Soo ra tay quá tàn độc, tôi lấy hết can đảm và hôn nhẹ lên đôi môi của em.
- Tôi phải làm gì đây? Tôi không có cách nào để bảo vệ em, tôi quá vô dụng.
Tôi hôn nhẹ lên tay em, tôi rất nhớ em. Nhớ bàn tay em, nhớ đôi môi của em. Nhớ tất cả mọi thứ về em.
"Cạch"
- Cô còn có đủ tư cách để tới đây sao?
Đó là tiếng của Ahn Hyojin, tôi khẽ rời khỏi bàn tay em rồi đứng lên đối diện với Hyojin
- Tôi biết là tôi không đủ, nhưng xin cô hãy cho tôi ở bên em ấy một chút.
Hyojin nhìn tôi rồi nói
- Trước tiên chúng ta nói chuyện được không? Tôi có chuyện muốn nói với cô Junghwa.
- Được
Chúng tôi rời khỏi phòng bệnh và đi ra ngoài hành lang. Hyojin bắt đầu nói
- Có chuyện gì xảy ra giữa cô và em ấy sao?
- Không...chẳng có gì cả.
- Đừng nói dối tôi, tôi biết cô rất yêu em gái tôi và những điều cô làm cho nó đều không bao giờ nuối tiếc cả.
- Thật sự thì...nhưng Hyojin, tôi muốn kể cho cô một việc này và tôi nghĩ rằng chỉ có cô mới có thể giúp được tôi và Hani. Nhưng cũng xin cô đừng nói cho em ấy biết.
- Được! Tôi hứa.
- Thật sự thì tôi tên thật không phải là Park Junghwa mà tôi chính là Floria Romanie Dellova. Tôi cũng nghĩ rằng cô biết dòng tộc Dellova. Đúng chứ?
- Hoá ra cô chính là tiểu thư mất tích, nhà Ahn chúng tôi đã tìm cô rất lâu, cô đã ở đâu chứ?
- Nhưng trước tiên, điều tôi tiếp cận với Hani là vì tôi muốn trả thù nhà Ahn các người, chính các người đã đẩy tôi rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay, gia tộc đã bị gϊếŧ sạch. Nhưng tôi lại đem lòng thật sự yêu em ấy nên gần như tôi đã từ bỏ việc trả thù. Khi tôi mất mọi thứ thì chính gia đình họ Park đã cưu mang tôi, coi tôi là con gái họ. Nhưng đến khi Người đàn ông mang họ Lee tên Lee Kwang Soo đã giúp và nói rằng tôi phải trả thù các người, anh ta muốn tôi tiếp tục con đường báo thù nhưng từ sâu trong thâm tâm tôi đã không còn muốn làm nữa mặc dù tôi rất có lỗi với gia đình mình. Lee Kwang Soo đã ép tôi phải ở bên anh ta thì đổi lại anh ta sẽ không làm hại đến Hani.
- Junghwa, cô nghĩ gia đình họ Ahn không đủ để bảo vệ cho em ấy sao?
- Không!!! Không thể....bởi Kwang Soo chính là người cầm đầu tổ chức phản động, anh ta muốn lật đổ tổng thống mới và thâu tóm đại Hàn. Nhưng cho đến sáng hôm nay, tôi đã đi với anh ta và để Hani thấy được, và kết quả là Hani xảy ra như vậy. Tất cả mọi tội lỗi đều do tôi và chính tôi cx không thể bảo vệ cho em ấy được. Nhưng Hyojin, tôi muốn bắt tay với cô để lật đổ Kwang Soo.
- Đợi đã Junghwa, có một việc cô đã hiểu lầm rồi. Người gϊếŧ gia tộc cô đúng chính là bố tôi nhưng đó không phải do ông muốn vì ông đã bị ép buộc.
- Ép buộc?
- Phải! Ngày đó chính Lee Kwang Soo đã bắt hết người nhà họ Ahn và nói rằng nếu gia tộc nhà Dellova không chết thì tất cả người họ Ahn sẽ chết nên bố tôi đã làm điều đó. Lee Kwang Soo muốn lật đổ nhà Dellova bởi đó là kẻ thù lớn nhất nhà họ Kwang bởi họ luôn tranh giành trên thương trường. Và chính bố tôi cũng đã góp phần giúp The Dellova Group đánh bại Công ty Lee thị vào ngày đó và chính Lee thị bị lật đổ. Và anh ta đã ấp ủ mối hận và đã làm ra điều như vậy, còn việc anh ta đem lòng yêu cô thì tôi cũng không thể giải thích được.
Tôi hít một ngụm khí lạnh, người tôi ở bên cạnh suốt bao nhiêu năm qua mới chính là kẻ thù thật sự đã gϊếŧ chết gia đình tôi. Junghwa tôi đã lạc hướng mất rồi.
- Nhưng Junghwa à, có một việc này...Hani đã bị trấn động tâm lí và bác sĩ đã nói rằng có thể em ấy sẽ bị đa nhân cách.
- Cái gì chứ? - Lại là tội lỗi do tôi, mọi việc cứ thay nhau đổ vào em mà không phải kẻ tội đồ như tôi.
- Tôi biết cô sẽ tự trách mình nhưng rồi nghĩ rằng chúng ta nên bắt tay với nhau và lật đổ Kwang Soo, hiện tại trong thời gian này cô hãy giả vờ ngoan ngoãn với Lee Kwang Soo, còn về phần Hani tôi sẽ lo giúp cô và tôi sẽ giúp cô có thể gặp được em ấy. Hãy điều tra mọi thứ về Lee Kwang Soo và tôi sẽ giúp cô và cũng như chuộc tất cả lỗi lầm mà gia đình tôi đã gây ra cho cô.
- Vậy tôi sẽ cố gắng.