• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ bây giờ Hani sẽ là "em" nhé!

Còn bây giờ thì vào truyện thôi!!

________________

Hani tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi, em lấy tay mình xoa nhẹ mi tâm rồi khẽ quay sang nhìn bên cạnh giường. Hyojin vẫn nằm đó và ngủ rất say, em khẽ kéo chăn ra rồi bước xuống giường. Mở cửa ra rồi đi xuống dưới tầng, một màu đen ảm đạm bao quanh mình làm em khẽ rùng mình, Những bậc cầu thang lạnh lẽo thấm đẫm lên đôi chân trần của em. Cả thân thể mệt mỏi nhưng không thể ngủ được, Hani đi vào trong bếp và tự pha cho mình một cốc Cafe như để cố gắng thanh tỉnh.

Hani cảm thấy lòng mình nghẹn ứ bởi sự trống trải. Em mở chiếc tủ lạnh ra để tìm thứ gì đó có thể lấp được đầy lòng mình, cố lôi hết ra những thứ có thể ăn được như bánh hay socola. Bóc vội bóc vàng vỏ của chúng rồi nhét đầy vào trong khoang miệng, rồi để nghẹn ứ nơi cuống họng. Dốc ngược chai sữa lên uống để nuốt trôi, nhưng rồi cuối cùng là sự nôn nao khó chịu.

Em chạy vội vàng vào trong nhà vệ sinh để cho ra những thứ em vừa nhét vào. Sự trống trải chết tiệt không hề giảm đi mà đổi lại là sự tổn thương về thể xác. Em khẽ bật khóc, em vẫn luôn nhớ hình ảnh Junghwa nhìn em với ánh mắt chán ghét và lo lắng cho Kwang Soo thay vì mình vừa bị bóp cổ đến nghẹt thở suýt chết. Em ghét việc này, ghét đôi tay đầy máu của mình và hơn hết em ghét mình và sự chán ghét của Junghwa nhìn em.

"Em ước rằng thà lúc ấy Kwang Soo cầm con dao và đâm chết em còn hơn là để chị lo lắng cho anh ta"

Lấy tạm chiếc áo khoác len mỏng mạnh choàng hờ qua bộ pijama mỏng. Mặc kệ đôi chân trần rồi bước ra ngoài, bước trong đêm tối lạnh cóng làm lòng em cảm thấy bị sự cô đơn bao quanh. Hani lôi chiếc điện thoại ở trong túi áo khoác len mình đang mặc và gọi điện cho chị. Tiếng tút dài giống như từng nhát dao đâm vào người em, sự chờ gần như vô vọng cho đến khi người bên kia bắt máy.

- Đã muộn rồi nhưng sao còn gọi điện cho tôi?

- Em rất nhớ chị - Tiếng khóc của em ngày một nức nở hơn, dường như Hani không thể kìm lòng mình lại được.

- Em đang khóc sao?

- Em không thể chịu được việc này, sự dằn vặt này làm em phát điên. Không có chị bên cạnh làm em thực khó chịu, em chỉ muốn được ở bên cạnh chị thôi mà. Nhưng sao nó lại khó đến vậy chứ? - giọng em khàn đi, nước mắt tuôn ra thành dòng.

- Em đang ở đâu? - Giọng Junghwa có chút khẩn trương

- Em không biết! Ở đây giống như quán cafe trước đây em và chị từng tới, chỗ ngồi ưa thích của chúng ta.

- Aisss! Chết tiệt, đứng im ở đó và đợi tôi. Nếu em đi đâu lung tung thì đứng có trách tôi, Hani em bị ngốc sao, nhớ đứng đó và đừng đi đâu cả. Tôi sẽ tìm được em. - Junghwa dập máy rồi vội vàng đi xuống nhà để xe lấy xe đi tìm Hani.

Lời nói của Junghwa như hâm nóng lại lòng em. Hani cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, và mong ngóng người đó sẽ tới. Em ngồi xuống vỉa hè, hai tay ôm chặt lấy thân mình bởi quần áo quá mỏng không đủ để giữ ấm. Nhưng vừa mới được một lúc thì có một đám đàn ông say rượu từ đâu đến.

Tên mập mạp to béo cầm chai rượu trên tay, vừa đi vừa nói năng những lời thô tục cùng với đám người theo sau. Chợt hắn nhìn thấy em, rồi nở một nụ cười.

- Này em gái! Có muốn đi cùng với anh không, đêm rét như vậy ngồi ngoài này không hay đâu

Mùi rượu từ hắn bốc lên làm Hani cảm thấy nôn nao, em đứng dậy và lùi lại đằng sau

- Không, tôi đang đợi bạn.

- Đêm như vậy rồi thì em còn đợi ai sao? Nếu em đi khách thì anh đây sẽ trả nhiều hơn nữa cho em. Gấp 3 lần được không?

Hắn lấy tay mình chạm lên đôi má của em, vuốt về nó. Hani bắt đầu hoảng sợ, em đẩy hắn và làm hắn mất Đà mà ngã ra đằng sau.

- Tránh xa tôi ra! Nếu không tôi sẽ hét lên đấy.

Tên béo tức giận đứng dậy và tát một nhát thật mạnh làm cho một dòng máu từ nơi khoé miệng rơi xuống. Hắn cùng với đám đàn em kéo lại gần xúm quanh em. Dù em vùng vẫy như thế nào thì cũng không thể thoát ra được, những nụ hôn ghê tởm bắt đầu rải trên chiếc cổ trắng ngần của em.

- Con ranh khốn kiếp, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Tao sẽ cho mày biết tay. - Tay hắn bắt đầu sờ đi lung tung, em cố vùng vẳng để cánh tay đó rời khỏi em. Nước mắt ứa ra, hối hận rằng sao mình lại chạy ra ngoài vào đêm muộn như  vậy.

- Làm ơn, hãy thả tôi ra! - Dù có cố gào thét nhưng chẳng có ai đến cứu giúp hay ngăn cản chúng.

"Junghwa! Hãy đến nhanh lên. Cứu em với!!"

"Bốp"

Một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ, cô ấy tung một cú móc hàm vào mặt tên mập, và đạp một đạp vào tên đứng cạnh. Che chắn cho tôi đằng sau cô ấy, cô ấy quay lại nhìn tôi rồi nói

- Em không sao chứ?

- Không...tôi không...

Chợt tên béo cùng với hai tên nữa chạy tới, lại đến hùng hục, cô ấy bắt lấy tay của hắn và dễ dàng bẻ nó ra thành tiếng. Hắn kêu lên trong đau đớn, rồi bồi thêm một cú móc vào bụng hắn. Chẳng mấy chốc mà hắn đã nằm kềnh ra đường, hai tên đàn em của chúng sợ hãi và vội khiêng lấy trên béo rồi chạy mất. Cô gái ấy tiến lại gần em rồi hỏi

- Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về

- Làm ơn, tôi không mang gì hết. Đừng bắt cóc tôi...

- Tôi là cảnh sát đội lốt dân thường, nghe nói quanh khu có vài tên chuyên đi quấy rối nên hôm nay tôi đi tuần để cho chúng một bài học.

Cô gái ấy lấy bên trong túi áo chiếc thẻ của mình để minh chứng cô ấy là cảnh sát

- Tôi tên là Park Jiyeon, mọi người hay gọi tôi là Petrov. Đó là mật danh của tôi, vừa nãy chúng đã chạm vào người em. Em ổn chứ?

- Tôi ổn.

- Vậy để tôi đưa em về.

- Không cần đâu, tôi đang đợi bạn đến. - Hani lùi lại rồi lắc đầu ngỏ ý từ chối

- Em không thấy rằng mình vừa gặp nguy hiểm sao? cố chấp như vậy để làm gì chứ. Mau lên xe và để tôi đưa em về nhà

Hani chỉ biết im lặng gật đầu, em đã đợi cô rất lâu nhưng rồi vẫn chẳng thấy đâu cả. Ngồi lên trên xe, cả người em run lẩy bẩy. Cơn sốt vừa dứt bây giờ đã lại phát lên do chịu đựng ngoài trời lạnh khá lâu, Jiyeon biết vậy nên đã tăng lò sưởi trong xe và đưa cho em chiếc áo khoác của cô. Jiyeon lấy ra một đôi tất mới và đi vào cho đôi chân trần của em. Rút chiếc khăn ướt trong túi ta rồi lau đi những thứ dơ bẩn còn trên cổ em.

- Chúng chạm vào người em như vậy chắc em cảm thấy rất khó chịu nên cầm lấy chút giấy ướt mà lau nó đi

- Vâng.

- Nhà em ở đâu?

- Chỉ cách đây một đoạn ngắn thôi, cứ đi đi rồi tôi chỉ cho chị.

Chẳng mấy chốc mà tới nơi, cô nhìn Hani bằng ánh mắt mở to. Đây chẳng phải nhà của ngài nghị sĩ Ahn Byeong Man sao. Hani ngồi trên xe và dửng dưng như không có gì lạ lắm bởi ai khi tới nhà cô đều vậy

- Em là con gái của ngài nghị sĩ sao? thảo nào tôi thấy em rất quen, có phải là Ahn Hani đúng chứ?

- Vâng.

- Em mau vào trong nhà đi, nhớ uống thuốc và nghỉ ngơi tốt nhé.

Hani gật đầu rồi nở một nụ cười làm tim ai đó lỡ một nhịp. Em toan cởi chiếc áo cảu cô vẫn còn đang khoác trên mình thì đã bị cô ngăn lại.

- Cứ cầm lấy nó, sau này tôi sẽ gặp lại em để lấy nó sau.

- Cảm ơn chị, ngủ ngon!

- Ừm - sau khi bóng dáng Em khuất sau cánh cửa. Jiyeon nở một nụ cười lớn - Mày đã động lòng sớm như vậy sao Jiyeon? kể ra em ấy cũng đáng yêu thật.

Ở tại một nơi khác

khi Junghwa tìm đến nơi theo như lời em nói thì còn bóng dáng ai, nỗi lo chất chứa ngày một tăng cao, em đã đi đâu? Junghwa tức giận mà đạp đổ chiếc thùng rác bên lề đường

"Em đâu rồi Hani!!!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK