Đã 2 tuần rồi tôi đã không gặp em, bởi tôi sợ sẽ có thể làm liên lụy đến em. Giờ đây từng ngày tôi đang cố gắng giúp Hyojin có đủ mọi thông tin về Kwang Soo để lật đổ anh ta và tôi có thể quay trở về bên cạnh em. Khi nghe Hyojin nói em đã bình phục và đã xuất viện thì tôi cảm thấy bản thân như buông được một gánh nặng nhỏ. Hai tuần đối với tôi như 2 thế kỉ vậy, tôi phát điên mất...
Liệu em có nhớ tôi....
Liệu em có thể tha thứ cho những gì tôi đã làm...
Liệu em....
Có rất nhiều điều tôi muốn nói và cũng có rất nhiều điều tôi muốn chuộc lỗi với em và mong em tha thứ mặc dù tôi biết là có ra thể rất khó. Trong lòng tôi bứt rứt không yên, tôi có nên trốn đi gặp em hay chờ đợi ngày đó đến. Lí trí tôi nói rằng tôi phải ở lại đây để đảm bảo ăn toàn cho em, nhưng con tim tôi như ngày càng mục rữa vì thiếu em bên cạnh. Tôi phải làm gì? Tôi nên làm gì? Đã từ bao giờ Park Junghwa tôi lại trở nên bất lực như vậy? Lee Kwang Soo....? Nếu tôi gϊếŧ chết anh ta thì tôi có thể bên em? Nhưng tôi không muốn em yêu kẻ tội đồ như tôi nếu như tôi gϊếŧ Lee Kwang Soo.
Chợt điện thoại của tôi vang lên, tôi nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay. Thì ra là Ahn Hyojin.
- Có chuyện gì sao?
- Tôi muốn hỏi cô một việc này, mong cô có thể giúp đỡ.
- Nếu trong phạm vi tôi làm được thì tôi sẽ giúp cô, mau nói đi.
- Cô có thể đến gặp Hani được không? Từ viện về thì con bé chỉ núp trong phòng, dù thức ăn có mang đến thì cũng để nguyên, nếu cô không đến thì chắc con bé sẽ không chịu nổi mất.
- Vậy tôi sẽ đến - Tôi nói trong khi mà chính bản thân mình còn đang lo rằng Kwang Soo sẽ biết.
- Cảm ơn cô, tôi sẽ cho Minho đến đón. Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô.
- Được
Tôi dập máy rồi bắt đầu mở tủ quần áo của mình, lôi đại ra một bộ quần áo rồi nhanh chóng mặc vào. Dù chiếc áo có nhăn nhúm thì tôi cũng mặc kệ mà mặc dù tôi là người luôn chỉnh chu. Chẳng mấy chốc mà Minho cũng đến, tôi lần này có thể dễ dàng trốn ra ngoài bởi đám vệ sĩ hôm nay đều được Kwang Soo cho nghỉ vì cũng sắp tới ngày lễ. Tôi trèo qua bức tường rồi đi sang bên đường, mở cửa xe rồi nhanh chóng ngồi vào trong.
Trên đường đi, tôi thấy có chút lo lắng. Trên tay cầm chiếc điện thoại vần vò mà không yên, Minho nhìn tôi rồi đưa cho tôi một chai nước.
- Ít nhất trước khi đến đó, cô phải thật bình tĩnh đã. Nếu Hani thấy cô như vậy thì em ấy cũng chẳng thể vui vẻ gì đâu, hay uống một ngụm nước rồi bình tâm lại.
- Cảm ơn anh.
Tôi nhận chai nước từ tay Minho rồi mở nắp uống một ngụm. Đúng thật, nhờ nó mà tôi có thể bớt lo lắng đi phần nào. Sau khi Minho đỗ xe vào trong garage, anh ta mở cửa xe và dẫn tôi vào trong. Vừa vào đến nơi, tôi đã nhìn thấy Hyojin một tay cầm cuốn sách và một tay xoa nhẹ huyệt thái dương. Minho lên tiếng
- Thưa cô chủ, cô Park đã đến rồi.
Hyojin ngẩng lên nhìn tôi, cô ấy vội đặt cuốn sách trên tay xuống và đi tới chỗ tôi.
- Cảm ơn cô rất nhiều Junghwa, tôi không biết phải cảm ơn cô nhiều đến đâu.
- Chuyện cảm ơn thì hãy để nó sau đi, tôi muốn gặp em ấy. Cô có thể đưa tôi lên được không?
- Được!
Hyojin dẫn tôi đi lên trên cầu thang và chỉ cho tôi phòng của em. Tôi bắt đầu gõ nhẹ cửa và chỉ là một khoảng lặng, tôi lặp lại lần nữa thì tôi chỉ nhận lại được một câu nói
- Tôi ổn, các người đừng làm phiền tôi nữa.
Tôi thở dài rồi bắt đầu mở cửa rồi đi vào bên trong, đập vào mắt tôi là cảnh tượng em ngồi co ro trong góc, hai tay ôm chặt lấy thân mình. Tôi đã gây ra những cái gì rồi...
- Hani...
Mọi thứ như dừng lại trong khoảng không vô định. Em bắt đầu ngẩng lên và nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm nước, điều này làm tôi thật đau lòng. Nhưng dường như không có dấu hiệu em muốn đến bên cạnh tôi.
- Hani, tôi đến với em rồi! - Tôi đi tới gần em và cố gắng chậm rãi nhất có thể, nhưng chợt...
Hani đứng bật dậy và hay em bóp chặt lấy cổ tôi và ép sát tôi cập cả đằng sau người vào tường làm tôi đau điếng. Lực đạo trong tay em không hề nhẹ, lúc này tôi không thể hấp thụ được chút không khí nào cả, tôi làm em hận tôi đến vậy sao?
- Hani...em hãy....bình tĩnh...tôi sẽ không làm em đau, hãy...buông tay...ra đi.
Nhưng dường như em còn bóp chặt hơn lúc ban đầu, em bắt đầu nói.
- Tôi hận chị, tôi ghét chị, chị bỏ tôi bên cạnh người khác rồi biệt tăm không một chút tin tức. Tôi là con ngốc của chị sao Junghwa??? Tôi cũng biết đau, biết ghen khi thấy chị đi với anh ta. Tôi ước rằng tôi có thể lao đầu vào chiếc ô tô nào ngay lúc đó.
Tôi không thể thở được, mọi thứ đang bắt đầu có chiều hướng tệ đi. Mắt tôi bắt đầu mờ dần, cũng phải thôi, tôi đã làm em đau đến như vậy mà. Sao tên rồi tệ như tôi có thể mong em tha thứ được cho mình. Tôi cố gắng lấy hết sức mình nói ra những gì còn lại
- Hani à...tôi thật sự xin lỗi em...nếu như có thể...thì kiếp sau tôi sẽ cố gắng...bù đắp lại...cho em. Tôi biết lỗi lầm tôi gây ra....em khó có thể tha thứ...nhưng nếu em muốn...em có thể gϊếŧ chết tôi để thoả nỗi lòng....đối với tôi, chết trong tay em cũng đủ....làm tôi hạnh phúc rồi...
Nhưng rồi em bỗng buông tay mình ra, cả thân người tôi đổ ập xuống sàn. Em đứng đó và bật khóc thành tiếng, còn tôi thì ho khan và cố gắng hớp từng ngụm khí. Tôi cố gắng chống tay ngồi dậy, em ôm chặt lấy tôi mà khóc. Trong tiếng khóc, tôi có thể nghe thấy em đang nói gì.
- Dù chị đã làm ra những chuyện như vậy, nhưng em cũng không thể có đủ can đam hay nhẫn tâm để gϊếŧ chị được. SAO EM CÓ THỂ Gϊếŧ CHẾT CHỊ ĐƯỢC CHỨ?
- Tôi xin lỗi em rất nhiều.
- Sau này đừng rời xa em được không? Đừng ngó lơ em, đừng nhìn em bằng ánh mắt của con người xa lạ. Em ghét điều đó!!!
- Tôi hứa, tôi sẽ không làm vậy.
Tôi lấy tay mình lau đi giọt nước mắt chảy dài trên má em rồi trao cho em nụ hôn. Môi em làm phá tan đi bao nỗi nhớ, bao điều muộn phiền. Có thể hôn em một cách thoải mái như vậy thật sự làm tôi thấy nhẹ lòng. Đôi môi em là mật ngọt, là liều thuốc tiên dược, nếu không có em thì chắc tôi đã chết vì trái tim đã ngừng đập do thiếu sự sống.
- Hani! Tôi nhớ em...
Tôi rời khỏi nụ hôn với em, bây giờ tôi mới có thể nhìn kĩ được khuôn mặt của em. Ngày càng hốc hác, không có tôi bên cạnh chăm sóc cho em thì em đã gầy đến như vậy sao? Khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống làm mất đi dáng vẻ năng động hằng ngày. Càng nhìn tôi lại càng cảm thấy có lỗi với em, tôi chạm nhẹ lên má em rồi nói
- Em đã quá gầy rồi! Sao em lại không chịu ăn? Sao lại không chịu chăm sóc bản thân khi không có tôi bên cạnh?
- Em cũng như chị thôi Junghwa. Em nhớ chị!!! Em như phát điên mỗi ngày, nếu như không có Hyojin trò chuyện với em thì chắc em đã thành một đứa thần kinh rồi.
Em vừa nói vừa rúc sâu vào trong lòng tôi, vòng tay tôi bao bọc quanh em, còn em cũng. Chẳng khác gì, giữ chặt lấy tôi như sợ tôi sẽ đi mất. Hôn nhẹ lên trán em một nụ hôn, rồi ôm chặt em hơn, có lẽ hôm nay tôi sẽ ở bên cạnh em. Còn chuyện ngày mai sẽ tính sau, với tôi em là trên hết.
"Deep blue but you painting me golden"
"Stay here honey I don"t wanna share"
"You know that I will do everything for you"