Flash back:
Sau khi chào tạm biệt Hani, tôi nhanh chóng rời khỏi dinh thự Ahn và leo lên chiếc xe Jeep. Khi chiếc xe vừa lăn bánh, Minho chỉ chiếc túi ở dưới sàn xe và nói
- Dưới này đều là những đồ cô sẽ cần. Không thể thiếu áo chống đạn, súng và vài vật dụng lặt vặt.
Tôi kéo mở khoá chiếc túi và lấy ra chiếc áo chống đạn rồi mặc nó lên người, lấy ra khẩu súng M249 rồi lắp đạn và trang bị thêm cho nó, không thể thiếu chiếc dao găm và giấu nó dưới đôi boots của mình, vài quả lựu đạn và bom khói,...
- Cô là người biết rõ nơi đó nhất, vậy nên cô sẽ là người chỉ đường. Nếu như kế hoạch này thất bại, tôi e rằng chúng ta sẽ bỏ mạng nơi đó, và nguy hiểm hơn là sự an nguy của Ahn gia.
Tôi không nói gì và chỉ im lặng trang bị đồ, khi chiếc mũ lưỡi trai đen và chiếc kính nhìn được trong bóng tối ND-01DN thì cũng là lúc chiếc xe tới nơi, tôi ra hiệu với Minho và thông báo cho các binh lính khác, hôm nay sẽ là trận quyết chiến trong đêm. Theo kế hoạch thì sẽ được chia là 4 đội.
Đội thứ nhất là đội của tôi, sẽ đi thẳng vào đầu não trung ương để bắt Lee Kwang Soo và những tên tướng sĩ khác, đội thứ hai là đội bắn tỉa. Sẽ được bố chí 6-7 tay súng bắn tỉa ẩn nấp trên cây, và trên trực thăng. Đội thứ 3 là đội mở đường cho đội 1, sẽ đảm nhiệm việc dọn dẹp đám quân phản loạn. Cuối cùng là đội 4, là đội thâm nhập vào dữ liệu của căn cứ, chỉ đường và thông báo khi có địch.
Tôi nắm chặt lấy chiếc vòng cổ của mình, khi mở nó ra sẽ là hình ảnh của em. Hôn nhẹ lên nó rồi cất nó vào bên trong túi áo của mình. Tôi ra hiệu rồi tất cả bắt đầu làm theo kế hoạch, cầm chắc khẩu súng trên tay và từng bước tiến vào bên trong, đám quân sĩ mở đường đã đi đằng trước và đánh bất tỉnh những tên khác, sau khi đánh nhất thì sẽ tiêm một liều thuốc ngủ để phòng khi chúng tỉnh lại gây khó dễ cho chúng tôi.
Khi đám quân sĩ thả thang dây xuống thì đó là lúc trên đó đã an toàn, tôi từng bước trèo lên và tiến vào trong đại sảnh, từ đâu nhảy ra một tên đô con và trên tay cầm con dao quoắm.
- Minho!!
Anh ta dường như hiểu ý tôi và đánh lạc hướng tên đó và giúp cho tôi có cơ hội vòng ra đằng sau hắn và tung một cước trên không vào thẳng đầu hắn ta. Chỉ một đòn chí mạng đó mà hắn ta đã ngã gục xuống đất, tôi rút chiếc súng lục có đạn thuốc mê bắn thêm vào người hắn.
Vừa đi được thêm một lúc thì từ đâu ra vài quả bom sáng. Vì trên mắt tôi vẫn còn đeo kính ND-01DN nên vì gặp ánh sáng đột ngột nên làm thị lực của tôi bị mất đi tạm thời. Tôi nhanh chóng giựt chiếc kính và ném ra một bên, cố gắng lắng nghe tiếng của quân địch, chúng đụng phải nhầm người rồi. Junghwa tôi không chỉ vì vài mánh bẩn này mà có thể thua chúng được. Tiếng bước chân ngày một rõ...
Ngay lúc này!!
Chiếc cùi trỏ của tôi nằm trọn vào cổ họng của tên đó, và tiếp đó là một cú đá vào bụng hắn. Và bây giờ chúng bắt đầu kéo đến rất đông, tiếng còi báo động vang lên. Lúc trước tôi không dùng súng là vì sợ lộ, còn bây giờ thì chẳng phải che giấu điều gì cả. Khi thị lực của tôi ổn hơn một chút, tôi nói lớn
- Kế hoạch thứ 2, dùng súng gϊếŧ không chừa một tên. Một tên sống, một trong lũ các người sẽ chết!
- Vâng!
Tiếng súng vang lên xé toạc âm thanh tĩnh lặng vốn có của nó, tôi để lại một ít binh lính để lo đám quân phản, còn tôi và minho với vài tên khác thì đi thẳng tới phòng của mấy tên chết tiệt kia. Đám lính phản đúng là nhiều không xuể, đạn của tôi trên người ngày một ít đi, vỏ đạn dưới chân có thể chất thành đống. Mùi máu tanh bốc lên, không khí này làm tôi rất ghét.
Đứng trước cửa phòng chính, tôi tung một cước đạp văng cánh cửa và làm tung bản lề của nó. Mấy tên tai to mặt lớn khác nhìn thấy tôi không khỏi giật mình, tôi lướt mắt nhìn quanh nhưng không thấy Kwang Soo, rõ ràng 2 ngày trước đã có tin báo là hắn đã trốn viện.
- Cô...Cô Junghwa...sao cô lại ở đây...cô tạo phản sao? Cô là gián điệp của chúng sao, là chó săn của tổng thống????
Tên Jin Young đứng dậy và chỉ tay vào tôi, những tên khác bắt đầu trợn trừng mắt và lùi lại.
- Tôi không quan tâm điều gì cả? Tôi chỉ quan tâm Lee Kwang Soo đâu!!! Các ông giấu hắn ta đi đâu? - Tôi giương súng lên chĩa vào người các lão ta. - Không nói, tôi sẽ bắn chết không tha, tôi hỏi là Kwang Soo đâu!!!!
Tôi tức giận và đi tới chỗ lão Jin Young, gì lấy cổ áo hắn ta và hét vào mặt hắn.
- Tôi hỏi, Kwang Soo đâu?
- Có gϊếŧ tôi cũng không nói...
Lão ta run rẩy nhìn tôi, tôi phát cáu mà đấm vào bụng lão ta, đánh hắn ta không thương tiếc. Đám còn lại thì cũng bị quân của tôi dí súng vào đầu, tôi hất văng Jin Young xuống đất. Tôi tức tối rút súng bắn thẳng vào tên vệ sĩ của lão ta làm tên đó đổ gục xuống. Lão ta rùng mình nhìn cái xác không hồn chảy máu ấy. Tôi lấy khẩu lục và bỏ ra 4 viên đạn và để lại 1 viên duy nhất.
- Vậy tôi sẽ chơi với ông mộ trò chơi, cứ một lần nói dối thì sẽ là một lần bóp cò. Còn tuỳ thuộc vào vận mệnh của ông trước khi ông nói sự thật.
Tôi nạp đạn và xoay nó một vòng, dí khẩu súng đó vào thẳng thái dương của hắn, bắt đầu hỏi.
- Lee Kwang Soo đang ở đâu?
- Có chết tao cũng không nói với con nhãi nhép như mày.
"Cạch"
Hắn giật thót mình khi tôi vừa bóp cò lần đầu tiên, tôi cười nhếch mép rồi hỏi lại một lần nữa
- Lee Kwang Soo đang ở đâu?
- Tôi không....
"Cạch"
Sự kiên nhẫn của tôi dường như không còn đủ, tôi lắp thêm đạn vào và hỏi tiếp hắn ta
- Lần này là lần cuối của ông, nếu trả lời sai thì không chỉ ông mà đứa con gái, con vợ của ông cũng bị bán đi nhà thổ. Thằng con trai của ông tôi sẽ cho nó chết một cách đau đớn nhất. -Ông ta nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt, tôi hỏi lại một lần nữa - Vậy...
- Tôi sẽ nói! Đừng gϊếŧ con tôi, đừng gϊếŧ vợ tôi. Xin cô!!!
- Đừng làm mất thời gian của tôi, mau nói!!!
- Hiện giờ Lee Kwang Soo đang ở dinh thự Ahn, ông ta nói sẽ gϊếŧ con gái của tổng thống.
Tôi như phát điên, vậy mà tên khốn này còn câu giờ trên sự nguy hiểm của em. Tôi bồi cho ông ta mấy cú đấm rồi chạy nhanh ra ngoài, tôi nói vào mic
- Minho, anh lo liệu nốt đám còn lại. Tôi quay lại Dinh thự.
Chạy nhanh xuống dưới chiếc xe và nổ máy phóng đi. Tôi đã quá chủ quan khi không nghĩ đến việc này, chết tiệt.
"Làm ơn, em không được phép có chuyện gì.."
End Flash back
______________
Tôi ôm chặt em trong lòng, tôi lấy chiếc áo của mình ghì chặt lấy vết thương trên đầu của em, nước mắt tôi không ngừng chảy khi gương mặt em ngày một nhợt nhạt.
- Anh chạy xe nhanh lên một chút được không??
- Hiện tại đường đang bị tắc ạ, có lẽ đến đó sẽ muộn mất.
Tôi mở cửa xe và cõng em trên lưng mình. Cố chạy nhanh trên con đường ấy, hàng loạt xe vẫn đứng im vì tắc nghẽn. Mồ hôi trên trán tôi chảy xuống dù đây là tiết trời mùa đông, không biết rằng đó là nóng hay vì quá lo lắng cho em.
- Hani à, sắp đến bệnh biện rồi...em không được bỏ cuộc, tôi đã lên hết kế hoạch để cầu hôn em, chúng mình sẽ tổ chức đám cưới ở Cộng hoà séc, ở Prague nơi mà em rất thích. Rồi còn tuần trăng mật của chúng ta nữa, đừng bỏ cuộc mà...
Tôi vừa nói, vừa không ngừng rơi nước mắt. Tại sao mọi thứ lại đau đến vậy, em vẫn trên lưng tôi không một hồi âm. Em làm tôi cảm thấy sự bất lực vây quanh mình.
- Hani à...xin em...
Khi tới bệnh viện, tôi vội vàng kêu cấp cứu. Rất nhanh sau đó đã có chiếc băng ca tới và đưa em đi. Tôi ngồi ngoài băng ghế chờ, tôi lấy hai tay ôm lấy mặt mình để che đi giọt nước mắt. Sao trong lòng tôi lại mang dự cảm bất an đến vậy.
Một lúc sau...
Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, tôi vội đứng trước mặt ông ta và hỏi
- Em ấy sao rồi, em ấy ổn chứ...
- Xin lỗi...cô ấy được đưa tới quá muộn, máu đã mất quá nhiều dẫn tới việc não bị thiếu oxi. Chúng tôi đã cố hết sức.
- Ông nói dối!!!! - Tôi nắm lấy cổ áo của ông ta và hét lên với hai hàng nước mắt - Nếu cần máu tôi có máu, chỉ cần đừng bỏ cuộc sớm như vậy, em ấy không thể chết như vậy được!!! Các người là bác sĩ mà, sao lại không cứu được chứ!!
Tôi mở toang cánh cửa phòng cấp cứu và gạt tay y tá ra khỏi chiếc ống thở của em. Máy đo nhịp tim đã chạy dài một đường, tôi lấy hai tay mình cố ép tim em trong vô vọng.
- Xin em...xin em đừng làm vậy mà...
Nước mắt tôi chảy xuống ướt đẫm chiếc áo mà em đang mặc, tay tôi vẫn không ngừng làm điều tưởng chừng như vô ích ấy.
- Tôi còn chưa cầu hôn em mà, tôi còn chưa đưa em tới nơi em thích. Tôi vẫn chưa thích hiện được lời hứa của mình với em mà, sao em lại không để tôi thực hiện điều ấy chứ??
Tôi quỳ xuống và gục đầu lên em và khóc nấc, bàn tay tôi nắm chặt lấy bàn tay còn dư lại chút hơi ấm ấy, lúc này thế giới của tôi gần như sụp đổ. Mất em...tôi còn cần sống nữa sao...
Tôi đứng dậy và cầm lấy chiếc dao mổ của bác sĩ toan cắt nói vào cổ tay mình thì có một tiếng nói quen thuộc làm tôi dừng hành động đó lại.
- Chị....chị đang...làm gì vậy? Mau...mau thả con dao đó xuống...
Tôi quay lại nhìn, đây không phải mơ. Em sống lại như một phép màu đối với tôi, tôi vội thả con dao mổ xuống và lại gần em.
- Em làm tôi thấy sợ lắm đó!!! Tôi rất sợ Hani à, lần sau đừng như vậy nữa xin em.
- Được rồi, yêu cầu cô ra ngoài để tôi tiếp tục điều trị cho bệnh nhân.
Một buổi chiều trên cầu Charles ở Prague, Cô nắm tay em đứng nhìn hoàng hôn trên sông Vltava.
- Đẹp thật.
- Em thích nó chứ?
- Em yêu nó
Em kéo tôi lại và trao cho tôi một nụ hôn ngọt ngào. Tôi lấy trong túi áo mình ra một hộp nhẫn và nói
- Suốt thời gian qua ở bên nhau, tôi nghĩ mình đã chờ đợi đủ lâu và cũng nhận ra rằng em là một phần của chính con người tôi. Trái tim tôi sẽ ngừng đập nếu thiếu em, vậy nên tôi sẽ quyết định giữ thật chặt em ở bên mình. Lấy tôi nhé!
- Vâng.
[Toàn Văn Hoàn]
Hoa ơi sao chẳng nói
Anh ơi sao lặng thinh
Đốt lòng em câu hỏi
Yêu em nhiều không anh?