- Nhớ giữ lấy khẩu súng mà chị đã đưa cho em, đề phòng khi nếu có bất trắc thì hẵng lấy ra dùng. Hơn nữa, nếu có xảy ra chuyện gì tại hội trường bầu cử thì hãy chạy đi, đừng lo cho tôi. Tôi sẽ bảo vệ cho được cho bố em. Mau tìm vệ sĩ của chúng ta, em hiểu chứ?
- Em hiểu rồi.
- Mọi việc sẽ ổn thôi, đừng lo. - Junghwa nắm lấy tay em rồi vỗ vỗ nhẹ lên để trấn an tinh thần cho em.
Khi tới nơi, cô mở cửa xe cho em rồi cùng em đi vào bên trong hội trường. Bên trong đây toàn những người tai to mặt lớn, những chính trị gia nổi tiếng khắp đại hàn dân quốc cũng hội tụ về đi, Junghwa nhìn lên trên màn hình để xem số phiếu bầu. Thì bố của em đang giữ 51% phiếu bầu và Phó tổng thống Kang đang giữ 49%. Thật sát sao, chỉ sơ sảy một chút là sẽ có thể vụt mất tất cả. Junghwa kéo ghế ra cho Hani ngồi xuống rồi tự mình đứng bên cạnh, mọi người ai cũng đang nhìn chăm chú lên chiếc màn hình phiếu bầu. Nếu như hôm nay chúng ta thắng, thì người chết sẽ là Lee Kwang Soo..
Khi số liệu bên ông Ahn bị tụt xuống và cả hai giữ số phiếu bầu ngang nhau, Hani bắt đầu thấy lo lắng. Bàn tay em đan chặt lại với nhau, và làm nó trắng bệch. Junghwa biết rằng em đang lo và căng thẳng, cô đặt nhẹ một tay lên vai em
- Sẽ không sao đâu, thời gian sẽ quyết định tất cả. Sẽ tăng lại nhanh thôi!
Trớ trêu thay, số liệu phiếu bầu của ông lại giảm xuống. Đúng là không thể lường trước điều gì, trán em bắt đầu lấn tấm những giọt mồ hôi. Junghwa nhìn xuống dưới đồng hồ thì chỉ còn 5 phút nữa, làm sao có thể lấy lại được số phiếu trong 5 phút??
4 phút.
3 phút.
Và ngài cựu tổng thống bắt đầu đứng lên trên bục và nói vài lời phát biểu trước khi ông không còn ngồi trên chiếc ghế này nữa.
- Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, trên màn hình gần như đã nói rõ được lên kết quả rằng Kang Chang Hun sẽ có thể có nhiều phiếu bầu hơn Ahn Beyong Man...
Chợt phía dưới ồ lên, sự ngạc nhiên. Số liệu của ông Ahn trong một phút cuối đã tăng lên và vượt mặt đối thủ với 53 % phiếu bầu. Thời gian đã kết thúc, Kang Chẳng Hun dường như đã mất đi mọi thứ vào phút cuối nên đã bỏ đi ra ngoài, đúng là không điều gì có thể chắc chắn được. Junghwa thở phào nhẹ nhõm, còn em thì đã rơi nước mắt từ bao giờ.
- Vị trí của tổng thống đương nghiệm đã thuộc về ngài Ahn Beyong Man.
______________
Junghwa POV
Sau khi kết thúc, tôi và Hani được đưa trở về dinh thự Ahn. Bây giờ thì thái độ của em khác hẳn với lúc ngồi ở hội trường sau khi nghe tôi nói rằng nhà chúng ta sẽ nhiều vệ sĩ hơn, và bố em sẽ chuyển vào trong nhà xanh ở. Hơn nữa bây giờ em đã là con gái của ngài tổng thống nên việc đi chơi muộn, lêu lổng và uống bia rượu và hút thuốc đều bị cấm tiệt vì nó sẽ ảnh hưởng đến bố em rất nhiều.
- Em có thể bỏ hút thuốc và sẽ uống ít nhưng bắt em ở nhà và không được đi chơi vào đêm muộn thì thật không đúng chút nào!!
- Em có biết nếu em không nghe lời, nhà báo sẽ có thể viết những điều này nọ về em không? Em không còn là con gái của ngài thượng nghị sĩ nữa mà là tổng thống đấy! Nếu như đời tư của em đen tối, vậy thì không ai có thể giúp em cả.
- Nhưng chí ít em vẫn còn Junghwa yêu em mà!!!
- Em đúng thật là...
Tôi phì cười trước sự giận dỗi của em, cái má phồng lên giống như cặp bánh bao vậy, hai tay thì khoanh lại đặt trước ngực. Em thật sự muốn tôi cởi hết đồ và ăn em ngày ở đây sao? Thật là hết nói nổi.
- Junghwa à....
- ...
- Em muốn đi chơi, em hứa sẽ về sớm lúc 12h được không?
- ...
- 11h30 thì sao?
- ...
- 11h
- ...
- vậy 10h30 được không? Làm ơn, em không thể về sớm hơn được đâu. Junghwa của em là tốt nhất mà, nha!!! Hơn nữa chị sẽ đi cùng em mà, em nhớ đám LEGGO. Hôm nay là ngày vui nên em muốn rủ chúng nó đi vài vòng.
- Tạm thả cho em hôm nay, nhưng cái vài vòng của em không có đâu bởi người lái xe là tôi.
Em bĩu môi nhìn tôi với vẻ không đồng ý, tôi thở dài nói tiếp
- Một là em nghe tôi và được đi, còn hai là sẽ ở nhà.
- Em nghe được chưa!!! Đồ hươu cao cổ xấu tính, keo kiệt
- Hani em muốn ở nhà sao?
- Đâu có, em nói Hươu cao cổ mà. Đâu phải chị, chị là con hươu cao cổ đánh ghét nhất mặt em từng gặp.
Nói xong em bật dậy và chạy đi, tôi chỉ biết đứng cười. Cái tên mới nghe thật giống như trẻ con "Hươu cao cổ" cái gì chứ. Tôi lắc đầu cười rồi đi vào trong bếp để lấy thêm chút cafe và làm chút bánh. Chẳng mấy chốc mà con mèo nhỏ đã đánh hơi thấy mùi bánh và chạy xuống. Tôi đã nhìn thấy em đứng nép bên cạnh cửa nhưng tôi muốn trêu em một chút nên ngồi nhàn nhã ăn bánh và nhấm chút cafe. Một tiếng gọi nhỏ vọng ra
- Junghwa! Em đói...
- Tôi là "Hươu cao cổ" nên sẽ không biết em nói gì.
- Không phải chị đang trả lời em sao?
Một hồi lâu, em không thấy tôi trả lời. Mang khuôn mặt hối lỗi và bước vào trong bếp, hai tay thì nắm vào nhau.
- Cho em ăn đi, em đói. Đừng bắt em nhìn đói mà, em sợ bị bỏ đói lắm. Hồi 10 tuổi em đã ở nhà một mình với một chiếc tủ lạnh rỗng, bố mẹ đi làm và người làm thì xin nghỉ. Em sợ lắm, em sẽ không gọi chị là hươu cao cổ nữa đâu.
Tôi kéo em ngồi lên đùi mình, ôm chặt em trong lòng. Vuốt nhẹ tóc em rồi nói.
- Tại sao tôi lại phải bỏ đói em chứ?
- Vì em gọi chị là hươu cao cổ.
- Trong mắt em thì người yêu em nhỏ mình vậy sao? Tôi chỉ muốn trêu em chút thôi, em muốn ăn gì thì tôi sẽ làm cho em. Sẽ không bỏ đói em đâu.
Hani quàng tay ra sau cổ tôi và kéo tôi lại, những lần em chủ động như vậy làm tôi rất thích. Đôi môi ngọt ấy chưa bao giờ làm tôi thất vọng, cái lưỡi hư hỏng của tôi lại không kìm được mà đưa nó vào trong và ích kỉ hút lấy những giọt mật.
- Em muốn ăn gì Hani?
- Chị...