• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Mộc Du nhìn tô cháo rồi nhìn hắn một cái thật nhanh, sau đó vẫn nhích cái mông ngồi lên cái ghế bên cạnh bàn học, cầm muỗng bắt đầu ăn.
Trong lúc cậu ăn người đàn ông kia cũng kiếm ở đâu một cái ghế rồi ngồi bên cạnh yên tĩnh nhìn cậu ăn.
Bởi vì hắn nhìn đến chăm chú, nhìn đến xuất thần nên Mộc Du có muốn bỏ qua cũng không bỏ qua được.

Cuối cùng cậu bị nhìn đến nhộn nhạo mà không nén được lén lút đưa mắt lên nhìn lại.

Lúc đụng vào ánh mắt của đối phương thì như con thỏ nhỏ hoảng sợ cúi đầu xuống.
Nhưng cậu đợi mãi vẫn không thấy người đàn ông nói gì, trong lòng vừa hoảng hốt lại sốt ruột vừa muốn biết phản ứng của hắn mà bối rối.
Lời thứ hai ngẩng đầu lên sau khi đã đấu tranh tâm lý một ngàn lần Mộc Du mới nhận ra người bên cạnh tuy rằng mắt thì nhìn cậu đó, nhưng hồn đã đi phương nào.

Bởi lẽ hắn mới không phản ứng lại khi bị cậu nhìn lén.
Mộc Du không biết cảm xúc trong lòng mình khi nhận ra điều này là gì nữa.


Cậu biết mình nên cảm thấy may mắn, thế nhưng trong lòng lại không nhịn được mất mát.
Mộc Du a Mộc Du...!Rốt cuộc thì mày muốn thế nào đây...
Mày không ngừng xua đuổi anh ta là vì mày ghét anh ta sao? Hay đây chỉ là hờn dỗi của mày?
Nếu là hờn dỗi...!Ha ha...!Mỉa mai quá rồi Mộc Du.
Bảy năm rồi Mộc Du, cho dù có chuyện gì thì cũng nên sớm tiêu tan chứ chưa nói hắn vốn chẳng có bao nhiêu lỗi lầm.

Chuyện tình cảm không hợp thì tan, hắn chỉ là cùng cậu chấm dứt một mối tình đầu đời chứ không phải làm chuyện gì có lỗi với cậu.

Cậu cũng đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, hiện tại bị động đối mặt như vậy không giống cậu chút nào.

Cậu chỉ còn có một mình trên đời thôi, bản thân đã dặn mình phải trở nên mạnh mẽ cơ mà.
Cậu thừa nhận mình đối với người này còn có tình cảm cho nên vừa gặp lại hắn mới mất khống chế mà nghĩ lung tung.

Thế nhưng cứ mãi như vậy thật sự không giống cậu phải không...!Cho dù thứ còn vướng bận trong lòng cậu có thể chỉ là khúc mắc năm xưa thôi đi, nhưng nếu là vậy thì tại sao không khẳng khái hỏi cho rõ ràng chứ.
Rốt cuộc ăn xong một tô cháo, cái đầu nóng vì bị cơn sốt ảnh hưởng cuối cùng đã chịu hòa hoãn lại.

Cậu ở trong lòng không khỏi cười giễu chính mình vẫn thật yếu đuối.

Trước đó tự nhiên còn khóc lóc một trận, còn oán trách...!Hắn có nghĩ cậu thật buồn cười không...!Ai ai thật xấu hổ...
Mộc Du ở trong lòng nhào lộn một vòng rốt cuộc đã trấn tỉnh được tâm trạng của mình.

Thôi vậy, yếu đuối thì cứ yếu đuối đi, cậu không thể gạt bỏ được nội tâm của chính mình, cũng không muốn gạt.

Chỉ là chút yếu đuối đó cũng không cần cho người không quan hệ nhìn thấy lại nữa.

"Cố Thời Minh."
Ai kia đang hồn du thiên ngoại bị cậu gọi một các trịnh trọng như vậy có chút giật mình tỉnh hồn ra.
Lúc đụng vào đôi mắt kia hắn không khỏi vô thức ngồi thẳng lưng, nghiêm túc đáp lại: "Anh nghe."
"..."
Mộc Du rũ mắt, cố gắng đè xuống nội tâm gợn sóng.

Thời điểm ngẩng lên lần nữa trong mắt chỉ còn một mảnh tĩnh lặng nhìn người trước mặt hé miệng: "Tại sao đi không nói?"
Đôi mắt cậu không chút e ngại nhìn thẳng vào Cố Thời Minh nhưng lại khiến hắn nhất thời có chút giật mình.

Nhưng cũng không bao lâu hắn đã bình tĩnh lại.
Nhìn người trước mặt lúc này hắn cứ ngỡ như chưa từng có bảy năm thời gian kia.

Người ngồi trước mặt hắn hiện tại vẫn là thiếu niên dương quang năm đó, dám nghĩ dám làm, không hề biết sợ hãi.

Năm xưa hắn không phải cũng là vì bị một thiếu niên như vậy cho mê hoặc tâm trí, trong lúc đầu óc còn chưa rõ ràng đã đi đáp lại lời tỏ tình của cậu đó sao?
Chính vì năm xưa hắn là vì nghĩ như vậy, nghĩ rằng với tính cách đó của cậu sẽ sớm thất vọng với hắn rồi quên hắn đi.

Thì ra hắn sai rồi.


Hắn chỉ nhìn thấy mặt mạnh mẽ của cậu, lại không thấy mặt yếu đuối của cậu.

Liệu năm đó cậu đã nổ lực bao nhiêu để có thể khẳng khái đứng ra tỏ tình với hắn đây? Hiện tại sự mạnh mẽ tự tin kia lại dùng bao nhiêu thăng trầm, máu và nước mắt để đổi lấy? Nghĩ đến những năm tháng khó khăn đó hắn lại không thể ở bên cạnh bảo vệ cậu...
"Anh nghĩ rằng một lần này đi chẳng biết bao giờ sẽ gặp lại, sợ làm lỡ em."
Mộc Du rũ mắt, không nhìn sự đau lòng trong đáy mắt của người trước mặt.
"Tại sao lại đi? Rõ ràng..."
Mộc Du mím môi.

Rõ ràng đã chấp nhận yêu đương với cậu, tại sao...!Cậu đã từng nghĩ có lẽ là vì gia đình hắn có việc, phải chuyển đi gấp.

Nhưng gấp đến độ nào lại không thể nói cho cậu một tiếng...!Rốt cuộc bởi bao nhiêu biến cố xảy ra liên tục sau đó, thâm tâm cậu chìm trong cú sốc lại vẫn là nghĩ đến nguyên nhân tồi tệ nhất cho lý do hắn đi mà không nói để rồi khiến cho bản thân hoàn toàn chìm đắm trong tuyệt vọng, đau khổ chất chồng đau khổ một thời gian dài.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK