• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Có lẽ lúc đó anh đi mới tốt.

Như vậy tôi không cần phải cảm thấy tôi không xứng với anh, không cần cho anh thấy khoảng thời gian tồi tệ nhất của mình."
"Du Du!"
"Cố Thời Minh."
Mộc Du điềm tĩnh che đậy tất cả khổ sở trong lòng đối mặt với ánh mắt mãnh liệt của người đàn ông, nhả từng chữ: "Cha mẹ tôi chết rồi, chẳng ai có thể ngăn cản tôi làm chuyện mình thích.

Không cần sợ gia đình không chấp nhận tính hướng lệch lạc, không cần quan tâm họ có cảm thấy mất mặt vì sở thích mặc đồ nữ.

Nhưng anh không giống, Cố Thời Minh."
Thấy người đàn ông siết chặt nắm tay mím môi không nói, cậu quay đầu đi.
"Cha mẹ anh vẫn còn sống..."
"Họ còn sống cũng không đại biểu tôi sẽ nghe theo lời của họ!"
Nhìn người trước mặt giật mình vì giọng nói có chút không kiềm chế được của hắn Cố Thời Minh mãnh liệt ép buộc chính mình mấy lần mới triệt để bình tĩnh lại.

Hắn biết muốn làm cho cậu tin tưởng chính mình không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được.

Hiện tại có nói bao nhiêu cũng không bằng hắn chứng mình cho cậu thấy.

Nghĩ như vậy, lại nhớ ra cậu vẫn còn đang bệnh, hắn hít sâu một hơi rồi đứng dậy.
Thấy cậu vì hành động của mình mà vô thức mím môi, Cố Thời Minh thật sự là bất lực nhưng cũng không thấy khó chịu như nãy nữa.

Hắn nhấc chân đi rót cho cậu một ly nước nữa.

Lần này không có đưa cho cậu mà đặt ở trên bàn trước mặt rồi mới nhìn cậu nói: "Em nói không sai.

Họ dùng chuyện đó để ép anh đi."
Mộc Du giật mình vô thức nắm lấy hai tay.

Nhưng chưa đợi cậu tủi thân thì đã lại nghe hắn nói những lời càng khiến cho bản thân mất khống chế.
"Nhưng năm đó anh là vì em nên mới đi.

Du Du, không thể ở bên em lúc em cần là thiệt thòi của anh."
Nhìn người trước mặt vành mắt muốn tích nước, hắn thở dài, lại ngồi quỳ xuống trước mặt cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu lại không thiếu bá khí: "Năm xưa họ chỉ có thể dùng cách ép buộc này để ép anh.

Thời điểm đó anh lại không có năng lực để bảo vệ em nên anh đi.

Nhưng giờ không giống nữa Du Du."
"Năm đó anh vẫn chưa kịp nhận ra mình rốt cuộc có bao nhiêu tình cảm với em thì đã đi.

Nhưng hiện tại anh nhận ra rồi.

Anh nhận ra thiếu đi ánh mắt anh là cả thế giới của em anh không chịu nổi, càng không chịu nổi em đối với anh lạnh nhạt né tránh.

Là anh tự mình quyết định, anh không ngụy biện càng không thể trách ai.

Nhưng anh sẽ không bỏ mặt cảm xúc của mình, tựa như năm xưa anh chỉ vì một phút rung động mà đồng ý yêu đương với em.

Du Du, lúc trước là em can đảm thích anh, theo đuổi anh.

Bây giờ đổi lại là anh theo đuổi em đi, đến khi em thích anh lần nữa, chịu làm bạn trai anh mới thôi."

"Em không cần nghĩ gì cả, cứ dựa vào cảm giác của em mà cảm nhận.

Quá khứ đã qua chúng ta buông tha nó đi, bắt đầu lại.

Em không cần cho anh cơ hội nào, chúng ta cứ bắt đầu từ điểm xuất phát.

Em có thể làm bất cứ cái gì em muốn.

Anh chỉ cần em chăm sóc tốt cho chính mình.

Có như vậy nếu chúng ta lại lần nữa ở bên nhau, anh mới không cần vì bảo vệ em mà thỏa hiệp với người khác cái gì.

Dù anh hứa trước khi làm gì cũng sẽ thương lượng với em nhưng yêu là bảo vệ theo bản năng, vì em, anh có thể.

Anh nghĩ em cũng sẽ như vậy."
Mãi cho đến khi người đàn ông đi rồi, còn đã đi từ lâu, hoàng hôn bên ngoài cửa sổ đã buông xuống được một nữa Mộc Du mới động đậy thân mình, triệt để thoát khỏi âm thanh của người đàn ông luôn quanh quẩn trong đầu.

Ngồi lâu như vậy nhưng cậu lại không rõ mình đã nghĩ cái gì, đầu óc cậu trống rỗng, chỉ có trái tim là đập thình thịch chứng tỏ nó còn sống.

Cậu lò dò chậm chạp bò lên giường.

Nhưng trước khi cậu dời mông hoàn toàn rời khỏi ghế ngồi, Mộc Du vẫn là bưng ly nước mà ai đó đã rót cho cậu trước khi đi lên uống một ngụm.

Cậu uống không phải vì nghe lời người kia đâu.

Cậu chỉ là vì bản thân...
Mộc Du trước khi nhắm mặt lại sau khi vùi mình vào chăn ở trong lòng biệt nữu nói như vậy.
Còn Cố Thời Minh thời điểm vừa rời khỏi ký túc xá của Mộc Du thì nhận được một cú điện thoại.
Nhìn dãy số hiện lên trên màn hình, tuy rằng không có lưu tên nhưng hắn vẫn là biết được chủ nhân của nó là ai.

Sau đó sắc mặt của hắn không khỏi trầm xuống thấy rõ, dọa cho người qua đường đang lén lút nhìn hắn đều âm thầm rụt cổ về.

Trong lòng họ gào thét, rõ ràng mới đây thôi học trưởng còn gió xuân phơi phới, quay phắt một cái người đã biến lạnh lùng.

Tuy rằng lạnh lùng vẫn rất đẹp trai bá khí nhưng mà thay đổi cũng quá nhanh, khiến người tuyệt vọng a!!! Đã vậy, lạnh lùng quy lạnh lùng, hắn vẫn là có một mặt khác biệt với một người, chỉ ôn nhu với người ấy.

Aaa!!! Họ ganh tỵ chết được!!!!
Mặc cho lòng họ rít gào, Cố Thời Minh lại không thèm để ý tới bọn họ.

Hắn riêng mình đi về một góc vắng vẻ trong khuôn viên trường rồi mới lạnh lùng bắt điện thoại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK