"Giờ tư vấn đến đây là hết rồi, anh Lục, mời anh ngày mai hẵng quay lại nha!"
Hai người cứ thế lại bị chia cắt bởi gia đình bên ngoại, Lục Cẩn Tranh còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì, ra là bố của Hiểu Ngụy lại tìm tới rồi.
Người đàn ông ngó nghiêng vào trong muốn tìm lại con trai, một mắt còn bầm tím nữa, chân tay vẫn còn đủ thế kia sao không tìm một công việc chân chính chứ?
"Sao vậy cô Đường? Có vấn đề gì à?"
Cẩn Tranh bối rối thấy rõ, nhưng Tuyết Nhi cũng không biết phải giải thích từ đâu. Nói anh cứ đi về trước, có dịp sẽ kể cho anh nghe.
Hiểu Ngụy ngơ ngác khi bị kéo ra nói chuyện, rồi lại cắt ngang không một lí do, nhưng như vậy cũng được, cậu đang muốn né tránh anh ấy mà.
[Anh Phó Nghĩa, mọi người dạo này lạ lắm, có chuyện gì vậy?]
Phó Nghĩa cố không để lộ ra sơ hở nào trong đôi mắt, anh nghiêng đầu qua phía lò nướng, ra là lò đã báo hết giờ được một lúc rồi. Cậu cuống cuồng mở ra, còn suýt không dùng găng tay để cho bánh, suýt chút nữa làm xẹp mẻ bánh mới rồi.
"Quên mất, em, nướng bánh, cảm ơn anh."
Hiểu Ngụy không biết tim anh đang đập bình bịch rõ lớn vì hồi hộp, vẫn may nhóc ngốc này không hỏi gì nhiều nữa, lò nướng đã cứu nguy anh một bàn trông thấy rồi.
Anh chủ thấy cách này cũng không thể kéo dài được, đâu thể tránh mặt nhau cả đời, chi bằng hẹn ông ấy giải quyết triệt để với Hiểu Ngụy đi còn hơn.
"Ai chẳng biết là như vậy, nhưng anh phải biết nhìn tình hình chứ? Hiểu Ngụy là đứa trẻ rất rất rất dễ mủi lòng, Hiểu Chúc còn chưa được về lại nhà hôm nào, anh nói xem, giờ lại trả nợ nữa thì có mà bán nội tạng mới vừa!"
Khương Diêu Tinh bị tổng sỉ vả chính thức bại trận, kêu đau đầu chóng mặt, nhường lại công việc cho Phó Nghĩa nốt. A Nghĩa nói anh cứ vào nằm nghỉ, lát sẽ pha trà bạc hà cho anh uống thư giãn. Một bên dỗ dành Tuyết Nhi đừng cáu chủ tiệm, rồi còn phải nhận order, làm đồ uống bận không xuể. Tiệm mà thiếu Phó Nghĩa là không ổn chút nào cả.
"Lát nữa còn phải đi siêu thị để tối tiểu Ngụy nấu cơm nữa chứ ta? Xin chào quý khách, mời gọi món phía này."