"Anh ơi, anh ơi, bé con rất hiếu kì với những thanh âm xung quanh đấy! Còn lắc lư theo nhạc nữa cơ, không khéo tương lai sẽ thành ca sĩ mất!"
Cô gái bồng bế đứa trẻ tới chào đón người chồng mới đi làm về, khuôn mặt anh nặng trĩu, không còn vẻ hào hứng như thường ngày nữa.
"Mẹ Hiểu Ngụy, anh xin lỗi..."
Vì muốn cho hai mẹ con có một cuộc sống tốt hơn, anh đã nghe lời dụ dỗ của một người bạn đem tiền đi đầu tư đất và chứng khoán, cuối cùng đã bị lừa tới trắng tay. Không những thế còn khoản vay ngân hàng khổng lồ nữa.
"Không sao, bố Hiểu Ngụy, chúng ta có thể làm lại, không sao cả."
Khi đó Hiểu Ngụy còn chưa tròn năm tháng tuổi đã phải cùng mẹ chịu nắng gió đi bán hoa quả tại chợ, nhưng đứa nhỏ dường như rất hiểu chuyện, không quấy khóc làm phiền đến mẹ, còn thu hút được nhiều khách đến.
Vì không trả kịp ngân hàng, bố Hiểu Ngụy lại dẫn đến một sai lầm tiếp - Vay lãi suất cao của xã hội đen.
Sau một tháng không chịu nổi cảnh sạp hoa quả, đồ đạc trong nhà, thậm chí là chính mình bị đánh đập. Cô gái trẻ đã quyết định quay lại với người yêu cũ xuất hiện kịp lúc, anh ta đồng ý cho chồng cô tiền để trả nợ, đổi lại là sự nhục nhã dành cho người chồng - thân thể của vợ mình phải trao đi. Nên dù đã xong thỏa thuận, cô không quay lại ngôi nhà đã từng hạnh phúc đó với chồng con, cũng không tới với bất cứ ai cả.
Dù đã trả được nợ nhưng quá suy sụp khi vợ bỏ đi, chỉ còn lại Hiểu Ngụy ở lại bên anh, vậy mà chẳng hề có chí phấn đấu trở lại nữa. Ngập chìm trong bia rượu, mạt chượt, cá độ. Có tiền, mất hết, nợ, lại có tiền thành vòng luẩn quẩn không thể dứt ra được.
Năm Hiểu Ngụy được hai tuổi, ông không để ý đến việc con cứ nằm lả một chỗ, lại cứ nghĩ trẻ em ngủ nhiều là tốt.
"Hiểu Ngụy ở nhà ngoan. Bố sẽ đi kiếm tiền cho hai bố con ta nha?"
Ông thế mà đi biệt tích suốt hơn một ngày trời, để Hiểu Ngụy một mình trong nhà với bình sữa, cũng quên không nhờ hàng xóm trông thằng bé. Cuối cùng thành bi kịch không thể cứu vãn.
Hiểu Ngụy đã không được chữa trị kịp thời, vĩnh viễn mất 80% thính lực.
"Rồi, Lục tổng, tại sao anh lại muốn hỏi về tiểu Ngụy vậy?"
Tuyết Nhi khoanh tay lại, ngả người về phía sau chất vấn. Hiểu Ngụy là đứa nhỏ đã chịu đủ tổn thương rồi, cô không muốn ai làm khổ em thêm nữa.
"Anh tò mò sao? Thấy cậu ấy đáng thương nên rủ lòng từ bi? Tiểu Ngụy có đủ thương yêu của chúng tôi rồi."
Lục Cẩn Tranh trầm ngâm trước câu chuyện vừa rồi, vì khi bé hai nhà là hàng xóm, nên cô được nghe rất nhiều về Hiểu Ngụy khi ấy. Dù bố mẹ không ai làm tròn trách nhiệm, cô sẽ thay họ làm tròn bổn phận này.
"Anh biết vì sao tôi lúc nào cũng bắt em ấy phải giao tiếp không?"
Tuyết Nhi hai mắt đã hoe đỏ, ngước lên trên một hồi để không rơi nước mắt xuống.
"Tôi sợ em ấy sẽ không nói chuyện nữa, sợ em ấy sẽ ngày càng thu mình lại. Trước đã có khoảng thời gian tiểu Ngụy không thể nói được vì không nghe thấy giọng mình. Có thể giao tiếp ngô nghê như bây giờ đã...đã rất tốt rồi."
"Kể anh nghe, có gã tiếp cận em ấy vì muốn tán tỉnh tôi. Khiến em ấy ngã vào lưới tình, rồi tàn nhẫn dẫm đạp lên nó. Vậy nên tôi phải ưu tiên em ấy lên tất cả, Tiểu Ngụy hạnh phúc, tôi cũng sẽ."
"Như thế nào anh cũng phải nói một câu đi chứ?!? Anh để tôi nói một mình thế à!"
Tuyết Nhi thực sự có khiếu ăn nói, nói rất nhiều, giọng thì to, Cẩn Tranh không có lúc nào chen vào giữa câu chuyện được.
"Nói như vậy, Hiểu Chúc là..."