Diêu Tinh nhanh chóng phân công công việc rồi đi luôn, Tuyết Nhi cột gọn tóc mình lên rồi chạy đi tìm.
"Hiểu Chúc! Hiểu Chúc!"
Tuyết Nhi tả lại dáng vẻ Hiểu Chúc cho người qua đường, nhưng ai cũng xua tay rồi đi thẳng. Tự nhiên không kìm được lại rơi nước mắt, Phó Nghĩa chạy lại phía cô, thở lấy hơi.
"Sẽ không sao đâu, em đừng khóc."
"Chẳng may Hiểu Chúc có chuyện gì, tiểu Ngụy làm sao chống đỡ được...cả hai đứa đều là người em coi như ruột thịt. Em không muốn nhìn tiểu Ngụy khóc nữa"
Phó Nghĩa biết Tuyết Nhi rất nuông chiều Hiểu Ngụy, thậm chí còn bảo vệ thái quá còn hơn một người mẹ nữa. Nhưng anh không nghĩ cô còn lo lắng nhiều đến mức này, khóc lóc không kìm lại được luôn.
"Hôm nay tiểu Ngụy lại khóc rồi. Em đã hứa không để em ấy khóc nữa, là do em không nghe kĩ yêu cầu của khách...huhu! Là do em khiến tiểu Ngụy bị chỉ trích. Nếu không em ấy sẽ không phải gửi Hiểu Chúc đi...huhu"
Người đi đường bắt đầu bàn tán xôn xao, lắc đầu ngán ngẩm, chẹp miệng chê trách.
"Đúng là tra nam, ban ngày ban mặt làm con gái nhà người ta khóc lóc như vậy"
"Được mỗi cái mặt, giới trẻ bây giờ...chậc chậc"
"Khổ thân cô gái, gặp loại không ra gì"
Phó Nghĩa dỗ Tuyết Nhi không xong, cũng không thể giải thích với từng người qua đường một, anh cũng muốn khóc lắm rồi đây.
Chỉ còn một cách cuối cùng, anh cởi áo khoác mình ra chùm lên đầu cô, rồi kéo vào lòng ôm dỗ dành. Trước giờ chưa đụng chạm Tuyết Nhi gần đến thế này, tai đã đỏ bừng lên rồi.
Hiểu Ngụy đã tìm thấy Hiểu Chúc ngồi chờ ở bến xe buýt, thằng bé còn đang tự đập đập vào đầu mình. Cậu không nhịn được, đi nhanh đến mà đánh vào vai nó. Cẩn Tranh còn không xuống kịp để đỡ cậu nữa.
"Anh!"
/Tại sao lại như vậy? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Em có biết anh đã rất sợ rồi không? Anh đã nói chỉ còn em là người thân rồi/
Hiểu Chúc ngô nghê không đọc kịp kí hiệu mà cậu làm, lại bị cậu đánh thêm mấy cái nữa. Oan ức đến phát khóc, cả hai anh em khóc cùng nhau luôn. Thoạt nhìn qua không biết ai là anh, ai là em nữa.
"Anh, hôm qua anh đến, đến, đến đúng không? Sau đó anh quay về, hức...anh đừng bỏ em mà"
/Anh sẽ không bao giờ bỏ em/
Hiểu Ngụy làm từng động tác thật chậm, lau nước mắt cho Hiểu Chúc đi, kiễng chân lên xoa xoa đầu nó.
Không ngờ Cẩn Tranh vẫn đứng đó để chở Hiểu Chúc về trung tâm. Anh nhìn cậu cúi người xin lỗi các nhân viên trung tâm, bắt Hiểu Chúc phải xin lỗi cùng vì đã làm phiền họ. Ra đến cổng đã thấy anh đưa tay chờ.
"Tôi đỡ cậu ra xe"
"A, chết!"
Hiểu Ngụy lục lục cặp, luống cuống bấm điện thoại số của Tuyết Nhi, cẩn trọng đưa bằng hai tay cho anh.
"Báo, chị...làm ơn"
Hiểu Ngụy cũng khó chịu khi không thể nói trơn tru những gì mình đang nghĩ trong đầu ra được. Cẩn Tranh nhìn cậu mếu máo đánh vào miệng mình, gật gật, làm theo lời cậu nói. Thật ra anh không nghe rõ được cậu nói gì, Hiểu Ngụy nói nhỏ quá, cậu không điều tiết được âm lượng mình nói ra thì phải?
/Cảm ơn anh nhiều lắm, không có anh...tôi không biết tìm em trai thế nào nữa/
"Được rồi, tôi đưa cậu về tiệm trước đã nhé, cô gái Tuyết Nhi này có nhờ tôi đèo cậu"
"Tuyết Nhi!"
Diêu Tinh sau khi đạp xe mệt bở thì đã quay về, Phó Nghĩa hơi hụt hẫng khi Tuyết Nhi đã cười tươi chạy ra phía anh chủ, để lại áo khoác cho anh lại nữa.
"Khóc lóc tèm lem trôi cả phấn, xấu điên người."
Diêu Tinh búng trán cô một cái rõ mạnh, còn nghe tiếng 'Póc' lớn nữa. Tuyết Nhi há to miệng, ôm lấy trán đang sắp đỏ lên.
"Á! Sao anh lại đánh em hả?!?"
"Ai bảo đã xấu còn khóc?!?"
"Thôi nào. Chúng ta về quán đã, chờ Hiểu Ngụy về còn ăn trưa nữa"
Phó Nghĩa cười tươi sau khi đã không còn chuyện vướng mắc, khoác vai hai bọn họ rồi cùng về lại Tiệm còn có Hiểu Ngụy đang chờ họ.