Cô lau nước mắt cho bà, mỉm cười dỗ dành, “ Con béo lên đến nỗi có mỡ bụng rồi đây này, mẹ sờ xem.” Cô kéo tay bà xuống vùng bụng của mình.
Bà cũng bật cười lấy ngón tay ấn vào trán cô, hờn dỗi trách móc, “ Cha bố tiên sư nhà cô, tôi nuôi cô bao nhiêu năm còn không biết cô có bao nhiêu thịt sao.”
Như nhớ ra điều gì đó, bà nói“ Con bao giờ tính sinh em bé.”
Hoàng Thanh Huyền hơi xấu hổ, cô đỏ mặt nói với mẹ, “ Con chưa thấy gì, mọi lần... mọi lần... đều không sử dụng biện pháp phòng tránh, con cái là lộc trời ban đến lúc nào vợ chồng con đều sẽ nhận nó.”
“ Mẹ chồng con có nói gì không, bà ấy có ép con phải nhanh nhanh có cháu không.”
Cô không muốn để mẹ lo lắng nên chỉ ậm ừ qua loa, “ Mẹ chồng con cũng nói thế mà.”
Bà có hơi lo lắng, ngày đưa dâu con gái về các bác bên nhà họ hàng đều chê trách gia đình của Lương Văn Trung, nào thì ở xa xôi hẻo lánh nào thì nhà nghèo không bằng một góc tường của nhà họ Hoàng. Bà không để ý nhưng khi nhắc đến thái độ của bà Nụ thì bà rất lo lắng.
“ Ừ thế thì mẹ yên tâm rồi. Con đi ngủ sớm đi hôm nay hai đứa đều mệt rồi. Để mẹ xuống gọi thằng Trung lên” Bà vừa bước ra cửa cô đã chạy theo.
“ Con chưa buồn ngủ đâu, con xuống nói chuyện cùng bố và chồng con.” Cô vừa chạy xuống đến cầu thang đã không thấy Lương Văn Trung đâu chỉ có bố cô và anh hai ở đó.
“ Anh Trung đi đâu rồi bố.”
“ Đi làm nhiệm vụ rồi, thấy nó bảo có việc gấp nên phải về ngay.”
Không thấy Lương Văn Trung ở đây hơn nữa anh đi còn không thèm nói với cô một lời nào, những lần trước rõ ràng lần nào đi làm nhiệm vụ anh cũng sẽ nhắn tin hoặc thông báo trực tiếp mà. Nói chuyện vài câu xong cô cũng về phòng của mình, vừa đi lại quanh phòng vừa chờ đợi tin nhắn của anh. Nhưng đợi đến 12 giờ đêm cũng chẳng có tin nhắn nào, Hoàng Thanh Huyền bắt đầu bực dọc.
Cô bật điện thoại lên nhắn cho anh một tin, “ Anh đi với cô nào à mà không thể nhắn nổi cho em một tin nhắn, ở cùng nhà mà ngay cả một lời cũng không thông báo.” Thời gian trôi qua rất lâu đến lúc tin nhắn gửi đi sắp được một tiếng rồi cô mới thu hồi lại. Tự nhủ với bản thân anh chỉ là đi làm nhiệm vụ quan trọng không thể sử dụng điện thoại nên chưa thể thống báo cho cô.
Cô lại soạn một tin nhắn khác, “ Bình an trở về nhà, em đợi!.”
Lương Văn Trung lúc này mới từ phòng lấy máu ra, sắc mặt anh trắng bệch, mở điện thoại của mình lên thấy tin nhắn quan tâm từ cô anh lại cảm thấy tội lỗi. Đưa cô về nhà chơi mà lại bỏ cô đi mà không một câu thông báo, cô không giận mà còn quan tâm anh.
Hoàng Thanh Huyền đợi đến ngáp ngắn ngáp dài không thấy anh phản hồi, cô định bụng tắt điện thoại đi ngủ.
Vừa đặt điện thoại xuống đã có chuông thông báo đến, cô vội vàng vồ lấy điện thoại rồi đưa lên mặt mình. Thế nhưng người xuất hiện lúc này không phải Lương Văn Trung mà là Thùy Chi bạn thân của cô.
Hoàng Thanh Huyền lập tức như quả bóng bị xì hơi không một chút sức sống.
Thùy Chi ngơ ngác nhìn cô bạn mình, “ Sao vừa rồi ánh mắt như con cún con đang nhìn chủ nhân. Bây giờ lại có cái vẻ mặt ỉu xìu này rồi, ai làm gì mày à.”
Cô cũng không thể nói là mình mới xa chồng có một hai tiếng mà đã nhớ da riết, nhớ không thể tả nổi được.
“ Không làm gì cả, cậu gọi tớ có chuyện gì zợ ~ ” Thùy Chi đột nhiên thấy mắc ớn, “ Đừng có dùng cái giọng điệu đó để nói chuyện với tao.”
“ Nhạt nhẽo."
Thùy Chi nói tiếp, “ À mai có một shop quần áo trang sức mới mở ở Nguyễn Trãi đó, sale tụt quần luôn, mai đi với tao không.”
“ Đi đi...” Ánh mắt cô hiện lên vẻ hào hứng, ngày trước là sinh viên tuy nhà cô khá giả nhưng nhà của Thùy Chi cũng là ở quê, bố mẹ của cô ấy cho đi học là tốt lắm rồi. Hai đứa thường hay ngồi trên con xe cup cọc cạch của cô ấy rồi lượn khắp Hà Nội, và việc thích nhất chính là đi ăn những món ăn ngon và đi săn đồ sale.
“ Được rồi, ngủ đi mai triển nhé.”
Cô đưa tay ra dấu ok với cô ấy, rồi cũng đi đánh răng rồi lên giường ngủ, dù sao Lương Văn Trung không ở đây cô sẽ được đi chơi thoải mái hơn. Tại cô sợ đưa anh đi theo cục gỗ này nhất định sẽ rất nhàm chán, nhưng để anh ở nhà với bố và anh hai nhất định anh sẽ bị tra tấn lỗ tai.
Hôm sau là thứ bảy, cô bị đánh thức bằng tiếng gõ cửa của mẹ, “ Con gái dậy đi, Chi đến rồi đang ở dưới nhà đấy.”
Nghe được lời mẹ nói cô lập tức bật dậy, “ Cái con nhỏ này không phải hẹn 8 giờ sao.”