Anh cũng cầm điện thoại lên xem giờ thấy đồng hồ đã 23h30 phút, anh day day trán để tỉnh táo mới ôm lấy cô hỏi, “ Vợ, sao em không ngủ đi, em khó chịu ở đâu sao, nói anh nghe nào?”
“ Không có đâu, anh ngủ đi.”
“ Em mà không nói cho anh biết là anh không ngủ nổi đâu.” Anh hôn một cái lên trán cô rồi cưng chiều nói, “ Nói anh nghe đi, em làm sao nào, để chồng em sẽ đáp ứng yêu cầu của em.”
Cơn đói bụng cồn cào trong ruột gan đang cồn cào khiến cô cũng không còn muốn giấu anh nữa, “ Em thèm ốc hàng của bà Loan quá anh, nhưng mà khuya thế này rồi cũng không thể đi được”
Lương Văn Trung mỉm cười rồi nói với cô, “ Đơn giản, để anh đi mua cho em.” Nói xong anh toan bước xuống giường thì bị cô kéo lại
“ Khuya lắm rồi, không cần đi nữa đâu anh.”
Anh vỗ vỗ vào sau gáy vô trấn an, “ Không sao đâu, lâu lâu vợ anh mới thèm một thứ vì vậy anh nhất định phải làm được, với cả anh đi đêm quen rồi không sợ gì cả”
“ Vậy...vậy ông xã, anh đi cẩn thận nha.”
“ Được rồi, em ngủ thêm đi anh chạy đi mua ù cái rồi gọi em dậy ăn nha.”
“ Ừm.” Cô đắp chăn lên yên lặng nhắm mắt ngủ.
Lương Văn Trung thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài thì có giọng bà Nụ gọi với theo, “ Trung à, con đi đâu đấy, có nhiệm vụ khẩn hay sao phải đi lúc nửa đêm.”
“ Không phải có nhiệm vụ gì đâu ạ, tại vợ con bảo thèm ốc của bà Loan nên con định chạy đi mua cho cô ấy.”
Bà Nụ rất không hài lòng với trường hợp này, bà khó chịu ra mặt nói, “ Thèm ăn cái gì không thể để mai mới ăn không được sao. Bắt chồng đi xa như vậy để mua đồ ăn cho nó có biết quan tâm đến chồng con gì không.”
“ Mẹ, vợ con rất ít đòi hỏi cái gì có lẽ hôm nay em ấy thèm lắm rồi nên mới nói ra, mà cũng gần mà mẹ con đi 30 phút rồi về. Con đi nhé.” Không đợi bà trả lời anh đã vào bếp dắt chiếc xe ra rồi phóng đi.
Bà Nụ mắng chửi Hoàng Thanh Huyền vài câu nhưng may là cô ngủ say như chết nếu không chắc sẽ tiếp tục khóc vì uất ức, “ Con với chả dâu, không làm được cái gì mà suốt ngày đòi hỏi, không biết chồng mình cả ngày đi làm mệt mỏi sao. Đúng là loại tiểu thư đỏng đảnh muốn được chiếu thì đi mà về nhà với bố mẹ mình ấy. Đúng là không biết ai mới là con dâu ai mới là mẹ chồng đây.”
Lương Văn Trung đến quán của bà Loan rất nhanh, anh sợ mua ít cô lại thèm nên mua hẳn mỗi đĩa một loại, cầm theo một túi đồ nóng hổi treo vào xe. Nhưng khi vừa định lên xe thì anh lại thấy một tên đàn ông đang cầm dao dí theo cô gái kia.
Lương Văn Trung hạ chân trống xe rồi chạy đến, đẩy cô gái qua sau lưng mình, cô gái thấy có người, bèn gia sức nài nỉ, “ Cứu tôi, cứu tôi với, anh ta bị điên rồi, anh ta muốn giết tôi.”
Người đàn ông đang cầm dao kia lập tức nổi cơn điên cua dao loạn xạ, “ À hà, con đ.ĩ này mày còn bảo không phải mày có người thứ ba, vậy thằng chó này là ai, hôm nay tao phải giết hết chúng mày.”
Vốn mấy cái nghiệp vụ bắt cướp với anh vô cùng đơn giản anh đánh vài cước tên đàn ông đã ngã xõng xoài ra đất.
Thấy cứu tinh của mình cô gái kia cũng quên mất là đang ở hoàn cảnh nào mà cứ níu tay áo của Lương Văn Trung kêu cứu, “ Anh gì ơi cứu tôi với, tôi sợ lắm....tôi sợ lắm.”
“ Yên tâm, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô. Cô bỏ tôi ra trước đã” Anh cố gắng gạt hai tay cô gái đang ôm lấy tay mình. Anh không thích tiếp xúc với phụ nữ trừ những trường hợp đặc biệt hơn nữa anh cũng đã có vợ rồi, phải giữ mình thật sạch sẽ để ôm cô.
Cô gái do bị nhốt quá lâu ngày mỗi lần thấy tên đàn ông hung ác đang dạo nạt mình, cô ta vô. Cùng sợ hãi cô ta nhớ những lúc lên cơn điên hắn rạch từng vết trên người mình cô ta để lại những vết thương lở loét còn không cho bôi thuốc. Hôm nay mãi mới có cơ hội để ra ngoài cô ta xác định mình phải chạy khỏi cái nơi cầm tù đó. Chính vào lúc này người đàn ông kia bật dậy cầm dao lao thẳng đến phía cô ta, vốn Lương Văn Trung định sẽ chộp lấy hắn ta trước khi hắn ta chạm vào cô gái kia nhưng anh bất ngờ bị cô gái kia đẩy ra trước lưỡi dao của hắn.
Dù anh có tránh nhanh đến đâu con dao vẫn đâm xuyên qua da thịt ở bắp tay anh, chảy ra từng dòng máu tí tách rơi xuống nhựa đường khiến cho không khí tanh nồng mùi máu.