“ Tôi không có bạn gái.”
“ Vậy cô gái mà tôi gặp tên Bùi Thư là ai, cô ta còn nói là bạn gái của anh.”
“ Cô ấy là hàng xóm của tôi. Không phải người yêu hay bạn gái.”
Cô dừng lại cũng lập tức đáp lại, “ Vậy thì không cần đâu, dù sao chúng ta đã là người trưởng thành, cứ coi như là bóc bánh trả tiền đi.”
Nhưng sự việc tiến triển không như cô nghĩ, vốn là xác định đường ai nấy đi nhưng trong một lần cô thay một đứa trẻ làm con tim trong vụ cướp. Anh đã không chỉ cứu được cô mà còn bắt được một tên cướp nguy hiểm. Nhưng kèm theo đó cũng bị thương không nhẹ. Hoàng Thanh Huyền tự thấy mình cũng là thủ phạm gây ra chuyện này nên cô tự nguyện đứng ra chăm sóc anh. Từ đó hai người dần nảy sinh tình cảm rồi đến với nhau đến giờ cũng gần 2 năm rồi.
Hai người mỗi người một việc khác nhau nhưng đều là những công việc giúp đỡ cho đời. Vì vậy mà thời gian hai người gặp nhau cũng ít, chỉ có thể đến cuối tuần mới có thời gian bên nhau. Nhưng vì bận nhiều việc nên thời gian đối với hai người trôi qua rất nhanh.
Hôm nay cô xách theo một túi đồ ăn đến nhà anh, không phải là để nấu cho anh anh mà là để anh nấu cho mình. Không phải cô không biết nấu nhưng cô chỉ nấu được những món rất đơn giản, vì từ khi còn nhỏ bố mẹ và anh hai đã không cho cô động tay vào bất cứ việc gì.
Nhìn người đàn ông đeo trên mình chiếc tạp dề hình con gấu, rất dễ thương và rất đẹp trai. Cô tiến tới ôm lấy anh từ phía sau.
Lương Văn Trung một tay đang nêm nếm gia vị một tay thì nắm lấy bàn tay đang ôm lấy eo mình, dịu dàng hỏi cô, “ Sao vậy em!”
“ Chúng ta kết hôn đi.” Hoàng Thanh Huyền nói một cách rất rứt khoát.
“ Hả.” Lương Văn Trung giật mình một cái, suýt nữa làm rơi cả chiếc muôi đang cầm trên tay. Anh tắt bếp ga rồi kéo cô ra khỏi bếp.
“ Huyền, anh không muốn ràng buộc em sớm như thế. Em cứ chơi đi, bao giờ cảm thấy mỏi rồi thì về với anh.”
Hoàng Thanh Huyền không khỏi thở dài trước cái tính như ông cụ của anh, cô đáp “ Em cảm thấy lúc này là thích hợp kết hôn nhất, anh không còn trẻ mà em cũng sắp già rồi.”
Anh hơi ngập ngừng, “ Bố mẹ em sẽ đồng ý gả em đi xa như vậy sao.”
Cô hài lòng mỉm cười, “ Không đồng ý thì cũng phải đồng ý thôi. Dù sao chúng ta cũng ăn kem trước cổng rồi mà.”
“ Hả.” Lương Văn Trung không hiểu ý nghĩa trong lời nói của cô, mặt anh tràn đầy dấu hỏi chấm, anh hỏi lại cô.
“ Chúng ta ăn kem trước cổng khi nào. Anh đã ăn kem trước cổng nhà em bao giờ đâu. Hơn nữa càng không có chuyện em đã ăn kem trước cổng nhà anh.”
“ Phụt ha ha.” Cô không nhịn được mà ôm bụng cười, sao thế kỉ 21 rồi còn có một người đàn ông ngốc như vậy cơ chứ.
Lương Văn Trung thấy cô cười ngặt nghẽo thì đưa tay cốc đầu cô, “ Em cười cái gì, không được cười.”
“ Ha ha từ từ em ha ha.”
Lương Văn Trung: “-.-”
“ Anh không biết thật sao?”
Lương Văn Trung gật đầu, Hoàng Thanh Huyền nhanh chóng chồm người tới đè anh lên ghế sofa rồi hôn anh, tay bắt đầu lần mò vào trong chiếc áo phông của anh nhỏ giọng thì thầm, ” Như thế này gọi là ăn kem trước cống đấy.”
Anh lúc này mới ngớ ra được ý nghĩa của câu nói này, một tay anh đỡ vào gáy lật người cô xuống dưới thân mình, giọng khàn đục nói, “ Vậy thì em phải ăn nhiều kem chút để nơi này...” Nói xong tay anh chậm rãi lướt từ môi qua ngực xuống đến bụng, “ Có một đứa nhỏ.”
“ Không biết xấu hổ.”
“ Chỉ cần gặp em liêm sỉ anh tự động biến mất.”
Đêm hôm ấy trong một căn nhà nhỏ có treo vài bộ quân phục, một khung cảnh khiến người ta phải xịt máu mũi trước khung cảnh nồng cháy này.”
Sau khi xong việc cô đã lả cả người, nằm nép mình trong bờ ngực rộng lớn của anh thì thầm, “Hôm nào anh rảnh đến gặp bố mẹ em nhé. Em cũng muốn gặp mẹ anh.”
“ Được rồi.” Anh vuốt tóc cô rồi hôn lên trán một cái, “ Ngủ đi, mai còn đi làm.”
“ Vâng, anh cũng ngủ đi. Ngủ ngon.”
“ Ngủ ngon.”
Rồi ngày gặp cũng đến rất nhanh, đối với Lương Văn Trung đã nhiều lần sắp chết vì làm nhiệm vụ, nhưng lúc ấy anh không hề có một chút sợ hãi nào nhưng khi ngồi trước hai người đàn ông là anh trai và bố cô, anh vẫn có chút sợ hãi.
Mẹ của cô không phải là người cố chấp, ngăn cản không được bà cũng chấp nhận chúc phúc chứ không như hai người đàn ông này, bà khụ một tiếng rồi mở miệng, “ Ăn cơm đi, đừng nhìn nhau như thế này nữa ha ha.”
“ Con mời bố...à không con mời bác một ly rượi, con xin lỗi các bác là con với Huyền quen nhau lâu như vậy rồi mới có thể đến đây chào hỏi bác.”
Bố cô không hề cầm ly lên mà không thèm cho anh một ánh mắt, dù sao thì anh cũng chuẩn bị lấy mất đứa con gái bảo bối của ông nên ông không cho mặt mũi là phải rồi.
Sau khi ăn cơm xong ông gọi Lương Văn Trung lên thư phòng nói chuyện riêng, không biết tại sao khi xuống miệng anh còn rớm máu. Cô không ngờ bố lại làm đến mức này còn giận dỗi ông mấy ngày.
Hoàng Thành rất thương con gái, ông sẽ không bao giờ đồng ý gả con về nơi xa xôi như vậy. Nhưng việc hai đứa trẻ này thích nhau, yêu nhau và nhất quyết đòi kết hôn thì ông cũng không còn cách nào khác.
Vài ngày sau đó anh cũng dẫn cô đi gặp gia đình anh. Đường đi rất xa mà cô lại là người say xe, trên suốt quãng đường cứ gục đầu vào vai anh chút chút lại nôn.
Nơi nhà anh ở rất hẻo lánh, chỉ có đi vài trăm mét mới thấy một nhà, nhưng đường không quá là khó đi bởi vì mấy năm nay Chính phủ quan tâm đã làm đường thành toàn bộ bê tông. Làng của anh cách thị trấn khoảng hơn 10km.
Vừa vào làng là gần 10 giờ trưa nhưng những người dân ở đây vẫn miệt mài trồng ngô, người thì nhổ cỏ lạc tạo nên một khung cảnh rất yên bình, không như thành phố khói bụi mù mịt.
Chiếc xe lao thẳng vào sân nhà anh, nhà anh nhìn thì có lẽ rộng nhất cái vùng nhỏ này, rất sạch sẽ. Ở cổng còn có một giàn hoa giấy đang đung đưa trong nắng buổi trưa.
Vừa nghe thấy tiếng xe bà Nụ đã lao ra, nhìn thấy con trai mình bà liền chảy nước mắt. Con trai bà đã hai tháng không về nhà rồi, “ Con ơi.”
“ Mẹ, con về rồi.” Anh tiến đến ôm lấy mẹ rồi giới thiệu, “ Mẹ, đây là bạn gái của con, con đã nói với mẹ rồi.”
“ Con chào bác ạ. Con có mua ít quà biếu bác”
“ Ừ, đem vào nhà đi.” Bà chỉ liếc nhìn cô một cái, nhìn khuôn mặt trắng trẻo cùng mái tóc hồng của cô bà đã không ưng thứ nhất bà có quan niệm gái thành phố không chung tình, làm sao có thể chịu được khổ cực ở chốn núi non này, nhất định một ngày nào đó cô cũng sẽ bỏ đi như mấy cô hàng xóm nhà bà.