Mân Huyên muốn nói với anh là cô không muốn khóc đau nhưng còn chưa kịp nói,đã bị anh hôn lên môi cô, bàn tay to lớn bắt đầu xoa nắn bầu ngực mê người, khàn khàn giọng nói bên tai cô:" Huyên, muốn anh làm tiếp không?"
Mân Huyên khó chịu gật đầu, thân thể như muốn nổ tung:" Muốn......em muốn mà."
Đôi gò bồng căn tròn bị anh xoa nắn, khiến Mân Huyên run run.Một lời nói của cô như cổ vũ anh. Bàn tay nóng rực lại tiếp tục mân mê trên gương mặt cô như đang trêu đùa.
Lục Thiếu Thần bị cô mê hoặc như vậy trong lúc này không biết làm gì liền luống cuống nâng mặt cô lên, cuồng nhiệt hôn lên đôi môi của cô.
sau cùng Mân Huyên bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh.
Anh hôn cô say mê, không muốn rời. Lúc này người cô đã hoàn toàn mềm nhũn trong lòng anh.
" Hết đau chưa em?" Anh khàn khàn trầm giọng hỏi.
" Không đau nữa." Cô nũng nịu nói.
Thấy cô đã hết đau, anh mới bắt đầu luân động nhẹ nhàng từng chút từng chút một, anh nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át của cô, anh muốn xem biểu cảm trên gương mặt cô lúc này.
Anh bắt đầu dùng sức thúc vật cứng nóng như lửa của mình vào cơ thể mềm mại của cô, khiến cô yêu kiều rên rỉ:" Huyên.......Em thích không?" Anh thì thầm bên tai cô.
Cơn đau qua đi chỉ còn lại cảm giác sung sướng, Mân Huyên không trả lời anh đôi mắt nhắm nghiền để tận hưởng cảm giác anh mang lại, nghe anh hỏi liền gật đầu. Âm thanh khàn khàn của anh như mật ngọt rót vào tai cô, làm trái tim Mân Huyên thổn thức, cơ thể cô bị anh dẫn dắt. Cô cứ nũng nịu mềm mại thật sự như đang mời gọi.
Tiếng rên rỉ yêu kiều của cô càng lúc càng lớn theo từng nhịp đưa ra thúc vào phía dưới. Cảm giác thỏa mãn khiến cô dần mất lý trí, chỉ có thể để mặc anh yêu thương, sau đó cảm giác kích thích càng lúc càng mạnh, phía dưới càng lúc càng tăng tốc, khiến cô ôm chặt anh, để dục vọng tràn đầy khắp cơ thể:" á.....Thần.... chậm thôi anh, em chịu không nổi.....xin anh."
Lục Thiếu Thần nhìn xuống nơi hai người đang kết hợp chặt chẽ, máu anh như dồn đến não, anh ôm cô: " Huyên......Em hôn anh đi."
Mân Huyên ngoan ngoãn nghe lời anh, cô hôn lên môi anh, anh cuồng nhiệt đáp lại, tiếng môi lưỡi giao nhau phát ra âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt. Anh nâng eo nhỏ của cô lên, phía dưới cuồng dã va chạm, đến mức khiến cả hai người tê dại.
" Huyên...... anh yêu em."
" Em cũng yêu anh."
Cả căn phòng tràn ngập mùi vị tình dục, tiếng rên rỉ hoà cùng tiếng thở dốc thật sự kích thích người nghe.
Một lúc sau không biết là bao lâu nhìn mồ hôi trên bờ vai rộng săn chắc có thể biết được cuộc yêu này dài đến mức nào, khi dục vọng đã qua đi, cô nhắm chặt hai mắt, thở hổn hển, sau đó cảm giác được anh ôm rất nhẹ nhàng. Cô cũng im lặng, ngoan ngoãn dựa vào trong lòng anh.
Sau đó mỉm cười ngước mắt nhìn anh ngây ngốc hỏi một câu: "Thần....anh có mệt không? "
"Em muốn biết không? Hay....chúng ta yêu thêm lần nữa nhé. " Giọng anh rất khàn, véo nhẹ chóp mũi của cô rồi nói tiếp: Nếu không phải sợ em không chịu nổi mà ngất đi, anh nhất định sẽ yêu em đến lúc em không còn chút sức lực nào nữa, xin anh dừng lại mới thôi."
Cảm giác hai má đang nóng lên, Mân Huyên nhìn anh thấy Anh nhìn cô mỉm cười, khiến cô lại xấu hổ.
Lục Thiếu Thần vuốt ve xương quai xanh của cô, hôn lên môi cô một cái:" Huyên....Đừng nhìn anh như thế, anh sợ mình lại không kiềm chế được mà muốn em nữa."
Lời nói của anh làm mặt cô nóng ran lên, cô kéo chăn lên che mặt lại. Từ khi cô hiểu chuyện chưa bao giờ cảm thấy ngượng ngùng như bây giờ. Mân Huyên trùm chăn kín mít. Mới một chút liền khó thở nhưng nghĩ đến anh đang cười cô liền cố chịu.
" Em xấu hổ cái gì? Trùm kín như thế ngợp thở thì phải làm sao, em mau ra đây cho anh."
Mân Huyên thật sự không thở nổi nữa phải kéo chăn ra, thò đầu ra hít thở. Nhìn gương mặt cô đỏ ửng, cặp mắt đen láy ngấn nước, ướt át, vô cùng sáng rỡ. Lục Thiếu Thần khẽ cười, kéo cô ôm vào ngực:" Ngốc......Em là của anh, anh cũng là của em rồi, xấu hổ gì nữa chứ. " Mân Huyên cọ cọ mũi vào ngực anh, quyến luyến ngửi mùi hương nam tính của anh. Hai người cứ hết ôm rồi hôn,một hồi lâu mới tách ra vì đột nhiên, điện thoại trong túi xách cô vang lên.Mân Huyên lấy điện thoại xem thấy số anh trai gọi, cô hoảng hốt nói với Lục Thiếu Thần:" Là anh trai em......" sau đó điều chỉnh giọng nghe máy: " Alo......."
Tiếng của Lăng Quân Hạo phát ra từ điện thoại:" Lăng Mân Huyên...... Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? đang ở đâu thì về ngay cho anh. "
Mân Huyên nhăn mặt để điện thoại cách xa lỗ tai:" Em biết rồi, em đang về nè." Nói xong cô cúp máy rồi quay sang nói với Lục Thiếu Thần:" Em phải về rồi...."
" Ừ.....anh đưa em về."
Mân Huyên gật đầu quấn chăn bước xuống giường muốn vào tolet. Vừa đi được vài bước thì cảm thấy phía dưới có chút đau.
" Em sao thế?" Lục thiếu Thần trên người mặc mỗi quần lót không ngại đi đến bên cô.
" Em không sao chỉ cảm thấy ở dưới hơi đau một chút thôi. "
" Đi được không hay để anh giúp em tắm rửa. "
Nghe anh muốn giúp cô tắm rửa, lòng Mân Huyên đột nhiên có cảm giác mãnh liệt.Cô nghĩ đến cảnh hai người vừa ân ái liền từ chối:" Không sao, em tự tắm được." Cô nói rồi đi nhanh vào tolet.
Trong lúc chờ Mân Huyên tắm thì Lục Thiếu Thần thay ra giường, nhìn những vết ướt và vệt máu đỏ chói trên ra giường màu trắng, chứng minh cô gái nhỏ đã thuộc về anh, Lục Thiếu Thần mỉm cười hạnh phúc.
Từ nay anh sẽ dùng hết sự hiểu biết của mình dạy cho cô từng chuyện từng việc mà cô chưa biết. Kể cả việc làm tình anh cũng không ngại.
Mân Huyên tắm rửa mặc lại chiếc váy cũ, cô đưa tay nhìn đồng hồ, đã mười một giờ khuya rồi. Cô hối thúc anh mau đưa cô về.
*******
Lăng Quân Hạo ngồi ở phòng khách chờ em gái, anh nhìn lên đồng hồ treo tường trước mặt, đã 11 giờ 10 khuya.
Lăng Quân Hạo rất thích con gái,đã từng nghĩ sau này có vợ sẽ sinh một đứa con gái, nhưng giờ nhìn Mân Huyên,em gái anh, anh thật sự có chút bất đắc dĩ rồi. Một cô em gái đã làm anh mệt lắm rồi, mỗi tối em gái đi ra ngoài anh như người cha, canh giờ phải gọi điện réo về, ngồi chờ như vậy đây, Nghĩ đến cảnh sau này anh ngồi chờ con gái anh như vậy. Anh thở dài
ngán ngẫm.
Nghe tiếng mở cửa nhưng Lăng Quân Hạo không lên tiếng, thấy Mân Huyên cầm váy nhẹ nhàng đi vào:" Em về rồi à?"
Mân Huyên cười trừ:" Dạ......anh hai chưa ngủ sao?"
" Em còn hỏi nữa hả...Tiệc Tùng gì mà giờ mới về.Đừng tưởng anh cưng em mà em muốn đi đâu thì đi nhé. "
" Em xin lỗi anh hai, tại bạn bè rủ em đi tăng 2 hát karaoke em ham vui nên không để ý giờ giấc." Mân Huyên bất đắc dĩ nói dối.
" Được rồi..... tha cho em lần này đó, mai mốt mà còn về trễ thì ngủ ngoài cửa nhé."
" Dạ....em biết rồi mà."
" Còn đứng đó làm gì, không đi ngủ đi......" Anh trừng mắt với em gái.
" Anh hai ngủ ngon...." Mân Huyên đi nhanh lên lầu.
Về phòng Mân Huyên bật đèn lên ngồi ngây người. Cô chỉ đơn thuần là thích anh thôi, rồi yêu anh, nhưng chưa từng nghĩ cùng anh vượt qua giới hạn, mà bây giờ vừa cùng anh nếm trải cảm giác thật tuyệt vời ấy, càng nghĩ Mân Huyên càng thấy không thật cho lắm, nhưng khoé môi cong lên, tự mỉm cười.
Cô không nghĩ một người thầy giáo nghiêm túc,lạnh lùng như anh mà khi ân ái lại thích nói những lời mật ngọt đến tận tim gan như vậy.
Sau một hồi chìm đắm trong những suy nghĩ hạnh phúc, cô đi tắm qua một lần nữa, thay đồ ngủ lên giường. Bây giờ cô không còn sức học bài gì hết chỉ muốn ngủ thôi. Nhắn tin chúc Lục Thiếu Thần ngủ ngon xong, liền vứt điện thoại sang một bên. Mới chợp mắt điện thoại bên tai đột nhiên vang lên, Mân Huyên không muốn để ý tới, nhưng điện thoại cứ reo liền hồi, khiến cô phải nghe máy nhìn thoáng qua màn hình, là Mẹ của Diệp Hoan gọi đến.Mân Huyên liền tỉnh ngủ.
Sao mẹ Diệp Hoan lại gọi cho cô vào giờ này? Không lẽ Diệp Hoan chưa về nhà.
" Alo..."
" Mân Huyên...... là cô, mẹ Diệp Hoan đây.... cho cô hỏi, Diệp Hoan có ở nhà con không? Cô gọi hoài mà con bé không bắt máy, cô lo quá."
Mân Huyên nghe vậy liền thầm mắng: " Diệp Hoan ơi là Diệp Hoan, lần này cậu phải đền đáp cho mình thật xứng đáng đấy." Mân Huyên một lần nữa bất đắc dĩ nói dối:" Dạ....cô đừng lo, nảy bọn cháu đi tiệc có uống ly bia, Diệp Hoan uống không quen, uống một chút mà say nên cháu đưa về nhà cháu, bạn ấy ngủ say rồi cô, cô có cần cháu gọi bạn ấy dậy về không ạ?"
" không cần đâu..... cháu cứ để con bé ngủ, biết nó ở nhà cháu là cô Yên tâm rồi. Cám ơn cháu nhé. Sáng mai cô sẽ qua đón con bé."
" Dạ...... chúc cô ngủ ngon ạ." Mân Huyên cúp máy xong cô thở phào, đúng là nói dối thật đau tim mà.Cô bấm số gọi cho Diệp Hoan nhưng gọi mấy cuộc cũng không thấy nghe máy, đành gửi tin nhắn Diệp Hoan, cậu đang ở đâu, mẹ cậu mới gọi cho mình, mình nói cậu đang ngủ ở nhà mình, mẹ cậu nói sáng mai qua nhà mình rước cậu đấy, nhận được tin nhắn gọi lại cho mình nha.]
***********
Ở một diễn biến khác.
Trong một căn phòng nhỏ, một người đàn ông cao lớn đang đè một cô gái nhỏ dưới thân ra sức yêu thương.
"Hoan Hoan, em mệt lắm sao? Anh xin lỗi vì quá nhớ em nên anh không kiềm chế được mình. " Cảnh Thiên thì thầm bên tai cô.
Cô thở gấp, ánh mắt càng lúc càng mê người, chìm trong dục vọng:" Em không mệt."
Doãn Cảnh Thiên nhếch môi cười xấu xa, khàn giọng thì thầm:" Em cũng rất nhớ anh rất muốn anh phải không?"
Cô hết gật đầu rồi lắc đầu. Cảnh Thiên ôm chặt lấy cô, hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau đầm đìa mồ hôi.
Cô vươn hai tay khẽ chạm vào gương mặt tuấn tú của anh, ngón tay vuốt nhẹ dọc theo đôi lông mày rậm, chiếc mũi cao đẹp đẽ, lướt qua đôi môi mỏng nóng ấm, xuống dưới yết hầu nam tính, đến vùng ngực săn chắc được xăm hình đầu rồng một bên. Cô nhẹ nhàng đặt lên ngực anh một nụ hôn:" Em cũng rất nhớ anh."
"Hoan Hoan của anh...." Giọng anh khàn khàn gọi tên cô đầy yêu thương, sau đó bất ngờ xoay người cô lại, vật cứng rắn nóng như lửa lập tức chen vào nơi mềm mại nhỏ bé của cô, miệng anh không ngừng nói:" Diệp Hoan.... Đừng bao giờ rời xa anh."
Diệp Hoan há miệng thở dốc, âm thanh rên rỉ phát ra từ càng thêm kích thích anh:" Ưm......Thiên, đừng dừng lại, em muốn anh nhiều hơn nữa."
Nghe những lời ướt át đầy kích thích của cô Cảnh Thiên dường như phát điên, không ngừng yêu thương cô. Diệp Hoan ở dưới thân anh rên rỉ, mồ hôi ướt át khắp da thịt của cả hai.
Kết thúc cuộc yêu, căn phòng nhỏ trở nên yên tĩnh, Diệp Hoan mệt mỏi, nhắm nghiền mắt, cánh tay anh mạnh mẽ vòng lấy eo cô, kéo cô vào trong lòng, dịu dàng hôn lên gương mặt cô, quyến luyến không muốn rời. Chỉ xa cô vài ngày mà anh đã nhớ cô điên cuồng như vậy. Cảnh Thiên thật sự không thể nghĩ đến cảnh nếu không có cô anh sẽ như thế nào.