Bà Thu Huyền hối hả chạy ra từ trong bếp, trên tay vẫn còn cầm cái xẻng nấu ăn.
-Chết thật! Dạo này tôi đãng trí quá. Minh Phong, con nhanh đưa Linh Nhi ra siêu thị mua cho mẹ một túi muối về đây. Siêu thị ở gần nhà nên hai đứa chịu khó dắt tay nhau đi bộ nhé. (^-^)
Bà Thu Huyền vui vẻ nháy mắt với ông Hồng Thắng. Còn ông chẳng thèm quan tâm mà vẫn chăm chăm vào tờ báo trên tay.
-Không biết con nhỏ điên đó thế nào, nhưng con thì đã qua cái thời cởi chuồng tắm mưa lâu rồi. Mẹ bảo nó tự đi đi.- Minh Phong thản nhiên bắt chân chữ ngũ ngồi chơi game
-Tôi thấy nên để Linh Nhi tự đi thì tốt hơn. Con bé dễ thương như vậy, đi cùng thằng con trai bà chỉ tổ bị cào mặt.- Ông Hồng Thắng thêm vào
-.....Hai người...rồi sẽ biết tay tôi. (*^*)
Một lần khác...
Bà Thu Huyền đang cùng Linh Nhi chuẩn bị bữa trưa trong bếp. Bỗng nhiên cảm xúc dâng trào, bà cầm tay nó nói:
-Con tuy hậu đậu nhưng lại xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy, hay là con ở đây làm con dâu ta luôn đi.
-Hơhơ con vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó.- Nó cười gượng gạo
Ông Hồng Thắng đi lấy cà phê tình cờ nghe được.
-Bà đừng có đầu độc làm hỏng đời con bé.
-Mẹ thích thì cứ giữ lấy mà nuôi, con không cần. Nhìn người cô ta cứ như que củi khô, chỉ nhìn thôi cũng đủ tụt hết cảm xúc.- Tiếng Minh Phong vọng vào từ phòng khách
Ông Hồng Thắng vớ lấy cái chày phi như bay ra ngoài.
-Thằng mất dạy!
-.....
———
Hôm nay bà Thu Huyền vẫn như mọi ngày, bắt nó lên phòng gọi Minh Phong xuống ăn cơm cho bằng được. Thật là...Đến bữa thì cứ tự mò xuống mà ăn, không ăn thì đói. Việc gì cứ phải gọi cho rắc rối.
Nó đẩy cửa bước vào, căn phòng trống trơn. Hình như Minh Phong đang tắm.
-Minh Phong, ăn tối.- Nó nói to át tiếng nước chảy
-Biết rồi.
Đang định đi ra thì chợt một tấm thiệp mời được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của Minh Phong làm nó chú ý. Vốn là người rất thích xem và sưu tầm các tấm thiệp nên nó liền cầm lên xem thử kiểu dáng. Nhưng từng dòng chữ bên trong lại nhanh chóng đập vào mắt nó.
-Ngày mai là sinh nhật Thiên Duy sao?- Nó hơi cau mày
-Có muốn đi không?
Câu hỏi của Minh Phong khiến nó giật mình, vội vàng đặt tấm thiệp trở lại chỗ cũ.
-...Không cần đâu.
Nó ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể.
———
Chiều nay đưa nó đi học về, Minh Phong liền chuẩn bị đi dự tiệc.
-Em không đi thật sao?- Minh Phong hỏi lại
-Ừm.- Nó cúi đầu chạy tộc lên phòng
Khoảng bảy giờ tối, Linh Nhi đứng bên cửa sổ nhìn chiếc xe thể thao của Minh Phong rời khỏi nhà. Khẽ thở dài thậm thượt, nó trèo lên giường nằm sớm.
Trong người cứ thấy bồn chồn, nó lăn lộn không thôi. Suy đi nghĩ lại, Thiên Duy cũng không phải người xấu, lại đối xử với nó rất tốt. Chỉ là thích bắt ép người khác theo ý mình...
Đồng hồ đã sắp chỉ tám giờ, nó vội vã bật khỏi giường, thay tạm một bộ quần áo rồi xuống nhà.
-Cô ơi, cháu ra ngoài một lát.- Nó vừa nói vừa lao ra cổng, chẳng để bà Thu Huyền kịp nói thêm câu gì
Một chiếc taxi dừng lại trước cửa khách sạn Thiên Quân. Linh Nhi bước xuống, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao ngất lung linh trong bóng đêm rồi tiến đến cửa khách sạn.
-Xin lỗi, quý cô có thể cho tôi xem thẻ?- Một ông chú mặc vest đen đứng ở cửa chặn nó lại
-Phải có thẻ sao chú?
-Vâng thưa cô.
Nó khẽ cắn môi, bây giờ chắc cũng đã tám giờ. Đưa tay sờ hộp quà nhỏ trong túi áo, nó quyết định ngồi chờ. Kiếm đại một cái bồn hoa trước cửa khách sạn, nó chưa kịp đặt mông xuống thì đã trông thấy có người đang đi vào trong. Nhìn dáng vẻ thì có lẽ cô tiểu thư đó đến dự tiệc.
-Xin lỗi, có phải cậu đến để dự sinh nhật Thiên Duy không?
Khánh Ly nhìn sang thì chợt nhận ra người quen, hơn nữa lại là người mình cực kỳ ghét thì cười thầm.
-Đúng thế. Mà cái tên đó không phải để cho cô gọi một cách tùy tiện như vậy đâu.- Khánh Ly nhìn nó bằng nửa con mắt
Nhìn bộ mặt vênh váo đến tận trời xanh, nó chỉ hận không thể tung "bép day chảo" vào mặt cô ta. Nhưng vì sự nghiệp cao thượng, phải nhịn.
-Cậu có thể đưa giúp tôi thứ này cho anh ấy không?- Nó vừa nói vừa đưa hộp quà cho Khánh Ly
Cô ta uyển chuyển đưa tay...giật lấy hộp quà rồi mở ra, cầm lên xem một cách bất lịch sự.
-Đúng là hạ đẳng. Cái thứ rẻ tiền này mà cũng đòi tặng cho Trần thiếu gia sao? Ngoài kia có khối người đem bảo vật đến anh ấy còn không thèm nhìn nữa là.
Khánh Ly vừa dứt lời, món quà trên tay cô ta liền rơi bộp xuống đất.