• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đám Mặt Sẹo ở chiếc xe đằng sau kịp thời kít lại, mắt ai nấy lòi ra như ốc bươu nhìn chiếc xe màu bạc bị đoàn tàu xé nát, kéo lê mấy trăm mét. Âm thanh ken két rợn người vang vọng trong không gian như làn roi quất mạnh vào tai mọi người. Từ đường ray xuất hiện những hạt lửa li ti.

Khi gã định thần lại, lật đật chạy đến hiện trường, tất cả đã hóa thành một đống sắt vụn, khói bụi mịt mù.

Hoàng Thanh Du...không phải đã như miếng trái cây trong máy xay sinh tố rồi đấy chứ?

———

Hắn cứ lê từng bước nặng nề lên phía trước, đi ba bước mới được một bước. Bàn chân bỏng rát đi mãi...đi mãi vẫn chẳng thấy điểm dừng. Trước mắt hắn, tứ phía là cồn cát trải dài vô tận, không một bóng người. Cái nắng chói chang mang theo hơi nóng như thách thức sự chịu đựng của hắn. Vết thương ở bả vai đã ngừng chảy máu, két lại từng dòng đỏ sẫm, đau buốt.

Từ lúc Trần Thiên Duy mở mắt, hắn liền đoán được điều gì đã và đang xảy ra, chỉ là không biết hiện Thanh Du thế nào. Cơ hội sống sót không nhiều, nhưng không có nghĩa là không có. Hắn nhất định kiên trì tới cùng.

Hoàng hôn đỏ rực khắp nơi, báo hiệu một ngày sắp kết thúc- một ngày mệt mỏi đầy biến động. Toàn thân Trần Thiên Duy chính thức tê liệt, lăn ra bất tỉnh.

Không biết bao lâu sau, cảm nhận như có ai đó đang gọi mình, mí mắt trĩu nặng từ từ nâng lên. Trời tối đen như mực, ánh sáng đèn xe làm hắn chói mắt, hoàn toàn không nhìn rõ người đó là ai. Tuy nhiên, trong mơ màng, hắn nghe thấy chất giọng cao trong quen thuộc không lẫn vào đâu được. Chỉ có thể là.....Hoàng Thanh Du.

Thanh Du xiêu vẹo đỡ Thiên Duy lên xe, dùng khăn giấy ướt chuẩn bị sẵn lau sạch mồ hôi và cát bụi dính trên mặt hắn, giúp hắn uống từng ngụm nước. Nước mát làm con người ta tỉnh táo hơn hẳn. Sau đó cô lôi ra một chiếc hộp y tế, thuần thục lấy viên đạn, xử lý vết thương.

Mặc dù đã tiêm thuốc giảm đau, nhưng dường như Thiên Duy vẫn phải gồng mình chịu đựng, mày nhíu chặt.

Do bị bắn ở cự ly gần nên viên đạn khá sâu. 15" sau, Thanh Du mới gắp được nó ra. Cô cũng căng thẳng chẳng kém Trần Thiên Duy. Thật may cô đến kịp, nếu không với nhiệt độ cao như vậy, lại tiếp xúc với cát bẩn, e rằng vết thương sẽ bị nhiễm trùng nặng.

Xong xuôi, cô mệt mỏi dựa lưng vào ghế ngủ thiếp đi.

———

Vầng dương sáng chói chiếu qua cửa kính, báo hiệu ngày mới bắt đầu. Thanh Du khẽ cựa mình, bộ đồ trắng vằn đỏ vừa hôi lại vừa tanh khiến cô khó chịu. Về nhà, việc đầu tiên cô làm chắc chắn sẽ là nhảy ngay vào bồn tắm. Nhưng...liệu mọi chuyện đã thực sự kết thúc?

-Em sao đến được đây?

Tròng mắt màu tro nhìn Thanh Du chằm chặp như muốn mổ xẻ nội tâm cô, hình như hắn đang nghi ngờ gì đó.

-Haizzz...Em thừa nhận mình nhan sắc tầm thường, nhìn qua rồi chẳng ai muốn nhìn lại, đầu óc tầm thường không kém gì nhan sắc. Nhưng em tự hào về tất cả những gì mình có, không chỉ đủ dùng mà còn có thể dư thừa.

Vừa nói cô vừa lắc lắc một chiếc máy tính bảng. Trên màn hình hiển thị bản đồ, chấm đỏ và chấm xanh. Trước khi nhảy ra khỏi chiếc xe trời đánh kia, cô chỉ kịp cắp theo thứ này. Mặt Sẹo cũng tinh quái lắm. Gã ném Trần Thiên Duy giữa sa mạc, không quên cài thêm thiết bị theo dõi xem hắn sống chết thế nào. Tuy nhiên, đánh chết gã cũng không ngờ thứ này lại bị phản tác dụng.

Thanh Du vui vẻ khởi động xe băng băng đi trên cát, bỏ lại đằng sau những hạt cát nhỏ cuồn cuộn tít mù.

Bạch...Bạch...Bạch...

...Hình như có cái gì không ổn.....

Chiếc xe phát ra tiếng kêu lạ, tốc độ dần tỉ lệ nghịch với chân ga, chỉ đủ dùng đua cùng ốc sên. Cuối cùng, con xe "ghẻ" thoi thóp vài hơi rồi tắt ngấm.

Thanh Du thử khởi động lại...không có động tĩnh gì.

Bốn mắt nhìn nhau trăn trối...Lòng trắng lộn lên nhiều hơn cả lòng đen.

Yên ắng...Yên ắng...

Thanh Du xồng xộc lục lọi khắp xe. Tất cả tài sản của họ hiện chỉ có hai chai nước khoáng, hai cái bánh mì.

Chúa ơi! Đây là sa mạc...là sa mạc đấy...(0_0)

Đứng trước tình cảnh nghiệt ngã thế này, chỉ có hai sự lựa chọn. Một là ngồi lì ở đây chờ người tới cứu, tiện thể chờ chết luôn. Hai là tự lực cánh sinh, đi xe "căng hải". Nhưng dù chọn cách nào đều khó toàn mạng trở về.

Thanh Du và Thiên Duy đợi quá nửa ngày vẫn chẳng thấy bóng dáng mống nào. Sự kiên nhẫn của họ đã đạt tới giới hạn.

-Dựa vào bản đồ, chúng ta cứ đi theo hướng này chắc chắn sẽ ra khỏi sa mạc.

Hai chiếc bóng đổ dài trên cát ngày một xa dần, bỏ lại con xe im lìm giữa sa mạc cùng cái máy tính bảng đã tắt ngúm vì hết pin. Nơi này vốn không có người qua lại, họ không can tâm ngồi yên đợi thần chết tới rước.

Một ngày...

Hai ngày...

Ba ngày...

Đêm. Thanh Du nằm bẹp trên cát đếm từng giây từng phút trôi qua. Mắt cô mờ mờ và ngay cả việc thở cũng khiến cô lao lực. Đi lâu như vậy, cuối cùng vẫn lòng vòng quanh chỗ khỉ gió này. Sự sống chưa bao giờ xa vời đến thế. Đôi lúc cô hoàn toàn muốn buông xuôi tất cả.

Nhưng không...Cô phải sống. Sắp sinh nhật lần thứ hai mốt rồi. Cô còn đang ở cái dốc bên này của cuộc đời, còn chưa lên tới đỉnh, hưởng hết mọi thú vui. Sao có thể chết dễ như vậy?

Hoàng Thanh Du lẩy bẩy ngồi dậy, lết qua chỗ Thiên Duy. Hắn tệ hơn cô nhiều, môi trắng bệch và đôi mắt vô hồn. Đã bốn ngày vết thương chưa thay băng, có dấu hiệu hoại tử. Cô vực hắn dậy, nhường cho hắn ngụm nước cuối cùng.

Thanh Du ngó những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cao rộng, cảm thấy tâm hồn thả lỏng hơn nhiều.

-Duy...Em cho anh mượn vai để dựa đấy.

-.....

Trần Thiên Duy thoáng sững sờ trước câu nói bâng quơ của cô. Hắn nhìn cô thật lâu, nhưng chẳng nói gì cả. Đôi mắt cô lúc này sáng hơn cả những vì tinh tú trên kia...và hình như còn lấp lánh ý cười. Đó...phải chăng là cái gọi là niềm tin?

-...Có biết lần đầu em gặp anh như thế nào không?

-Khi đó.....Hình như em đánh nhau với một thằng oắt nhỏ hơn em hai tuổi, miệng la ầm ĩ nhưng tay đập thằng bé thùm thụp...

Có tiếng đáp rất khẽ bên tai. Giọng nói trầm trầm thường ngày cô vẫn nghe, hôm nay bỗng ấm áp lạ. Sự thật chứng minh rằng dù ở hoàn cảnh nào, chỉ cần nghe được giọng nói này, Thanh Du liền cảm thấy an toàn hơn nhiều. Cô khẽ mỉm cười:

-Trước đó, thực ra em đã lén nhìn anh một lần. Anh ngồi một mình dưới gốc cây mận với vẻ mặt uất ức. Anh.....khóc. Hình ảnh đó, tới giờ em vẫn nhớ như in.

-Khóc?- Cơ mặt ai đó giật giật như trúng gió độc

-Ừm...Đó là lần đầu, cũng là lần cuối em thấy anh khóc.....Trần Thiên Duy, anh có thể cao thượng, hoàn hảo trước mắt mọi người. Nhưng với em, anh không cần giả vờ, không cần gắng gượng lúc nào mình cũng ổn...Bởi vì ngay từ đầu, em đã bay lượn trong căn phòng nội tâm của anh rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK