-Không có cửa sau, cửa trước cháy rồi. Phải làm sao đây?- Thanh Du hoảng loạn
Ngay lúc đó, một tiếng động lớn vang lên, miếng ván ở góc tường bị đá bay. Thanh Du vô cùng mừng rỡ bởi cô đã trông thấy Thiên Duy.
-Jun... Em ở đây.
Hắn nhanh nhẹn vượt qua những ngọn lửa đang cháy phừng phừng, chẳng mấy chốc đã đến chỗ hai người.
-Khách sạn sắp sập rồi. Anh mau đưa Linh Nhi ra trước đi.
Chẳng hiểu Thanh Du nghĩ gì lại nói ra câu đó, cô đẩy mạnh nó về phía hắn. Nhưng Thiên Duy không muốn vậy, hắn phải cứu cả hai nhất là người hắn yêu. Do hít quá nhiều khói nên Thanh Du ho sặc sụa tới mức ngất xỉu. Ngay lập tức, hắn cõng cô trên lưng và quay qua nó:
-Theo sát tôi.
Linh Nhi gật đầu lia lịa, cố gắng mở to đôi mắt cay xè bám theo hắn. Đột nhiên từ trên trần rơi xuống một cây gỗ to. May thay nó phản ứng nhanh, kịp thời lùi lại vài bước. Nhưng chính điều đó đã khiến nó bị bỏ lại trong đám cháy...một mình. Cây gỗ cháy hừng hực, chắn ngang lối ra duy nhất mà hắn vào lúc nãy.
-Thiên...Duy...Đợi tôi với.....
Nó loay hoay giữa đám lửa, tuyệt vọng đổ sụp xuống sàn nhà, miệng mở to gọi tên hắn nhưng không sao bật ra thành lời. Chút hi vọng cuối cùng theo bóng lưng Thiên Duy dần tan thành bọt biển. Một mình ở lại nơi này đối diện với ngọn lửa hoang tàn, nỗi sợ hãi đã đạt tới đỉnh điểm. Nó đưa mắt nhìn từng đồ vật bốc cháy ngùn ngụt, thứ yếu đuối nhất của con người- nước mắt cuối cùng cũng rơi.
-AAAAA...
Linh Nhi mở choàng mắt, bật khỏi giường như một cái lò xo, hoảng loạn kêu cứu.
-Cháy rồi. Mau dập lửa...Đừng bỏ tôi lại.....
-Linh Nhi đừng sợ. Không sao rồi.
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai kéo nó về thực tại. Ánh mắt thất thần từ từ ngước lên nhìn Quốc Minh.
-Anh sao lại ở đây? Em...chết chưa?
-Không. Sao em có thể chết dễ dàng vậy được?
-Em chưa chết thật à?- Nó nghi hoặc hỏi lại
-Ừ. Em an toàn rồi.- Anh đáp
Nó mừng rỡ ôm chầm lấy Quốc Minh khóc oà như đứa trẻ. Anh cười, giơ cánh tay quấn băng trắng lốp vỗ nhẹ lưng nó. Suýt nữa thì anh đã mất người quan trọng nhất trong cuộc đời này rồi.
Chiếc vòng tay bằng vàng trắng kiêu sa tỏa sáng trên tay nó. Hóa ra Linh Nhi vẫn luôn nắm chặt chiếc vòng từ lúc còn ở trong đám cháy, chưa từng buông lỏng.
———
Nếu như chỗ Linh Nhi hạnh phúc bao nhiêu thì nơi này lại u ám bấy nhiêu.
BỐP...
-Mày là đồ vô ơn, ngốn hết đống tiền của tao xong định lật lọng hả?
Thanh Du ngã sóng soài trên nền nhà sau cú tát trời giáng. Một bên má in hằn bàn tay đỏ lừ, môi bập vào răng đến rỉ máu.
-Tôi xin lỗi. Tuyệt đối sẽ không có lần sau.
-Đúng là vô dụng. Có mỗi việc cỏn con cũng làm không xong.
Người đàn ông lẳng lặng quay lưng châm điếu thuốc. Hai tên thuộc hạ liền hiểu ý lôi Thanh Du ra ngoài.
———
Đã hai tháng kể từ khi Linh Nhi rời khỏi căn biệt thự đó, trở về với bà ngoại thân yêu trong ngôi nhà nhỏ, gặp lại ba mẹ của mình. Ngày nó xuất viện cùng Quốc Minh, Thanh Du, Thành Nam, Minh Vi đều đến thăm. Họ còn tiện thể mang hành lý tới và tiễn nó về tận nhà. Nhưng Thiên Duy không xuất hiện lần nào. Hắn như bốc khói khỏi quả đất này vậy.
Thôi kệ! Không gặp càng tốt. Một kẻ chỉ lo cứu người mình yêu mà nhẫn tâm vứt bỏ người khác không đáng nhận được sự quan tâm. Hồ sơ nhập học vào ngôi trường trước đây nó theo học- trường Châu Thiên đã xong. Giờ chỉ cần đợi nó lấy lại ký ức, tất cả sẽ trở về đúng quỹ đạo ban đầu.
-Linh Nhi! Đi ăn với tao.
Cái giọng oanh vàng thỏ thẻ kia còn của ai khác ngoài Linh Ngọc? Trên "con bò điên" yêu quý của nhỏ, cả hai vi vu khắp thành phố. Ngồi sau Linh Nhi, Linh Ngọc vừa nhai tóp tép vừa loa cái mồm ống bơ của mình:
-Tối nay có lễ hội bắn pháo hoa tại bờ hồ. Mày đi chứ?
-Dĩ nhiên rồi. Tám giờ nhớ qua nhà tao. Anh Minh đến đón tao tiện thể cho mày đi ké cũng được.
-Tao ăn hết cho mày nhịn luôn bây giờ.
———
Đúng tám giờ tối, chiếc Lamborgini màu bạc đỗ ngay trước cửa nhà nó. Hơn một tháng trước, cảm động trước tấm chân tình của Quốc Minh, nó đồng ý làm bạn gái anh. Hai người đi đâu cũng dính lấy nhau, hạnh phúc phát ớn.
Hồ Xuân Dung nằm ở trung tâm thành phố, thường diễn ra những hoạt động lớn như lễ hội. Hồ rộng, quang cảnh đẹp nên là nơi lý tưởng để chụp hình, tụ tập ăn uống hay hẹn hò đạp vịt. Đi một vòng xung quanh bờ hồ, có thể tìm thấy không biết bao nhiêu hàng quán san sát nhau với đầy đủ chủng loại.
Mới tám giờ mà mọi người đã đổ xô tới tranh chỗ. Tiếng người lớn nói cười, cãi vã, tiếng trẻ con nô đùa, kêu khóc, tiếng nhạc đập chan chát, tất cả trộn đều với nhau và cho ra lò sản phẩm gọi là " thách thức mọi màng nhĩ".
-Linh Nhi, tao muốn đi vệ sinh.
-Sao mày không đi ở nhà hả?
-Tại vội chạy qua nhà mày nên tao quên mất.
Linh Ngọc cười hì hì rồi nhanh nhảu hòa vào đám đông. Lát sau đến lượt Quốc Minh đi mua bánh và nước ngọt. Giờ chỉ còn lại mình nó.
Nếu Linh Nhi nhớ không nhầm, bờ hồ này chính là nơi nó nhìn thấy Thiên Duy lần đầu sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện. Thời gian trôi mau, đi một vòng lại quay về vạch xuất phát.
Nó buông tiếng thở dài, không biết người đó giờ đang làm gì? Sống có vui không? Nhưng rồi chợt giật mình nhận ra một dáng người quen thuộc trong đám đông trước mắt.
Hắn ta đang làm gì ở đây? Cứ ngỡ rằng sau hai tháng không gặp, hình bóng kia đã phai nhạt trong tâm trí nó. Nhưng trái lại, Linh Nhi chỉ cần lướt qua đám đông là có thể nhận ra ngay. Vẫn dáng người cao, vẫn nước da trắng, mái tóc hung, tuy nhiên khuôn mặt lại có chút tiều tụy. Nó ngẩn người, hoảng hốt quay gót muốn đi thật mau.
Vào giây phút Linh Nhi nhấc chân định bước, phía sau bỗng dội tới những tiếng hét đáng sợ. Như có linh tính mách bảo, nó vội quay đầu lại, ngay sau đó sắc mặt trở nên tái mét, tràn ngập kinh hãi.