• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Viên đạn phóng thẳng một đường găm vào bả vai của Lãnh Hạo Đông khiến hắn đau đến không đứng vững. Đôi tay vô thức buông lỏng khiến Vân Kiều rơi xuống đất, cô từ từ tỉnh lại sau cơn mê tác dụng phụ của thuốc khiến cô hơi nhức đầu tầm mắt mờ mịt nhìn người trước mặt. Cô hốt hỏng khi thấy Lãnh Hạo Đông một thân nhuốm máu đang nhìn Tiêu Lẫm với ánh mắt tức giận, từng lời nói mang hơi thở nặng nề thốt ra: -Thật không ngờ tôi vậy mà lại nuôi dưỡng một con chó phản chủ. Tiêu Lẫm từ từ đứng dậy cười nhạt: -Nuôi dưỡng sao, không phải anh thèm khát thứ quyền lực của ba tôi mà tự tay giết chết ông ấy để cướp lấy mọi thứ về tay mình sao. Vậy mà trước giờ tôi vẫn luôn coi kẻ giết cha mình là ân nhân mà gọi hai tiếng anh trai, nếu không phải Lâm Hàn Mặc nói cho tôi biết truyện này có lẽ bây giờ tôi vẫn ngu muội mà bám lấy anh. Lãnh Hạo Đông mặt không biến sắc nhìn chằm chằm vào mắt của Tiêu Lẫm, sự im lặng của hắn như một lời thú nhận tất cả. Tiêu Lẫm không kìm được cảm xúc gằn giọng: -Hôm nay tôi phải trả thù cho ba tôi cướp lại mọi thứ vốn thuộc về tôi, còn anh đi chết đi. Tiếng súng vang lên trong khu rừng tối, Lãnh Hạo Đông nhắm mắt đón nhận sự đau đớn tiếp theo nhưng không có gì cả. Thay vào đó đã âm thanh của một người ngã xuống, hắn mở mắt kinh hoàng khi thấy Vân Kiều nằm trước mặt. Thì ra cô đã chắn cho hắn một phát đạn, viên đạn bắn vào nơi ngực trái chỉ cách tim một khoảng. Máu chảy ra nhuộm đỏ một khoảng trước ngực, Vân Kiều nằm thoi thóp trong vòng tay của Lãnh Hạo Đông. Hắn hoảng hốt bế cô lên xe đưa tới bệnh viện mặc kệ Tiêu Lẫm vẫn đứng như người mất hồn đôi tay run run làm rơi khẩu súng xuống đất. Nếu Vân Kiều có mệnh hệ anh có lẽ sẽ không sống nổi, đôi chân run rẩy chạy về căn biệt thự trong rừng lấy xe đuổi theo Lãnh Hạo Đông.

Trên xe Lãnh Hạo Đông cố gắng chạy xe một cách nhanh nhất để tới bệnh viện, hắn sợ hãi đến nỗi mồ hôi tuôn ra ướt đẫm. Vân Kiều ngồi ở ghế phụ bên cạnh thở dốc, thi thoảng lại khóc lóc giống như một đứa trẻ: -Hức... anh ơi em đau quá... người bị thủng một lỗ... hức... rất đau... em sắp chết rồi phải không...a a. Lãnh Hạo Đông hoảng tới độ không suy nghĩ được gì thêm nữa trong đầu hắn hiện tại chỉ có ba chữ tới bệnh viện. Mười phút sau chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, hắn vội bế Vân Kiều xuống đem vào bên trong. Các y bác sĩ trong bệnh viện vội vàng đem cô vào phòng phẫu thuật, do quá đau cô đã ngất đi. Đèn trong phòng phẫu thật sáng lên trong suốt mười hai tiếng đồng hồ, vết thương của Vân Kiều ở gần chỗ hiểm nếu sơ suất một chút khiến mất máu quá nhiều gây nguy hiểm tới tính mạng. Lãnh Hạo Đông ngồi bên ngoài lo lắng tới nỗi quên đi vết thương ở bả vai. Đến khi hắn sắc mặt càng thêm trắng bệch toàn thân run rẩy tới mức ngất đi mới được các y tá để ý tới mang vào phòng cấp cứu.

Khi hắn tỉnh lại Vân Kiều vẫn đang trong cơn hôn mê nhìn thấy Tiêu Lẫm ngồi bên cạnh tay nắm chặt lấy tay của cô khiến hắn vô cùng tức giận. Hai tay nắm chặt thành quyền lao tới giáng từng cú đấm vào mặt của anh. Tiêu Lẫm không phản kháng mà hứng trọn từng đợt đánh của Lãnh Hạo Đông. Mọi người xung quanh đều chứng kiến nhưng không một ai dám tiến đến ngăn cản. Tốt nhất là nên an phận sống yên ổn còn hơn là lo chuyện bao đồng để tìm thêm phiền phức. Hắn cứ đánh đến khi hai tay mỏi nhừ và Tiêu Lẫm không còn dấu hiệu tỉnh táo nữa mới dừng lại. Lãnh Hạo Đông gọi cho Hàn Tiêu đến đem Tiêu Lẫm về nhốt lại cho đến khi nhận thức ra những hành động ngu ngốc mà bản thân đã làm, còn mình thì ở lại chăm sóc từng chút một cho Vân Kiều.Vết thương của cô không quá đáng lo ngại do được đưa tới bệnh viện kịp thời nên giữ được tính mạng. Tuy là vậy nhưng thể trạng của cô đã suy giảm quá nhiều. Viên đạn ở ngay gần tim khiến tim bị ảnh hưởng không nhẹ tốt nhất sau này nên cẩn thận không để cô có những cảm xúc quá mạnh gây ảnh hưởng đến nhịp tim và các mạch máu xung quanh. Lãnh Hạo Đông đau lòng nhìn người con gái trước mặt, cô thật sự quá là nhỏ bé so với hắn lẽ ra hắn phải là người bảo vệ cô nhưng cô lại vì hắn mà nhận lấy viên đạn ấy. Từng giọt nước mắt hiếm hoi chảy xuống từ khóe mắt lạnh băng của Lãnh Hạo Đông đem theo sự hối hận đau đớn rơi trên khuôn mặt đang say giấc của Vân Kiều.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK