Các bác sĩ của bệnh viện vội vàng chạy đến kiểm tra tổng thể toàn bộ các vị trí của Vân Kiều. Dưới con mắt tràn đầy sát khí của Lãnh Hạo Đông những người ở đó không một ai dám làm gì quá phận, tập trung vào chuyên môn của bản thân. Vân Kiều nằm im trên giường không dám động đậy, cô có cảm giác Lãnh Hạo đông sắp nhìn tới mức muốn đục thêm vài lỗ nữa trên người cô rồi. Đợi cho y tá thay thuốc và băng bó lại cẩn thận xong cô gọi hắn lại gần mình. Đưa tay ra ôm lấy người trước mặt như muốn vỗ về an ủi. Hắn cũng đưa tay xoa đầu cô như đáp lại, bất giác cô bật cười ngẩng đầu lên nhìn hắn:
- Thật không ngờ Lãnh lão đại cao cao tại thượng của chúng ta cũng có ngày khóc lóc như một đứa nhỏ thế này. Tính ra bằng tuổi anh người ta đã có con lớn con nhỏ rồi đó.
Lãnh Hạo Đông sắc mặt đỏ bừng quay đi chỗ khác, cố che dấu sự xấu hổ trong lòng:
- Không phải là vì em sao, dám lao ra đứng trước mặt tôi... lần sau nhất định không được làm điều ngu ngốc như vậy nữa. Em có chết cũng là chết dưới tay tôi.
- Tên ngốc nhà anh không nói được câu nào may mắn hơn sao.
Vân Kiều phụng phịu nằm xuống trùm chăn quá đầu, nói chuyện với tên này nếu không là chết thì cũng là những chủ đề bạo lực, thật quá nhạt nhẽo. Bất chợt tấm chăn trên đầu được kéo ra một cách mạnh bạo. Lãnh Hạo Đông nhìn chằm chằm vào mắt cô một cách hết sức nghiêm túc, dõng dạc tuyên bố:
- Chúng ta kết hôn đi.
Vân Kiều kinh ngạc nhìn hắn, tên này có phải trong lúc cô hôn mê mà đi đánh nhau với Tiêu Lẫm bị anh ta đánh hỏng não rồi chăng. Hôn nhân đại sự mà sao có thể nói một cách bất ngờ như vậy. Cho dù tình cảm hai người rất tốt nhưng tiến triển theo cách này quá nhanh rồi. Dù gì cũng mới nhận ra đối phương, như vậy thật sự quá gấp gáp rồi. Thấy Vân Kiều đơ người ra lâu như vậy, Lãnh Hạo Đông lên tiếng:
- Im lặng coi như đồng ý, đợi em khỏi hẳn chúng ta liền tổ chức lễ cưới.
- Khoan đã em vẫn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà, như vậy có phải quá vội vàng rồi không?
Lãnh Hạo Đông ôm chặt Vân Kiều vào trong lòng, hắn thật sự không thể đợi thêm được nữa. Hắn muốn nhanh chóng biến Vân Kiều thành của riêng mình, hắn muốn nhốt cô vĩnh viễn ở bên cạnh hắn. Nếu sự việc ngày hôm đó cứ mãi tái diễn như vậy hắn sợ bản thân không thể bảo vệ được cô, sẽ đánh mất cô giống như năm đó... Như hiểu được tâm tư của người trước mặt, Vân Kiều vôc nhẹ lên lưng hắn:
- Anh sợ em sẽ bỏ anh mà đi mất sao, yên tâm đi nếu anh không đói xử tệ với em, em nhất định sẽ không vô duyên vô cớ mà bỏ đi.
Nhìn người con gái mình yêu ở trước mặt nói những lời như vậy khiến Lãnh Hạo Đông cũng cảm thấy được an ủi. Vậy thì cho cô ấy thêm một thời gian nữa vậy, đợi đến khi cô ấy thật sự sẵn sàng hắn sẽ biến cô trở thành vợ của mình. Bỗng Vân Kiều như nhớ ra chuyện gì đó, cô lay nhẹ cánh tay hắn hỏi nhỏ:
- Anh, chỗ anh có cái gọi là khu huấn luyện gì đó không?
- Em hỏi chuyện này làm gì?
- Em thực ra muốn học chút võ phòng vệ, có được không, em muốn tự bảo vệ bản thân không muốn làm gánh nặng cho anh.
Lãnh Hạo Đông bật cười:
- Nếu muốn học tôi sẽ đích thân dạy cho em không nhất thiết phải vào khu huấn luyện kia, đông người rất lộn xộn.
- Nhưng em vẫn là muốn vào đó trải nghiệm một chút.
Đối mặt với lời đề nghị này hắn vẫn là quá mềm lòng, thở dài gật đầu. Đợi vết thương khỏi hẳn hắn sẽ dẫn cô đi để xem cô chịu đựng được đến đâu.