• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mấy hôm nay Vân Kiều luôn trưng ra bộ mặt ngoan ngoãn lấy lòng Lãnh Hạo Đông. Hắn nói mặt trời mọc ở đằng tây thì chắc chắn cô phải khẳng định nó mọc ở đằng tây. Hắn nói con gà có bốn chân cô không thể nói nó có hai chân. Hắn là chân lí hắn luôn đúng, bởi vậy Lãnh Hạo Đông chắc chắn trong lòng cô thật sự đã nghe lời hắn, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh hắn.

Tối hôm ấy Lãnh Hạo Đông có việc đến đêm mới về, cô dù buồn ngủ tới cỡ nào vẫn căng chặt mắt đợi hắn về. Một giờ sáng hắn cuối cùng cũng xử lí xong công việc liền về nhà với tiểu bạch thỏ của mình. Nghe tiếng xe trước nhà cô chợt bừng tình chạy ra ôm chầm lấy hắn. Lãnh Hạo Đông bất ngờ, cô vậy mà lại thức đợi hắn về. Hắn nhẹ nhàng ôm eo cô khẽ hỏi:

- Sao còn chưa ngủ, em muốn làm phản sao.

Vân Kiều khẽ đảo mắt, cô dùng chất dọng mà ngay cô cũng cũng thấy ớn lạnh:

- Không có anh...tôi không ngủ được.

Lãnh Hạo Đông ngạc nhiên, cô đây là đang làm nũng với hắn sao. Thấy hắn im lặng hồi lâu Vân Kiều hoang mang:

" Lẽ nào hắn nhận ra điều bất thường rồi, mình diễn đâu có tệ tới vậy."

Cô len lén ngẩng mặt nhìn hắn hỏi nhỏ:

- Sao vậy.

Khuôn mặt trắng trắng hồng hồng còn đính thêm hai cái mochi hai bên khiến hắn không kìm lòng mà mắng thầm trong lòng:

" Chết tiệt, Mạc Vân Kiều em đây là muốn dùng sự đáng yêu này ép chết tôi sao."

Trước giờ Lãnh Hạo Đông lạnh lùng băng lãnh chưa từng chịu thua ai, vậy mà giờ lại thua một tiểu bạch thỏ chưa đủ lớn. Cảm giác khó chịu trỗi dậy hắn lại hạ môi xuống hôn cô. Vân Kiều dù trong lòng như muốn phát điên lao tới cấu nát mặt tên cuồng cưỡng hôn con gái nhà người ta nhưng vẫn trưng ra trạng thái hưởng thụ. Nhất định phải nhịn việc nhỏ mà hỏng chắc chắn việc lớn sẽ không thành. Dây dưa một hồi cũng tới lúc đi ngủ, Vân Kiều không ngờ chỉ tùy tiện nói đùa vậy mà hắn lại thật sự ngủ phòng cô. Mạnh miệng là vậy nhưng khi thực sự đối mặt cô lại vô thức né tránh. Thôi kệ tạm thời cứ ngủ trước đã. Cứ vậy cô nhắm chặt mắt mặc kệ hắn làm càn. Hắn thấy cô không phản ứng lại càng ôm cô chặt thêm. Hắn sợ nếu buông tay cô lại nhân lúc hắn ngủ say mà biến mất. Hắn chưa lúc nào dám buông lỏng cảnh giác với cô. Cô vẫn cứ ngây thơ nghĩ hắn mềm lòng với mình. Cứ vậy hai người hai thế giới chìm vào giấc ngủ của riêng mình.

Sáng hôm sau khi Lãnh Hạo Đông tỉnh dậy, hắn giật mình bật dậy khi không thấy Vân Kiều nằm bên cạnh. Hắn hoảng hốt vội chạy xuống nhà. Một mùi thơm nồng từ bếp thoảng qua phả vào mũi hắn. Hắn quay về phía nhà bếp thấy cô đang chuẩn bị bữa sáng. Tâm trạng hắn dần trở nên dịu lại. Hắn lại gần ôm cô từ sau lưng cằm đặt lên vai cô:

- Dậy sớm vậy thì ra là chuẩn bị bữa sáng cho tôi sao.

- Đúng vậy, anh có thích không.

Hắn nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp ngắn ngủi này. Vân Kiều khẽ đẩy nhẹ hắn ra:

- Được rồi, tôi cũng không chạy được đi đâu cả mau tránh ra đồ ăn nóng đó coi chừng phỏng.

Hắn nghiêng người với lấy đĩa thức ăn mang ra. Hai người cùng nhau dùng bữa sáng.

Hôm nay mọi người trong tổ chức luôn cảm nhận được lão đại mình hôm nay hơi khác. Thi thoảng sẽ ngẩn ngơ ngồi cười một mình.Hình ảnh sáng hôm nay Vân Kiều làm bữa sáng cho hắn khiến trái tim hắn càng thêm ấm áp.Lãnh Hạo Đông mau mau xử lý nhanh công việc sớm trở về với vợ nhỏ của hắn. Hắn không biết rằng chiếc vảy ngược trong tim hắn đang tìm mọi cách thoát khỏi hắn, khiến hắn đau đớn thấu tận tâm can.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK