• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chap 27:

Ở bên cạnh chị Linh cũng khá lâu, tôi không thể ngờ là còn có nhiều, rất nhiều những thứ mà tôi chưa từng được biết về người con gái mà tôi đã nghĩ là... hoàn hảo. Nhưng chẳng có ai hoàn hảo cả, tôi biết, nhưng thực chất là tôi vẫn không thể chấp nhận được cái sự thật hiển nhiên và khốn nạn đó, vì sự thực là, tôi, cũng như một số thằng con trai khác của chị Linh, cũng chỉ là niềm vui nhất thời.

Sau chuyến đi chơi Vũng Tàu, chúng tôi trở về thành phố với những niềm vui và hạnh phúc riêng, tôi cũng chẳng biết là có phải chỉ có mình tôi vui hay không nữa, nhưng chí ít thì buổi sáng hôm ấy, tôi vẫn còn mơ mộng, vẫn còn viển vông về tương lai tốt đẹp và về người con gái trong mơ của tôi, người con gái mà tôi đã bỏ hơn nửa năm nay để chờ đợi và mong nhớ, rút cục, cũng chỉ là những cơn ác mộng, những cơn ác mộng mà tôi thật sự không bao giờ muốn nhìn thấy lần nữa.

Hôm đó, đang say sưa với mớ kế hoạch trên bàn sau hơn một tuần nghỉ phép, bỗng, tôi nhận được một lời mời kết bạn từ một cậu nhóc, tôi cũng không rõ lắm, vì avatar của nó là hình... chị Linh. Tính tôi thì rất thoải mái trên mạng xã hội, ai muốn kết bạn thì tôi đều đồng ý cả, miễn sao đừng có liên tục gửi lời mời chơi game hay là tag tôi vào mấy cái thứ hàng hóa vô bổ là được. Như thường lệ, ai kết bạn thì người đó phải mở lời trước, cậu nhóc chào hỏi:

- Em chào anh, anh có phải người yêu chị Linh không ạ?

Nhận thấy chẳng có gì phải giấu, à mà hình như tôi thấy thằng nhóc này like ảnh chị Linh trên facebook liên tục, chắc là fan cuồng của cô hot gơn nhà tôi đây mà:

- Chào em, anh là người yêu Linh, có gì không em?

- Em thì theo dõi chị ấy được 3 năm rồi, em nghĩ là anh nên biết chuyện này.

- Gì thế?

Thằng nhóc bắt đầu up mấy tấm ảnh nó chụp lại về status của một thằng con trai, đại khái là người yêu cũ của Linh, hai người gặp chuyện gì đó, thằng kia lên chửi Linh là cave các thứ, nói chung là nghe cực kì chói tai. Và lẽ dĩ nhiên, với trách nhiệm là người yêu của chị Linh, tôi đâu thể ngồi yên mặc cho người khác xỉ vả người con gái của tôi được:

- Này, chuyện này là sao, mà cậu là ai, sao lại muốn tôi biết chuyện này?

- Anh cứ từ từ để em kể dần dần. Chuyện là chị Linh và anh này quen nhau, lúc đó, anh ấy nói chị Linh đi nhà nghỉ với một ông nào đó, em không biết, nhưng mà không thấy chị Linh phản ứng lại, chỉ thấy ông kia chửi bới rất kinh, em nghĩ là chuyện này cũng có thật.

Tôi im lặng lắng nghe, lúc này đã bắt đầu hoang mang:

- Ừm, khoảng 9 tháng trước thì chị Linh có chia tay với một người nữa, thằng đó nhỏ hơn chị Linh 6 tuổi, thua em 1 tuổi. Có một đợt em để ý là chị Linh hay comment trên facebook của thằng đó lắm. Em cũng thích chị Linh nhưng em biết là em không đủ khả năng, vậy nên em chỉ dừng lại ở mức yêu mến thôi. Đây anh tìm thử facebook tên TH đi, có ảnh chị Linh nhiều lắm.

Nghe theo lời thằng nhóc, tôi tìm thử cái tên TH mà nó nói, ôi thì, những bức ảnh thân mật của chị Linh và thằng nhóc đó đầy rẫy khắp nơi, nào là cũng chơi, cùng ăn, cùng ngủ một giường, rồi thì hôn hít rồi ôm ấp đủ kiểu. Chả hiểu sao chứ lúc này, tôi cảm thấy thật sự khó chịu, tôi thấy trời đất như đang quay cuồng, mọi thứ sắp sụp đổ đến nơi trước mắt tôi. Rồi thì, 9 thắng trước, chẳng phải lúc đó tôi và chị Linh đang quen nhau sao, tại sao lại như vậy. Không muốn chấp nhận sự thật, tôi kéo xuống một chút. Thì đúng là khoảng hơn 8 tháng trước, lúc đó là lúc chị Linh hết like và comment ảnh của nó, chắc đó cũng là lúc hai người vừa chia tay. Lục lại kí ức thì khoảng thời gian đó, tôi nhớ là chị Linh bảo ôn để thi bằng gì đó nên hai đứa cũng ít gặp nhau, chị Linh chỉ đến dạy cho nhóc Trân rồi về, chỉ có lúc đấy, cơ mà mặt mũi thì vẫn tươi cười lắm, có lẽ nào:

- Còn gì nữa?

- Thì mấy tháng trước em thấy chị Linh lại để ảnh với anh nào ấy, relationship luôn mà, đây anh này này.

Vâng, chẳng có gì thú vị, Mạnh đao. Tôi gục xuống bàn, tôi như không tin vào mắt mình được nữa. Chị Linh, người mà tôi đã từng xem là mục tiêu phấn đấu của đời mình, người mà tôi cứ nghĩ là một cô gái hiền lành yếu đuối và vô cùng đáng thuơng giờ đây lại lộ nguyên hình là một con quỷ đích thực, một con quỷ mà người ta thường gọi là... cave. Tôi không thể tin có một cô gái nào có đủ khả năng để trong 2 năm quen với 5 thằng con trai khác nhau, và chưa kể chuyện vừa quen cả 2 3 thằng một lúc nữa. Tôi không phải là một người cả tin, thế nên tôi đã kiểm tra tất cả những thông tin mà thằng nhóc kia đưa cho tôi và có thể cam đoan, đó là sự thật một nghìn tỷ phần trăm. Tôi vào facebook của thằng TH, tôi thấy những comment khen nó đẹp trai rồi hai người trêu qua ghẹo laị, đó không thể là sự ngụy biện, đó chỉ là sự thật bị che giấu bấy lâu nay mà thôi:

- Tại sao em lại nói với anh chuyện này, anh thực sự thấy bực rồi đấy.

- Em cũng như anh, em thích chị Linh, em muốn chị Linh mãi mãi cô đơn để em được an ủi chị ấy.

Tôi không nói nữa, tôi hiểu cái thể loại này, một thể loại cuồng tình, cũng giống như tôi nửa năm nay vậy. Tôi không có ngờ, một người con gái hiền lành, nết na, thùy mị như chị Linh, lại làm điều đó với tôi, và thậm chí là cả với những người khác nữa. Tôi không phải là mẫu người xem trọng quá khứ hay chuyện người con gái còn hay đã mất, chỉ cần biết người con gái tôi yêu yêu tôi là đủ rồi. Thế nhưng, chuyện quen với 5 người trong chưa đầy 2 năm thì quả thực đây là lần đầu tiên tôi thấy một cô gái có khả năng siêu việt như vậy, mà mỗi người chỉ quen trong có vài tháng. Chả biết nữa, nhưng thực sự lúc này tôi đang cảm thấy hết sức hụt hẫng. Chỉ vừa mới một tuần trước, tôi còn lâng lâng như đang bay trên mây khi chị Linh trở về sau thời gian mòn mỏi xa cách, thế mà giờ đây, tôi lại phải gục mặt xuống bàn và đau đớn chịu đựng hình ảnh người con gái tôi yêu nằm trên giường hôn hít với một thằng nhóc thậm chí còn chưa qua tuổi teen.

Tối hôm đó, về đến nhà, cơm nước tôi nuốt cũng không trôi, cứ nghĩ mãi nghĩ mãi và đau... à khoan, có lẽ tôi nên đi vệ sinh. Tóm lại là tôi buồn, buồn nhiều lắm, tôi có thể bỏ qua tất cả mọi thứ để yêu chị Linh nếu chị Linh thật sự là một người con gái chung thủy, thế nhưng, trong trường hợp này, ai dám nói là có thể không quan tâm đến chuyện đó, riêng cái chuyện yêu 2 thằng một lúc là tôi đã thấy ghê tởm rồi chứ nói gì đến 5 thằng. Đó chỉ là mặt nổi, còn mặt chìm thì tôi cũng không dám chắc là có còn thêm vài chục thằng nữa hay không, haiz. Không phải tôi là loại người đểu giả hay không cho chị Linh cơ hội sửa sai, chỉ là tôi không thể nào chấp nhận được việc người tôi yêu, đang ôm tôi ngủ, rồi lại quay sang nhắn tin với một thằng khác... Tôi không muốn làm cho chị Linh phải đau khổ, tôi cũng không phải là loại người thích đánh chửi phụ nữ, có lẽ tôi nên chia tay một cách nhẹ nhàng và thật sự có nhân tính. Nhưng trước tiên, tôi phải làm cho ra nhẽ chuyện này. Tối nay, tôi nói nhỏ Trân là sẽ xin chị Linh cho nó nghỉ, và có lẽ, tôi nên giải quyết nhanh hết mọi chuyện:

- Linh, đi ra quán cafe tí nhé, anh muốn nói chuyện với em.

- Gấu qua đón chị đi, chị có mua bánh cho gấu này, hì.

Tôi không trả lời, chính xác là tôi không thể nào trả lời nổi, cổ họng cứ như bị nghẹn đắng lại, tôi có cảm giác như cuộc sống của tôi đang sụp đổ rất nhanh trước mắt, không gì có thể ngăn cản được.

Trông thấy tôi, chị Linh đã tí tởn chạy lại, tay cầm một cái hộp nhỏ xinh:

- Gấu ơi có bánh này, gấu mang về cho Trân nữa, đi thôi, hì hì.

- Ừm.

Chị Linh có vẻ là đã nhận ra được sự khác lạ trong cách nói chuyện cũng như hành xử của tôi, cô nàng lo lắng, chả biết thật hay không:

- Gấu giận chị hả? Hay ai trêu gấu, để chị đánh cho.

- Không có gì, ngồi im đi.

- Chả thèm, ông già.

Nước mắt tôi cứ trực chờ trào xuống, thế nhưng tôi biết, tôi không thể khóc, tôi phải tin tưởng vào chị Linh của tôi, biết đâu, đó chỉ là một sự hiểu nhầm, mặc dù những tấm ảnh của thằng nhóc kia đưa cho tôi hoàn toàn là sự thật 100% không thể nào chối cãi được. Hít một hơi dài, chúng tôi tiến vào góc khuất của một quán cafe. Tôi không muốn ngồi ở ngoài sáng kia, vì nếu tôi có lỡ nói điều gì làm chị Linh khóc, mọi người sẽ lại cho tôi là một thằng sở khanh mất. Khi một đứa con trai đi với một đứa con gái, mà đứa con gái lại khóc, 99% mọi người sẽ nghĩ xấu cho thằng con trai ia, tuy nhiên thì không phải lúc nào cũng vây, và tôi là một ví dụ điển hình, mặc dù chị Linh chưa khóc còn tôi cũng chưa biết là mình đúng hay sai nữa:

- Gấu định làm gì chị đấy?

- Linh, ừm. Anh muốn em trả lời thật lòng những câu hỏi của anh, không có gì lớn đâu, đừng lo.

Chị Linh đan hai tay vào nhau, gật gù:

- TH là đứa nào?

Nghe thấy tên TH, chị Linh hơi khựng người lại một tí, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về với tâm thái ban đầu:

- Ưm, là người... yêu cũ của chị.

- Ok, vậy còn HV là đứa nào?

- Cũng... là người yêu cũ... nhưng sao... gấu biết?

- Từ từ, nghe tiếp đây, còn HU là đứa nào nữa?

- Chị... chị...

Chị Linh bối rối ra mặt, mắt đã đẫm lệ. Tôi vẫn hỏi một cách bình thản và nhẹ nhàng, tôi tiến lại gần, lau nước mắt rồi nắm chặt tay chị Linh cho chị Linh ngả đầu lên vai tôi:

- Đừng sợ, anh chỉ hỏi vậy thôi, em cứ trả lời thật đi.

- Khịt... là bạn của chị.

- Anh hỏi em, tại sao em đang quen thằng nhóc TH mà lại nhận lời anh?

- Lúc ấy, chị... tại vì TH, quen một em gái nữa, lúc đó, chị rất buồn... chị...

- Vậy còn tại sao 6 tháng qua em để "Đã kết hôn" với thằng Mạnh, anh không muốn lôi chuyện trên mạng ra ngoài nhưng rõ ràng chuyện này có vấn đề không hề nhỏ, và anh là người yêu của em, anh có quyền được biết, đúng chứ?

Chị Linh ngày càng khóc lớn hơn và cũng là lúc mọi người xung quang đổ dồn sự chú ý vào hai đứa chúng tôi nhiều hơn, à, chính xác là tôi:

- Sao nào, khó trả lời quá à?

Tôi đã không còn giữ được bình tĩnh, thật sự thì càng nghĩ tôi lại càng tức giận:

- Chị... xin lỗi, nhưng... bây giờ... chị đã không vậy nữa... gấu... chị xin gấu... hức...

- Cô quen bao nhiêu thằng, tôi không cần biết, cơ mà cô bảo với tôi là trước đây cô mới yêu một người, giờ lại lòi ra thêm 3 thằng khác nữa, đấy là chưa kể những thằng mà tôi không biết, có phải là 10 20 thằng không?

Chị Linh ngày càng khóc lóc dữ dội, đến độ một thằng nhóc tạp vụ phải tới can ngăn:

- Anh chị có chuyện gì làm ơn ra ngoài dùm, quán em còn làm ăn.

Ngồi xuống nhấp ngụm cafe đắng, thật sự thì tôi không bao giờ uống cafe đen cả, thế nhưng hôm nay, tôi muốn nếm trải cái cảm giác đắng tận trong cổ họng là như thế nào, khi tôi bị người con gái tôi yêu lừa suốt hơn 1 năm qua, thật sự là không thể chấp nhận:

- Xin lỗi, tôi ra ngay đây.

Thằng nhóc bồi bàn rời đi với vẻ mặt đầy nghi hoặc:

- Linh à, anh xin lỗi, thật sự anh không dám nghĩ và không thể nào nghĩ được em lại có thể như vậy, anh đã từng mơ, anh mơ rằng anh thật sự đã tìm được một người con gái hoàn hảo, một người con gái chững chạc và biết nghĩ cho người khác... thế nhưng, giờ, anh nhận lại gì? Một cô gái quen 5 người con trai trong... 2 năm, wow, có phải là quá nhanh không? Anh xin lỗi vì đã nói với em một cách thiếu suy nghĩ như vậy, nhưng có lẽ, chúng ta... nên dừng lại đi, anh sợ mình lại phải thấy người anh yêu đi với một thằng con trai khác, anh sợ lắm, Linh à.

- Chị xin lỗi... nhưng chị sẽ thay đổi mà, gấu... ơi.

- Anh không chắc, anh nghĩ cả 2 đứa sẽ cần thời gian. Em cứ đến dạy nhóc Trân như bình thường, đừng nói gì cả, mọi chuyện có anh lo rồi, cứ thoải mái vui vẻ, từ từ anh sẽ nói với em gái anh. Về thôi.

Chị Linh không nói gì, chỉ lầm lũi đi theo phía sau tôi và lau nước mắt, quả thực lúc này đây, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn nữa, những cú sốc về chuyện tình cảm cứ thế ập đến với tôi, người con gái khiến tôi từ bỏ mọi thứ giờ lại chỉ là một cô nàng đa tình và phóng khoáng, có thể cô ấy đã thay đổi, thế nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, biết đâu được một ngày đẹp trời nào đó, cô ấy lại trở về với cái sự đào hoa của cô ấy, lúc đó tôi sẽ ra sao. Thà rằng một lần đau thật là đau để cố quên đi niềm đau...

Chap 28

Về đến trước cửa nhà Linh, tôi phóng xe đi thật nhanh để không phải nhìn thấy người con gái mà tôi đã từng yêu khóc lóc một cách đau khổ như vậy, à mà thật ra thì với cái tiền sử 5 trong 1 đó, bây giờ có cho vàng tôi cũng không dám bén mảng đến Linh nữa, wow, thật sự là hôm nay tôi đã được mở mang tầm mắt, thế nào là đời, thế nào là con gaí rồi đấy, Linh không đơn giản như Tiểu Ly đâu, và Linh cũng chẳng ngoan như những gì cô ta thể hiện trước mặt tôi. Trước mặt tôi, cũng như trước mặt tất cả mọi người, Linh là một cô gái ngoan ngoãn, đúng vậy, và thậm chí là từ trước đến nay tôi không nhận thấy bất cứ biểu hiện gì về mặt xấu của Linh cả, cô ta giấu giỏi thật đấy. Tôi không phải là nghe những gì một người không quen biết nói trên mạng để phán xét Linh, tôi đã trực tiếp hỏi chuyện cô ta và kết quả là, hừm, cũng may là không lòi ra thêm vài thằng nữa, không chắc tôi cũng bị sắp bị cắm cái sừng lên đầu rồi. Thanh niên thời đại này, đầu đội sừng chân đạp vỏ, âu cũng là một mốt mới ấy chứ, haiz.

Buồn tình, chán đời, tôi chui đầu vào quán bar X, một quán bar quen thuộc của tôi, dù tôi không đi nhiều, cơ mà vẫn đủ để ông chủ quán cũng như vài thằng nhân viên nhớ cái mặt tôi, họ cũng hốt xác tôi về bao lần rồi. Nốc không biết bao nhiêu là rượu. Từ nhỏ đến giờ tôi cũng không uống rượu nhiều lắm, chỉ uống bia là chủ yếu, nhưng hôm nay, tôi thật sự cảm thấy mình quá ngu, ngu đến nỗi để cho một cô gái lừa hết ngày này qua ngày khác. Nhưng thật ra Linh cũng chưa làm gì tổn thương đến tôi cả, chỉ là yêu nhau 6 tháng rồi bỏ đi 6 tháng thôi mà, cũng chẳng có gì to tát mấy, nhỉ, hahaha. Nỗi xót xa cứ ngày một tăng theo những ly rượu của tôi, càng ngày tôi càng cảm thấy thật đau đớn, tình yêu mà tôi đã cố gắng vun đắp, đã cố gắng xây dựng, giờ chỉ như một mớ bòng bong không có lối ra, một sự thảm hại nơi tôi, một thằng con trai đã nghĩ là nó có tất cả, nhưng giờ, chỉ còn chút phù du không gọi thành tên. Tôi cứ uống, cứ uống, cứ uống, và cứ say, cứ say, cứ say. Thôi thì say một lần rồi ngày mai làm lại từ đầu, tôi thật sự chỉ muốn quên đi cơn ác mộng này thật nhanh, quên đi người con gái tên Linh đã khiến con tim tôi thổn thức, rạo rực và đau nhói.

Chưa bao giờ tôi lại say như hôm nay cả, và tôi cũng chẳng nhớ bằng cách khỉ gió nào mà tôi leo được lên xe taxi nữa, hình như, một cô gái, đang vỗ lưng cho tôi, đang để tôi nằm lên đùi cô ấy, cô ấy khóc, đang vuốt ve khuôn mặt của tôi, một cách trìu mến, và cứ thế, tôi ngủ thiếp đi...

Tiếng máy điều hòa phà phà giữa đêm khiến tôi giật mình tỉnh dậy, đầu đau nhói, tôi còn chưa định hình được là mình đang ở đâu, và tôi thấy vướng vướng ở phần cổ, và trước mặt tôi... là ôi mẹ ơi, vếu, vếu, một cặp vếu đập thẳng vào mặt tôi và tôi đã mơ hồ định hình được vị trí của mình lúc này, tôi đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của một cô gái nào đó, cô ấy ôm tôi thật chặt như mẹ ôm con vậy, chả rõ nữa, tôi nhẹ nhàng với tay bật công tắc đèn ngay phía trên thành giường, ủa mà cái thiết kế phòng này... quen quen:

- Hả???? Vân??

Con nhỏ Vân đang mơ màng, nó dụi mắt tình dậy rồi lại kéo tôi xuống, ôm lấy như chưa từng có chuyện gì xảy ra:

- Chó con, đi đâu, lại đây, ngủ đi, thương.

Nhỏ Vân hôn lên trán tôi, y như những gì mà tôi hay làm với Linh, nhỏ ôm tôi thật chặt:

- Ngoan, lại đây, chó con bị người ta bắt nạt chứ gì, đừng khóc nữa.

- Sao biết tao bị người ta bắt nạt?

- Tao lạ mày quá hay sao, từ bé đến giờ lúc nào chả vậy?

- Vân à.

- Đéo gì?

- Yêu mày cực, haha.

- Đéo yêu đâu, tát chết cụ mày giờ.

- Con đĩ.

Nhỏ Vân tuy hay chửi là thế, cơ mà nó cũng lo cho tôi như mẹ tôi lo cho tôi vậy, chính xác là nhỏ Vân luôn luôn như một bà chị của tôi, vì dù gì nó cũng sinh trước tôi 2 tháng mà:

- Địt mẹ mày, mày chửi tao nhé, bố đéo ôm mày nữa đâu, huhu,

- Ế khóc thật hay đùa đấy?

- Đéo nghe gì hết, tao ghét mày, huhuhu.

Cái con quỷ này cũng giống con nhóc Trân ở nhà tôi, chả biết khi nào chúng nó bình thường, chả biết khi nào lại lên cơn điên, vậy nên lúc nào tôi cũng phải trong tư thế cảnh giác:

- Này, sao mà khóc, đùa thôi mà.

Tôi cũng quay sang kéo nó lại ôm, lần này thì tôi là mẹ, ủa lộn, tôi đóng vai bố còn nó đóng vai con gái, tôi hôn trán nhỏ Vân:

- Nín, cho ôm này, Vân.

- Đéo chơi với mày đâu, chó con.

- Bữa nay lại học đòi ai nhõng nhẽo đấy?

- Tao thích nhõng nhẽo rồi làm sao, mày không thương tao thì thôi, tao đéo thèm ôm.

Con nhỏ vênh mặt lên nhìn phát ghét. Cơ mà dù sao, tôi nghĩ là nó chỉ đang giả vờ để trêu cho tôi vui thôi, dù sao chúng tôi cũng thân nhau cả chục năm nay rồi, giờ mà bảo tôi với nó yêu nhau thì cũng được thôi, ấy, tôi nghĩ là chúng tôi khá hợp nhau, mỗi tội con quỷ này nó lì quá, nói chả bao giờ nghe hết, mà tôi muốn người yêu tôi phải thật sự nghe lời tôi cơ, rồi rút cục cũng như Linh, chả ai nghe tôi cả, buồn:

- Vân này - tôi hít hà mái tóc của nhỏ Vân, công nhận, cứ con gái là thơm

- Gì, chó con.

- Để tóc dài đi, tóc dài đẹp.

- Mày thích tóc dài à?

- Ừ, Vân của tao để tóc dài dễ thương cực, tóc ngắn thì chất nhưng mà hơi con trai quá, haha.

Tôi không biết con quỷ này nó đang nghĩ gì trong đầu, cơ mà tự nhiên hôm nay tôi thấy nó giống Linh quá thể, tự nhiên dụi đầu vào ngực tôi, ôi bỏ mẹ:

- Mày thích thì tao sẽ nuôi tóc dài.

- Hứa đấy, tóc dài đẹp mà cứ cắt, hờn ghê.

- Biết rồi, đừng mắng tao nữa mà.

- Chưa tát cho là may.

- Tát con c nhé.

- Định mệnh con gái chửi bậy ít thôi.

- Đéo, mày có yêu thương gì tao mà bắt ép tao.

Hai đứa chúng tôi cứ cãi lộn như thế hết mấy tiếng đồng hồ, xong sáng hôm sau, tỉnh dậy, tôi lại thấy tôi gác chân lên đùi nó còn nó thì đang mải mê bấm điện thoại và cười khằng khặc:

- Cười như con dở thế?

- Câm cái mồm đi, bố đang nhắn tin với gấu, kk.

- Anh Chris hôm nọ à?

- Ừ, đẹp trai không này, ôi, mông, mông, mông cũng đẹp, mông Vân cũng đẹp này, ôi.

Tôi bật dậy, và cái cứt gì thế, con lợn này nó đang mặc quần lót và áo lót, chỉ hai mảnh thôi, ôi da nó trắng, đã vậy vếu còn vừa tay nữa chứ, lại thêm cái hình xăm tổ bố ngay chân, nhìn gợi đòn vãi cả chưởng:

- Đù má con đĩ, mày mặc đồ vào xem nào, bố lại nện sưng bụng bây giờ.

- Được đấy, bố mày đang ngứa đây, tụt quần ra BJ cho, thèm chim lắm rồi.

- Á á á á á, dâm nữ.

Tôi hét toáng lên bỏ chạy vào trong nhà vệ sinh. Thiệt là không sai mà, nhỏ Vân với nhỏ Trân, hai đứa cứ gọi là y như nhau.

Cứ có khoảng thời gian trống, tôi lại nghĩ đến chị Linh, thiệt lòng, tôi không làm sao quên được Linh cả, dù cô ấy có làm sai điều gì đi chăng nữa, tôi vẫn chỉ một lòng một dạ với cô ấy mà thôi. Từng dòng nước vòi hoa sen róc rách tuới ướt tâm hồn tôi, tất cả như đang được gột rửa, để tôi nhận ra sai lầm của mình, tôi nghĩ mình đã thực sự sai, sai rất nhiều, đáng lý ra ngay từ ban đầu, tôi không nên lựa chọn cách đó, nó chỉ khiến chính tôi và cả người con gái ấy phải tổn thương. Người con gái luôn ở bên cạnh bất kế bạn thế nào mới là người con gái yêu bạn nhất. Tôi nghĩ chị Linh cũng yêu tôi, nhưng cái sự phóng khoáng và đa tình những tưởng chỉ có ở những thằng con trai ấy đã khiến chị Linh không thể nào níu giữ được ai, đã 4 người trước đó, không kể tôi và Mạnh đao thì cũng đã là 3 người, 3 người trong vòng 1 năm, một con số quá sức tưởng tượng của một cô gái. Càng nghĩ, tôi lại càng bực mình, cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh cái thằng nhóc TH hôn chị Linh rồi hai người ôm nhau nằm ngủ, lòng tôi lại rực cháy như có hàng ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt, thật sự tôi quá đau khổ và quá thất vọng, người con gái mà tôi cứ nghĩ là quá đỗi hoàn hảo, hóa ra cũng chỉ là một đứa con gái tầm thường và tràn đầy dục vọng.

Bất giác, tôi lại nghĩ về Tiểu Ly. Nếu bây giờ nói rằng tôi yêu Tiểu Ly, là tôi đang lừa dối chính mình, thế nhưng, mặc dù tôi là một thằng con trai tồi tệ, chỉ nghĩ đến Tiểu Ly khi chuyện tình cảm với Linh có vấn đề. Tiểu Ly, em ấy vẫn chỉ là một cô bé ngốc nghếch, một cô bé sẵn sàng làm tất cả vì tình yêu, một cô bé vẫn luôn ở bên cạnh tôi, tin tưởng tôi tuyệt đối gì cho bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa, có lẽ, Tiểu Ly à, anh nợ em cả quãng đời con lại của anh, xin lỗi, nhưng có lẽ, anh đã sai rồi.

Tiếng chuông điện thoại reo vang đánh thức tôi khỏi những dòng suy nghĩ không có hồi kết, chị Linh lại gọi tôi, có lẽ, cô nàng vẫn còn nhiều khúc mắc với tôi lắm, hoặc có thể là chỉ níu kéo chút ít với tôi trước khi tìm được một thằng nhóc con nào khác, có khi lại nhỏ hơn cô ta cả chục tuổi cũng nên:

- Gấu ơi, chị xin lỗi, chị hứa sau này chị sẽ không như vậy nữa, gấu tin chị một lần thôi, được không?

Không thể nói là tôi không còn tình cảm với chị Linh, thực sự nó vẫn còn đầy ắp trong trái tim đang rỉ máu của tôi, có thể tôi thương Tiểu Ly, có thể tôi thấy tội nghiệp cho em ấy, thế nhưng, Linh, vẫn đang là người tôi thực sự quan tâm. Nhưng lại một lần nữa, tôi không thể nào chấp nhận được, không thể nào, cái hình ảnh ấy vẫn cứ ám ảnh tôi mãi, tôi hận thằng nhóc kia vì đã cho tôi xem những bức ảnh mà tôi không muốn thấy ấy, nhưng tôi cũng thầm cảm ơn nó vì nếu không có nó, thì bây giờ, hiện tại, tôi sẽ vẫn mãi sống trong những ảo tưởng về một tình yêu trong truyện cổ tích, về một câu chuyện mà chắc chắn tôi sẽ là người phải ra đi:

- Đừng như vậy nữa, Linh à, quá đủ rồi, anh không muốn cứ mãi nghĩ về hình ảnh đó, em hôn một thằng con trai khác, thật sự là anh chịu không nổi.

- Chị sẽ không như vậy nữa, chị sẽ ở bên cạnh gấu mà, mình sẽ làm đám cưới, sẽ...

- Thôi, anh chán rồi, vậy đi, chào em...

Tôi chán nản cúp máy, quả thực, lúc này, tôi chẳng có một chút tâm trạng nào để nói về chuyện đó cả, tôi không ghét Linh, nhưng tôi ghét cái cách mà Linh đã làm, tôi ghét sự đa tình của Linh, tôi không muốn nói nặng Linh bằng một cụm từ nào cả, đó không phải là cách của tôi, chửi phụ nữ và đánh phụ nữ, nếu có cho tôi chọn, tôi sẽ chọn bỏ qua, dù gì thì tôi cũng chẳng mất gì nhiều, chỉ là hơn một năm và nỗi đau hiện tại, chắc cũng sẽ qua nhanh thôi, tôi vẫn còn rất nhiều người thân xung quanh mình, đơn giản nhất là cái con quỷ cái đang mặc quần xì áo ngực và lăn lộn trên giường vì người yêu nhắn tin kia, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, họ cũng sẽ không bỏ tôi, nhất định thế.

Sáng hôm đó, tôi cố gắng đến công ty thật sớm, không quên mua một ly trà đào cho cô nhóc của tôi, cái cô bé luôn luôn ở bên cạnh tôi ấy, tôi có lỗi với em nhiều lắm, nhiều lắm.

Tiểu Ly vẫn như mọi ngày, nhí nhố và vị tha, em không bao giờ nặng nhẹ với tôi cho dù tôi có làm gì sai đi chăng nữa, chỉ là cái tật nhõng nhẽo và mè nheo không thể nào bỏ được. Nhưng như đã nói, mỗi người con gái đều có một tính cách đáng yêu làm nên cái riêng của họ, và ở Tiểu Ly của tôi là cái sự ngốc nghếch không bờ bến ấy:

- Cô Ly này!

- Sếp gọi em ạ, hihi.

- Sếp gọi làm việc mà nhăn nhở thế à, cái tài liệu mà anh để đây đâu?

- Dạ thưa Phong... ý lộn, thưa sếp, em làm xong gòi ạ.

- Rồi chứ không phải gòi.

- Biết gòi, pleuuu.

Cô nàng tí tởn bỏ đi, nhưng rồi lại quay lại rất nhanh, không để tôi kịp gọi, với một chú cún bằng vải bông bé tí tẹo trên tay, Tiểu Ly cười tít đưa cho tôi:

- Cho Phong Nhi này, mẹ cho em đó.

- Mẹ cho sao không cất đi mà cho anh?

- Ứ biết, em thích như vạy, hihi,em đi làm việc đây, bai bai sếp yêu vấu.

- Ế này này, qua đây.

Tiểu Ly lạch bạch chạy sang ngồi vào lòng tôi, ôm cổ tôi, tí tởn:

- Nhớ Phong Nhi của em ghê, đi chơi không rủ em đi nha,

- Chơi bời gì, mở tủ lạnh ra lấy ly trà đào uống kìa, không tan hết đá bây giờ.

- Yeahhh, sếp mua trà đào cho Ly nè, ứ cho đâu, của Ly mà, không chooooo.

Chả biết con nhỏ đang nói chuyện với ai, cơ mà cứ hút một hút rồi lại quay sang thơm má tôi:

- Má, dơ như chó, uống hết đi rồi thơm.

- Hông á, thơm cho thúi mỏ luôn, hihi.

Tôi không biết mọi người thế nào, cơ mà Tiểu Ly đối với tôi không chỉ là một người bạn, một người mà tôi có thể sẽ yêu, mà hơn tất cả, cô bé còn là chỗ dựa tinh thần cực lớn cho tôi mỗi lúc tôi cảm thấy mệt mỏi. Nhìn nụ cười của Tiểu Ly, bao nhiêu buồn phiền trong tôi cứ thế tan biến hết, thật lạ, nhưng cũng thật may:

- Tiểu Ly, lại đây!

- Hông cho uống đâu, của Ly bộ, pleuuu.

- Thôi đê, đừng có làm trò nữa, lại đây anh ôm miếng nào, nhớ quá.

Tiểu Ly chui vào lòng tôi ngồi ngon ơ, cái ghế của tôi tuy to nhưng cũng sắp sập đến nơi rồi. Cô bé ôm cổ tôi rồi hôn tôi tới tấp:

- Này này, cưỡng dâm sếp à?

- Của Ly mà, sao sếp mắng Ly, hức.

- Lại mếu. Anh bảo này, ngồi im coi, nhoi nhoi miết. Ừm, tối nay anh dẫn đi chơi, chịu không?

Tiểu Ly luôn luôn là như vậy đấy, một cô bé vô tư và hồn nhiên đến lạ kỳ, cô bé chẳng bao giờ thắc mắc tại sao tôi thế này, tại sao tôi thế khác, đơn giản, Tiểu Ly vẫn luôn dành một niềm tin và một tình yêu quá lớn cho tôi, nếu tôi chẳng may mà phản bội lại tình yêu đó, chắc sẽ rất có lỗi, phải không:

- Yayyy, được đi tơi, Tiểu Ly muốn đi ăn kem, xong mình đi coi phinh nha.

- Ừ, nhóc thích gì thì đi đó, được chưa, giờ thì làm việc đi, đánh đòn đấy.

- Pleuuuu, sếp béo, Ly chu choe, hihi.

Tình yêu của tôi không phải là tình yêu như phim Hàn Quốc, thế nhưng nó cũng chôn giấu quá nhiều nỗi đau và quá nhiều trắc trở, tôi chỉ mong muốn có một tình yêu trọn vẹn, như thế là quá đáng lắm hay sao, tại sao vậy?

Giá như ngay từ đầu, tôi không quen biết chị Linh, để giờ đây cả 3 đứa tôi đâu phải đau khổ như vậy, giá như ngay từ đầu, tôi đã chọn Tiểu Ly, thì giờ đây, chúng tôi đã hạnh phúc. Nhưng giá như vẫn chỉ là giá như, tôi vẫn phải trải qua cái hiện thực đau khổ đó, nhưng rồi, chẳng một ai có thể ngờ được, tôi lại trở thành một con rối, một con rối bị lừa bởi những thủ đoạn từ một cô gái mà tôi vẫn cứ cho là hiền lành. Như vậy...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK