• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chap 37:

Như các bạn đã biết, cưa gái là một việc khó cực kì khó, mà méo phải chỉ có cưa không đâu, quan trọng là sau khi cưa bạn sẽ làm được những gì kìa. Tôi đã từng cưa cẩm Tiểu Ly, tất nhiên là cũng có thể xem như thành công, à mà khoan, chả biết nữa, có khi là thất bại, nhưng không thể nói là không thành công, mà tôi đang nói cái quái gì vậy nhỉ?

Chiến dịch đánh đồn Tiểu Ly của tôi bắt đầu từ sáng thứ 7, một ngày đẹp trời và một thời gian phù hợp để giải quyết chuyện tình cảm. Tiểu Ly bình thương không có thói quen dậy sớm, chỉ là dậy đúng giờ thôi. Tôi biết là khoảng 6h sáng, em ấy sẽ dậy và ra trước ban công tập thể dục, lâu lâu ngứa nghề thì xách giày lên chạy bộ giữ eo. Và thật may, hôm nay dù Tiểu Ly có làm cái quái gì đi chăng nữa thì tôi cũng có thể phá đám, vì thực tế là...

5h sáng, tôi đang lơ mơ trong cơn say tình, bỗng, một cái gối to tổ bố chẳng biết từ đâu phang thẳng vào khuôn mặt đẹp trai Sơn Tùng MTP của tôi:

- Đù má dân chơi, lại là mày à Trân?

Tôi biết thừa là nó, và tôi cũng biết thiếu là tôi không làm gì được nó đâu, thành thử ra tôi vẫn nằm lì trên giường:

- Dậy cua gái đi hai, hôm qua gào thét ghê lắm mà giờ nằm như chết trôi vậy?

- Đù mẹ bố buồn ngủ quá Trân ơi là Trân, cút đi, huhuhu...

Con nhỏ nhảy vào nằm cạnh tôi, chính xác là nó chui vào trong tấm chăn mà tôi đã kéo che kín hết mặt, thơm má tôi, cái đếu gì thế:

- ĐCMM, clgt, phắc du.

Như một phản xạ vô thức, tôi tát nhỏ Trân lật mặt trước khi nhảy ra khỏi giường:

- Huhuhu, mẹ ơi anh hai đánh con mẹ ơi, mẹ ơi, đau quá đi, huhuhu...

- Thôi thôi tao xin, đừng có la, mẹ dậy là chết đấy.

Lần đầu tiên tôi thấy con nhóc nghe lời, nó im ru, chỉ phải cái là bĩu môi muốn rớt cả ra giường:

- Đau không, xin lỗi, anh lỡ tay thôi mà, ngoan.

Tôi nựng má con nhỏ. Lâu lắm rồi tôi không thấy em gái tôi đáng yêu vậy, mà hình như tôi cũng kể rồi, em gái tôi nó chỉ đáng yêu lúc nó buồn hay là bị tôi mắng thôi, còn lại thì nó là con quỷ con, một:

- Hai không thương em chứ gì, hai thương chị Ly thôi.

- Này này, không có khóc nhè nghe chưa, méc bồ mày đấy.

Con nhỏ vùng vằng quay đi:

- Chia tay, bớt đau khổ, done.

Đùa chứ mấy đứa trẻ trâu giờ yêu xong chia tay nhanh lắm, may mà nó chưa tặng cho con nhỏ em tôi cái bụng bự đấy:

- Nhanh vậy, bữa còn mới thấy hạnh phúc mà, hí hí.

- Giờ ông có đi hay là để tôi giã gạo ông, thích như nào, hả ả ả ả ả ả ả???

Á đù, nhỏ Trân xắn tay áo chạy tới táng vào đầu tôi, mặt gấu không thể tả, thế không nào:

- Đù má dân chơi, thôi chị ơi, chị tha cho em, chim em còn để đái.

- Chị đùa thôi cưng ơi, mà cưng có chim nữa hả?

Nói chung là cả 2 đứa nhây đều, không ai chịu nhường ai một tí ti ông cụ nào, vậy nên rốt cục thì cũng chả giải quyết được gì, chỉ có tôi là mất ngủ, hừm.

Vệ sinh sạch sẽ xong xuôi, tôi có mặt trước cửa nhà Tiểu Ly lúc trời còn chưa có tia sáng nào ló rạng. Để xe bên vệ đường, tôi tranh thủ kiểm tra lại giày dép quần áo thể thao các thứ để có thể sẵn sàng mà tiến hành công việc. Thường thường thì Tiểu Ly oppa không bắt tôi đợi, nhưng hôm nay thì khác, tôi bắt buộc phải đợi, chí ít là phải đợi cho đến khi nào mà em ấy bắt tôi gọi em ấy là oppa như xưa thì may ra.

Cái đậu xanh rau cải, dù cái thành phố này nổi tiếng là nóng nhưng cái lúc tờ mờ sáng thì đến Jack và Rose của Titanic ra đây có khi cũng phải chết cả đôi luôn chứ chẳng chơi, lạnh quá đi mất. Tôi cứ ngồi vừa bấm điện thoại vừa thổi tay phù phù. Thức đêm mới biết đêm dài, mặc dù đây cũng không phải là ban đêm cơ mà tôi thú thật là có 30p thôi mà tôi thấy như cả mấy thế kỉ. Ngồi thừ ra một lúc, chẳng hiểu sao tôi ngủ quên lúc nào không hay, mãi đến khi có một cái cục cứt gì đó rớt vào đầu tôi thì tôi mới lờ mờ tỉnh dậy:

- Cái đậu phụ thằng nào đấy?

Một giọng nói ngạc nhiên vang lên:

- Phong, sao mày ngồi đây con?

Tôi đợi Tiểu Ly, mà thế quái nào mẹ em ấy lại ra nhỉ, tình mẹ duyên con, định mệnh:

- Ủa, con chào cô... Ly đâu rồi ạ?

Vừa chùi mắt tôi vừa ngáp. Hình như mẹ Tiểu Ly đang vừa lắc đầu vừa cười thì phải, cái gì vậy chứ:

- Ôi hai cái đứa này, lại giận dỗi gì nhau à, con bé Ly cả hơn tuần nay cô thấy nó cứ buồn buồn, cô bảo gọi thằng Phong đến chơi thì nó cứ nhăn nhó, giờ lại thấy ông tướng ngồi đây.

- Con khổ lắm cô ơi, Ly tưởng con thích bà chị của con, mà con giải thích mãi em ấy cũng không nghe, hức hức.

Mỹ nhân kế bắt đầu triển khai, dĩ nhiên là mẹ của Tiểu Ly tin tôi sái cổ, dù sao tôi cũng là sếp của Tiểu Ly mà, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ:

- Vào nhà đi con, để cô gọi con bé Ly xuống, nó đang ngủ kìa.

- Dạ vậy cô gọi Ly cho con đi, con ngồi đây chờ được rồi ạ, con rủ Ly đi ăn sáng luôn.

- Ừ vậy chờ "mẹ" một chút nhé "con trai".

Con trai ư, hy vọng là có ngày được như thế, chứ tôi thấy cái tình hình như này là không hề ổn một tí ti ông cụ nào luôn. Đợi mãi, 5p, 10p, 15p, hình bóng Tiểu Ly vẫn nhạt nhòa, vùi mình vào đêm đen anh chẳng tìm thấy lối ra. Và rồi, tôi chỉ nhận được một... à há, một tin nhắn SMS với nội dung đơn giản ngây thơ vô số tội: "Sếp về đi, em ngủ đây". Dĩ nhiên, tôi đâu có rảnh mà 5h sáng mạnh mẽ chiến đấu thoát khỏi sức hấp dẫn của chăn ấm nệm êm, tới đây để rồi bị đuổi về như vậy chứ, đâu có thể nào được:

- Gì dợ, tui không muốn gặp ông đâu, ông về đi.

- Em không xuống thì anh ở đây mãi cho em coi.

- Thích thì ở đó đi, bai.

Tiểu Ly bây giờ không như Tiểu Ly ngày xưa nữa, không dễ thương hiền lành và dễ bị bắt nạt nữa, bây giờ em ấy mới là người nắm quyền trong tay, tôi đã đánh mất vị thế của mình rồi, làm sao bây giờ, hức hức. Ông bà ta ngày xưa có câu, đừng nghe những gì con gái nói, con gái nói một là hai các thứ, nhưng Tiểu Ly đâu có như vậy, em ấy bảo là không xuống thì một mực không thấy tăm tích đâu hết trơn, tôi đã ngồi đây từ lúc 5strong3p và bây giờ là... 7h46p. 2 tiếng đồng hồ ngồi bên lề đường như một thằng ăn xin thứ thiệt cầu xin thứ tình yêu nhỏ bé trong trái tim sâu thẳm của cô gái xinh xắn kia, ấy vậy mà vẫn không có hồi đáp.

Nhận thấy không thể tiếp tục chờ đợi một cách vô vọng như vậy nữa, tôi quyết định... vào nhà. Ông bà ta có câu, nhất cự ly, nhì tốc độ. Tôi không có tốc độ thì tôi phải tiến tới áp sát mục tiêu, đó chính là cách nhanh nhất và gọn gàng nhất trong binh pháp tôn tử, nói vậy cho nó xuôi tai thôi chứ tôi còn đếch biết cái chữ binh pháp nó viết như nào ở đâu ra mà đọc, hừm:

- Phong à, cô nói mãi mà nó không chịu xuống, thôi, hay con cứ vào nhà đi, có gì trưa nay ở lại ăn cơm, kiểu gì nó cũng phải mò xuống thôi, con bé này không ăn nó không chịu nổi đâu.

- Dạ vâng, vậy cũng được ạ. Cô cứ làm đi, con lên phòng với Ly chút.

- Này này không có làm trò gì bậy bạ nghe chưa ông rể của tôi - ba Tiểu Ly oang oang.

Phòng Tiểu Ly không đóng cửa, chắc cô nàng cũng dậy rồi nhưng không muốn gặp tôi đó thôi, lý do lý trấu vớ vẩn. Lò dò đi như ăn trộm, tôi thấy Tiểu Ly đang úp mặt vào gối, hóa ra là em ấy ngủ thật. Mẹ, con gái con đứa, đúng rảnh háng, dậy ăn mặc đẹp cho cố rồi nằm lăn quay trên giường, xem này, vẫn còn nguyên vết son môi đỏ mọng đây chứ đâu.

Tôi từ từ tiến lại gần và... phốc, tôi phi thẳng lên giường và ôm lấy Tiểu Ly thật chặt, chặt đến mức như chúng tôi dính con ngừa nó vào nhau luôn ấy:

- Á á á á á á á á á...

Tiểu Ly la thất thanh khiến nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân cũng phải hốt hoảng giật mình:

- Hai đứa làm cái gì thế, có sao không?

- Dạ không có gì đâu ạ, Ly vấp ngã thôi.

Tiểu Ly thấy tôi thì mặt mày biến sắc, em ấy nhăn nhó vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi, nhưng bất thành. Mà tôi cũng không biết là Tiểu Ly có thật sự ghét tôi đến như vậy không nữa, rõ ràng tôi đã bỏ tay che miệng em ấy ra từ lâu, ấy vậy mà cô nàng chẳng hề hét nữa:

- Tiểu Ly bé bỏng của anh, anh xin lỗi, đừng trốn tránh anh nữa mà, anh buồn lắm luôn ấy.

Hình như chưa bao giờ tôi phải nài nỉ Tiểu Ly như lúc này, nếu mà Tiểu Ly muốn tôi thay đổi, muốn tôi quan tâm em ấy hơn, thì em ấy thành công rực rỡ rồi đấy. Đến tận giờ phút này, tôi mới nhận ra, tôi không thể sống thiếu Tiểu Ly được nữa, em ấy không có bên cạnh, mỗi khi buồn, tôi sẽ bẹo má ai đây, lúc tôi vui, tôi sẽ dẫn ai đi ăn kem mỗi tối. Thật sự, tôi rất cần em:

- Bỏ tui ra đi, không cần.

Tôi hít hà mùi hương mái tóc của Tiểu Ly, cái mùi hương mà đã lâu lắm, tôi không có cơ hội tận hưởng:

- Cho em nhét cứt vào mồm anh cũng được, đừng đuổi anh đi mà, không đi đâu, ứ đi đâu.

Tôi vùng vằng ôm chặt lấy Tiểu Ly mà làm nũng em ấy như mọi lần tôi buồn. Tiểu Ly có giận có dỗi đi chăng nữa, chẳng bao giờ cô bạn nhỏ của tôi lại nỡ xua đuổi tôi đi cả, em ấy thương tôi lắm luôn đó. thiệt mà:

- Cút đi, á á á á á á.

Và vâng, đời méo biết đâu được chữ ngờ, trong khi tôi vẫn đang mải mê suy nghĩ sâu xa kèm theo những ánh nhìn đen tối, Tiểu Ly đã vớ lấy được ở đâu một quyển sách giày hơn mặt tôi mà phang thẳng lên mái tóc đẹp trai lai Hàn Quất của tôi những tiếng kêu thất thanh:

- Đậu má, đau quá, á á, đừng đánh nữa, anh buông mà, buông mà.

- Ông biến đi, tui ghét ông nhất trên đời này, aaaaaaaa.

Tiểu Ly vừa hét vừa lấy chăn, lấy gối, lấy tất cả mọi thứ mà em ấy có thể lấy ném tới tấp vào mặt tôi, cũng may là chưa ngã sấp ml:

- Thôi thôi, bình tĩnh, chế đi chế đi, đừng ném nữa, ngủ tiếp đi.

Cô bé nhăn nhó, bĩu môi nhìn tôi đi khuất sau cánh cửa. Hây dà, tôi cứ tưởng con gái cứ được đụng chạm cơ thể là chúng nó sẽ phê pha ngay, à mà cũng đúng thôi, Tiểu Ly cái loại trước sau như một, có quái gì đâu mà phê với pha, em ấy nổi giận vì tôi dám dụi đầu vào cái sân bay của em ấy đây mà, há há há. Mà khoan, thế quái nào mà tôi vẫn có thể cười được nhỉ, tương lai của tôi đang u ám, đang lầy lội và gập ghềnh lắm, có được phẳng như cái sân bay của Tiểu Ly đâu, huhuhuhu, buồn quá đi thôi...

Chap 38:

Như mong đợi, trưa hôm ấy, tôi ăn cơm tại nhà của Tiểu Ly. Mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau, xem ra không giống là một gia đình cho lắm. Nhạc phụ thì có vẻ khoái chí với sự có mặt của tôi, tiện thể có thêm bạn nhậu cũng đỡ buồn. Tiểu Ly thì mặt mày nhăn nhó cau có không khác gì đống thịt bằm nấu cháo, còn tôi... à tôi và nhạc mẫu thì có vẻ mặt tương đối giống nhau, cả hai đều cười khổ vì sự oái ăm này. Riêng thằng nhóc Tuấn em trai Tiểu Ly thì khác, nó ăn uống một cách nhiệt tình và vui vẻ tột bậc, có vẻ như trên đời này không còn thú vui nào khác cho nó ngoài ăn và ăn cả, hây dà.

Dường như nhận ra, à mà chắc chắn rồi, cái mặt tôi như đưa đám vậy thì ai mà không nhận ra cơ chứ. Bạn nhậu của tôi - tức ba vợ tương lai đã hỏi han bằng một... ly rượu to tổ bố:

- Ê nhãi con, làm gì mặt mày buồn thiu vậy, con Ly nó đánh mày à, dô con!

Tôi chẳng có tí tâm trạng nào trả lời đâu, Tiểu Ly không có đánh tôi, chỉ riêng cái độ lạnh nhạt bơ không đường kia đã đủ khiến tôi muốn đi đầu xuống đất rồi:

- Dạ... không.

Vừa nói tôi vừa khẽ liếc nhìn Tiểu Ly, mặt em ấy vẫn nhăn nhó như lúc đầu, chỉ khác là... thật sự có quay sang nhìn tôi nhưng rồi lại lờ đi rất nhanh. Chẳng biết nữa, chắc tại em ấy vô tình nhìn thôi, chứ lạnh như mông đít thế kia thì không có gì xoay chuyển được đâu:

- Ly, rót rượu cho ba đi con, mày đánh con rể tao hay sao mà nó như này?

Tiểu Ly rượu thì vẫn cứ rót nhưng chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi, thậm chí em ấy còn chẳng thèm đưa cái ly tận tay tôi mà quăng cái bẹp xuống bàn, phũ vãi chày. Thấy cô con gái "rượu" không có chút phản ứng, nhạc phụ cũng không thèm đoái hoài gì đến nữa, chỉ tập trung vào ăn và uống. Bỗng, tiếng thằng nhóc Tuấn khiến tôi muốn lộn cái bàn:

- Chị hai có người yêu mới nên ghét anh Phong chứ gì, hây dà, yêu với đương.

Thằng nhóc nói như ông cụ non khiến song thân phụ mẫu cươì tét rốn, ấy thế cơ mà hai nhân vật chính của câu chuyện thì lại chẳng có chút phản ứng gì đặc biệt, cứ chai lỳ như lúc nãy mà thôi. Tôi không chấp thằng nhóc, vậy nên tôi cũng chẳng muốn quan tâm xem sự tình như nào, tôi chỉ hai tay chống cằm mà ngắm Tiểu Ly bé bỏng của tôi một cách say đắm và đê tiện mà thôi. Bất thình lình, Tiểu Ly đặt bát cơm xuống bàn rồi quay sang nhìn tôi, khẽ cau mày rồi tát tôi cái bốp muốn lộn mẹ nó cổ rồi bỏ lên phòng:

- Con no rồi.

Trong khi mặt mũi tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bạn nhậu lâu năm đã tiến đến an ủi:

- Thôi, gái gú là phù du, rượu ngon mới là tất cả, uống mày.

- Con thua, Ly cứng đầu quá, xin lỗi mãi rồi, hức hức.

Tôi chả hiểu sao Tiểu Ly lại tát tôi nữa, nhưng chí ít thì có vẻ là em ấy vẫn còn một chút tí tẹo cỏn con gì đó gọi là để mắt đến tôi. Chả biết nữa, cơ hội vẫn:

- Ba mẹ ơi con đi có việc chút ạ.

Tiểu Ly sửa soạn các thứ, ăn mặc sạch sẽ bóng bẩy, trông đẹp... trai hẳn lên:

- Tiểu Ly, cho anh đi nữa, anh chở em đi.

Nhạc phụ nhạc mẫu thật là tâm lý, cũng nhân cơ hội đó mà thêm mắm thêm muối giúp đỡ thằng con rể đáng thương này:

- Tao không biết hai đứa giận dỗi nhau chuyện gì, nhưng Ly này, thằng Phong nó chờ mày từ 5h sáng đến giờ mà mày cứ như vậy là sao, có gì thì hai đứa từ từ rồi nói.

- Đúng rồi đấy, ba không biết, nói chung là năm sau phải có cho tao một con bé con để tao ẵm nó đi chơi, vậy thôi.

Ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ đau khổ, thế nhưng mà trong thâm tâm tôi lúc này thì sướng như muốn bay con ngừa nó lên giời. Ơ nhưng mà:

- Hứ.

Tiểu Ly hếch mũi lên và đi một cách vô cùng... kệch cỡm, cô nàng bỏ ngoài tai tất cả những lời ngon tiếng ngọt nãy giờ mà từ từ tiến ra phía ngoài, bấm điện thoại gọi cho một ai đó rôi lẳng lặng đứng chờ ngoài cổng.

Nhận thấy tình hình có vẻ như đã đến hồi kết, tôi cũng nên biết thân biết phận mà té cho nhanh không lại mang tiếng đi cầu xin tình yêu của con gái nhà người ta. Trước mặt tôi thì nhạc phụ nhạc mẫu nói vậy để giữ chút thể diện, kiểu gì lúc chỉ có gia đình họ với nhau thì không xúm lại chửi tôi mới là lạ, thứ gì đâu chai lỳ thấy ớn, ở nhà người ta từ sáng tới trưa mà vẫn không thèm về.

Tôi lết cái thân tàn ma dại của mình ra cửa với một bộ mặt nặng trĩu, thiếu sức sống, tôi chỉ biết cắm mặt xuống đất mà đi, tôi chẳng muốn nhìn Tiểu Ly nữa, sợ em ấy lại không vui. Thở dài ngao ngán, tôi leo lên xe, hất cái bộ mặt ủ rũ lên, cố gắng rặn hết cứt ra mà cười nốt một cái khổ đau sau một ngày chinh chiến cũng đau khổ không kém:

- Em đi chơi vui vẻ, anh... về đây.

Chưa kịp nổ máy xe, Tiểu Ly đã nghiêm mặt:

- Ông định đi đâu đó?

- Anh... về thôi.

- Không phải qua nhà... chị Linh à?

- Không... chị Linh sắp cưới anh Mạnh rồi, anh qua đó làm gì. Đừng mắng anh, anh đi liền mà.

Cô nàng lắc đầu cười mỉm:

- Ai mắng ông, thế ông không định chở tui đi chơi à?

Cái luyện gì thế, con này có phải là cái con ban nãy mới tát tôi hay không, rõ ràng ban nãy còn làm mình làm mẩy mà, sao giờ tự dưng lại thay đổi 180 độ thế. Thiệt đúng là mấy con đàn bà, không thể nào mà hiểu nổi:

- Hả?

- Có đi hông hay để tui đi vô lại nè.

- Á á có có, đi, lên xe đi.

Tiểu Ly cười tươi như hoa, ôi lâu lắm rồi tôi mới được thấy lại cái nụ cười đó, bữa giờ làm mặt lạnh không hà:

- Đi thôi, go go go.

- Em tha cho anh rồi hả?

- Tha gì, tui với ông có là gì mà tha, đi đi, nói nhiều.

Chả biết từ bao giờ, tôi đã nghe lời Tiểu Ly rẳm rắp, bảo gì nghe nấy, cứ như con chó. Nhưng tôi nguyện làm con chó con của Tiểu Ly, em ấy chơi với tôi như cách này còn hơn là cứ bơ tôi đi, coi như tôi không tồn tại, cảm giác đó thật sự rất là khủng khiếp đấy, mọi người có hiểu không.

Tiểu Ly chỉ dẫn tôi vòng và vòng vèo một lúc, lâu lâu lại bảo tôi dừng lại trước quán cafe, nhưng thoáng chốc lại đổi ý đòi đi chỗ khác. Hai đứa chúng tôi rong ruổi giữa trưa hết nửa tiếng đồng hồ, ấy vậy mà tôi vẫn không một lời oán trách, bình thường là tôi chửi cho nát gáo rồi, chả hiểu sao dạo này hiền thế nữa. Quanh đi quẩn lại, rút cục thì cũng đến nơi cần đến. Tiểu Ly ra lệnh cho tôi dừng xe lại trước cửa một quán... cafe... mèo con, cái thể loại mà thả một mớ mèo rồi cho chúng nó chạy lăng quăng ấy. Khốn nạn, tôi chỉ thích chó thôi:

- Xuống coi, không vô thì về.

- Có mà có mà, anh xin lỗi, em vào trước đi, anh cất xe.

Tiểu Ly không bỏ tôi vào trước, em ấy vẫn lặng im đứng nhìn tôi cất xe xong xuôi rồi mới từ từ tiến vào trong. Phải nói rằng giữa phố phường đông đúc, giữa biển người mênh mông, vào một buổi chiều âm u lạnh lẽo, được hòa mình trong tiếng nhạc du dương, được vuốt ve nô đùa cùng những chú mèo con đáng yêu quả thực là một cái cảm giác gì đó khiến người ta không thể nào không cảm thấy yên bình được. Thế nhưng, tôi thích chó. Tiểu Ly thì khác, em ấy rất thích thú cưng, bất kể là con gì, chó mèo gà vịt thỏ chuột các thứ, tất cả đều khiến Tiểu Ly vui vẻ và yêu đời hẳn lên:

- Aaaawww, đáng yêu quá, sen đâu, vuốt ve em này cho ta.

Tiểu Ly đưa cho tôi một chú mèo nhóc lông vàng, trông cái chân ngắn của nó chẳng khác nào... Tiểu Ly, mỗi tội là béo khỏe béo đẹp, có chút thịt hơn mà thôi, mỗi tội nhìn cái mặt nó cứ ngu ngu kiểu gì ấy, mắt thì lúc nào cũng ướt, ngơ ngơ như bò đội nón:

- Em ơi lấy cho anh hai cốc... cappuccino.

- Không, đá chanh cơ.

- Á á, một đá... à thôi em ơi cho 2 đá chanh vậy.

Rõ ràng đây là cái quán cafe, ấy thế nhưng tôi thề là tất cả những người đang có mặt ở đây đều đang chỉ chăm chăm mà chơi với mấy con mèo nhóc, chả ai còn tâm trí đâu mà ăn với uống, kể cả tôi dù không thích lắm nhưng cũng đang vật lộn với một... à không hai cái của nợ đây. Của nợ Ly thì đang gặp trò vui nên tạm thời chưa có biến động, còn cái của nợ bé tí tẹo màu vàng này thì đang tìm đủ mọi cách để leo lên người tôi, nhìn cu cậu cứ leo một tí lại té oạch xuống sàn, trông cũng đáng yêu ra phết đấy nhỉ:

- Lên đây, mẹ, vô dụng vãi, chân ngắn mà cứ thích leo trèo... Ai da, sao đánh anh?

- Đồ vô duyên, im đi.

- What the fuq?

Tôi lúc này chẳng khác nào hồi bé mỗi lần đi đâu chơi mà quậy phá là y như rằng bị mẹ mắng, mấy lúc đó thì chỉ có ngồi xị mặt ra mà ăn vạ thôi, giờ cũng vậy, cơ mà hồi đó thì mẹ quan tâm tôi, còn Tiểu Ly thì chẳng có tí ti gì gọi là để ý đến cả.

Tiểu Ly dường như thích thú với mấy người bạn nhỏ xíu lắm, cô nàng chơi quên cả giờ giấc, cứ hết bốc em này lại quay sang bốc em kia, tôi thì chỉ ôm khư khư chú mèo vàng từ đầu đến giờ, tôi thích cái bản mặt ngu ngu ngơ ngơ của nó, nhìn cứ tội tội làm sao ấy:

- Về thôi, chán gòi.

- Hả, uống nước đi hẵng, trời vẫn còn mưa lâm râm mà, cảm đấy.

- Pleuuuuuu.

Tiểu Ly có vẻ cũng chẳng quan tâm đến lời tôi nói, cô nàng lè lưỡi trêu tôi rồi chạy lạch bạch ra ngoài xe. Ôi đời tôi từ bao giờ lại phải thành ô sin cho một con bé điên khùng như này hả trời.

Công nhận bình thường thì nóng, mưa cái thì lạnh thấy mẹ, vừa đi tôi vừa run cầm cập, áo thì ngắn tay, răng môi cứ thế mà gõ vào nhau một cách lẫn lộn. Tiểu Ly thì không vậy, con gái mà, lúc nào ra đường chẳng chơi cái áo khoác theo, vừa đỡ đen da, gặp mưa thì cũng đỡ lạnh. Cô nàng ngồi phía sau cứ chúi mặt vào điện thoại, chốc chốc lại ngóc lên nhìn tôi rồi thôi. Dù rằng tôi lạnh tụt cả quần. nhưng đàn ông con trai, lẽ nào lại hỏi xin lòng thương hại của con gái, vậy nên, tôi vẫn cố quay ra sau tỏ vẻ ga ra... à nhầm ga lăng:

- Tiểu Ly, lạnh không?

Cô bé ngóc đầu nhìn tôi, cười tít mắt rồi vòng tay ôm tôi một cái, rất nhanh rồi ngay lập tức rút tay về:

- Hết lạnh nè, Ly quá giỏi, hihi.

- Ế ôm thêm đi, ôm vậy khác gì đâu. Lạnh.

Bộ mặt cún con nài nỉ của tôi cũng chẳng khiến Tiểu Ly động lòng, cô nàng cứng rắn:

- Hông.

- Đi mà, Tiểu Ly oppa, oppa đẹp trai mà, ôm anh miếng thôi!

- Đẹp trai thiệt không?

Tôi nhanh nhẩu, đớp thính rồi:

- Thiệt, đẹp trai so ciu nhất vũ trụ.

- Ò, biết vậy, hì.

Ngơ ngác:

- Ế, không ôm hả?

- Không, mắc gì phải ôm, lo lái xe đi, tung giờ.

- Hức hức.

Tiểu Ly bây giờ đã ở vị thế khác rồi, em ấy không phải là cô nàng dễ bị bắt nạt nữa, cũng chẳng phải là người luôn nhẫn nhịn chịu đựng những trò lố lăng của tôi, chính tôi bây giờ mới là cái người như vậy. Tôi theo đuổi em, không phải là để tôi tiếp tục làm em buồn nữa, tôi biết chứ, thế nhưng em phải cho tôi cơ hội, tại sao em cứ nhây nhây cà chớn như vậy, tôi đáp đôi dép vào mặt cho thì lại hỏi sao tôi vui tính. À mà này, mấy bạn nữ muốn bắt chước Tiểu Ly thì thôi nhé, bỏ đi, cho tôi xin, làm khổ con trai bọn tôi như vậy là đếu có hay ho gì đâu, thiệt.

Trong lúc tôi đang tuyệt vọng nhất, Tiểu Ly oppa của tôi vẫn biết cách làm cho trái tim tôi sôi động trở lại. Một cơn gió lạnh buốt vừa thoảng qua khiến toàn thân tôi như đông lại thành đá, thì bỗng, từ phía sau, Tiểu Ly bé bỏng vòng tay ôm lấy tôi, áp mặt vào lưng tôi, em ôm tôi chặt, chặt lắm. Em chẳng nói gì cả, tôi cũng vậy, thế nhưng tôi biết, tôi biết em đang chơi một trò chơi, và trò chơi này, tôi là người phải kết thúc nó. Trò chơi có thể khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên tốt đẹp hơn chăng... Chả biết nữa, nhưng tôi nghĩ là đã đến lúc tôi phải biết quan tâm Tiểu Ly nhiều hơn, phải ở bên cạnh em nhiều hơn và không được làm bất cứ điều gì có lỗi với em nữa, phải không?

Trở về nhà sau một buổi chiều đầy thu hoạch, tôi tạm biệt Tiểu Ly một cách quá đỗi là tự tin, nhưng mà:

- Vào nhà đi không cảm lạnh, anh yêu em.

- Cuối tuần cho ảo tưởng một chút thôi, tuần sau thì không có đâu, bai sếp.

- Hả?

Nói rồi, Tiểu Ly quay mặt lạnh lùng bỏ vào trong để lại tôi với bản mặt ngu si không khác gì con mèo nhóc hồi nãy, như vậy là sao ta?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK