• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chap 35:

Thiệt tình là lúc quái nào trong đầu tôi cũng suy nghĩ như vầy, tức là tôi chỉ xem chị Linh hiện tại là một người thân, một người bạn và một người chị mà thôi, thực sự đấy, còn người mà tôi yêu là Tiểu Ly, điều này tôi có thể cam đoan là thật. Thế nhưng con gái mà, trong tình yêu là không thể nào có sự nhường nhịn được, Tiểu Ly hiền là vậy nhưng em ấy cũng không thể chấp nhận tôi cứ liên tùng tục quan tâm đến chị Linh mà bỏ quên đi sự có mặt của em ấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần này người sai là Tiểu Ly chứ không phải là tôi, vì lúc này tình thế cấp bách, chị Linh thì ngất xỉu, dù có là một người không quen biết, tôi cũng phải xắn tay áo mà giúp, huống hồ chị Linh lại từng là người yêu của tôi, không giúp, liệu có phải đạo không? Tôi không trách Tiểu Ly, em ấy hiểu rằng cảm xúc lúc này chỉ là nhất thời, và em ấy biết là nó sai, vậy nên Tiểu Ly vẫn tiếp tục im lặng lên xe theo tôi và ông Mạnh chở chị Linh đi viện mà không mảy may than trách gì cả. Chúng tôi vật vờ ngoài cửa phòng cấp cứu suốt gần nửa giờ đồng hồ, tất cả đều mang trong mình những nỗi niềm và tâm trạng khác nhau. Tôi thì vừa lo lắng vừa có phần buồn, Tiểu Ly thì ngồi im chẳng nói tiếng nào, ánh mắt vẫn cứ dõi theo từng cử chỉ hành động của tôi, còn Mạnh đao, đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, tay chân cứ phải gọi là liên tục. Một lát sau, vị bác sĩ già với đôi mắt hiền hậu bước ra từ cửa phòng cấp cứu, mặt ông giãn ra, lộ vẻ hài lòng. Cả tôi và Mạnh đao không ai bảo ai, đều đứng phắt dậy và tiến lại gần cửa phòng cấp cứu, chỉ riêng Tiểu Ly là vẫn ngồi im lặng, cả hai nhanh nhẩu:

- Bác sĩ, bạn con sao rồi ạ? - tôi la liếm

- Bạn tôi sao rồi bác sĩ?

Vị bác sĩ già cười hiền, ông vỗ vai 2 đứa tôi:

- Không có gì, chỉ là sốt siêu vi thôi, nghỉ ngơi uống thuốc vài hôm sẽ khỏi, cơ mà nhớ ăn uống đầy đủ. Có thể vào thăm bệnh nhân được rồi.

- Dạ vâng, cám ơn bác sĩ ạ, may quá.

Mạnh đao tiến vào rất nhanh. Tôi cũng toan tiến vào, nhưng rồi... nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng khóc nấc từ phía sau. Tiểu Ly bé bỏng đang khóc, em ấy vừa đưa tay dụi mắt vừa nhìn tôi với một ánh mắt đượm buồn, Tiểu Ly chẳng nói câu nào, cũng chẳng mảy may trách tôi gì cả, em ấy chỉ lặng lẽ buồn và khóc... Và rồi, có lẽ, điều gì đến cũng phải đến, sự chờ đợi cũng như nhẫn nhịn của Tiểu Ly đã là quá lâu, em ấy không thể nào cứ tiếp tục tin tưởng vào một thằng không biết điểm dừng như tôi, cũng không thể nào có thể tha thứ cho tôi mãi như thế được. Chị Linh là con gái, chị Linh rất cần sự quan tâm, vậy nhưng Tiểu Ly cũng vậy mà, em ấy đâu phải người vô hình, em ấy cũng cần quan tâm chứ. Rồi, Tiểu Ly che miệng khóc và em chạy thật nhanh đi mất. Tôi đứng phỗng tại đó. Tôi biết, lúc này, mọi hành động của tôi đều có thể khiến nó phản tác dụng, tôi sẽ tìm Tiểu Ly, nhưng không phải lúc này.

Nuốt nước mắt, tôi lẳng lặng tiến vào trong với hai ông bà kia, Mạnh đao đang cầm tay chị Linh còn chị Linh thì đang nhìn Mạnh đao trìu mến, bất giác, tôi khẽ nép người vào sát cửa, lắng nghe:

- Sau này đừng giấu anh gì cả, cứ nói với anh, biết không?

- Vâng ạ, anh đừng lo, em không sao.

- Linh à?

- Dạ?

- Anh biết có thể em không tin... nhưng, em... em... làm vợ anh nhé?

Mạnh đao lôi từ trong túi ra một chiếc hộp be bé xinh xinh, trong hộp là một cái nhẫn kim cương be bé cực xinh, phải thôi, kim cương mà, xinh là phải, ông ý quỳ xuống, để mặc chị Linh đang ngơ ngác. Nhận thấy tình hình có vẻ không được ổn lắm, và có khả năng là chị Linh sẽ từ chối, vậy nên tôi nhảy vào ngay, vỗ tay bem bép:

- Woahhh, chúc mừng 2 anh chị, vậy là Phong đại hiệp sắp có cháu bế rồi, vỗ tay vỗ tay. Kìa ông Mạnh nhìn gì nữa, đeo nhẫn cho chị tôi đi, nhanh lên!

- Ừ ừ...

Mạnh đao bối rối đeo nhẫn vào ngón cho chị Linh, cô nàng lúc này mới tủm tỉm cười, chắc mấy ngày chăm sóc đã khiến bà ý cảm động rồi, tuyệt quá:

- Nhưng em như vậy... anh vẫn chấp nhận em...?

- Dù em có như thế nào, anh vẫn sẽ theo đuổi em đến cùng, anh yêu em.

Ông anh rể và bà chị gia sư cute của tôi, hai người nói chuyện vớ vẩn gì đó mà có vẻ là tôi chưa biết. Và rồi chị Linh gục đầu vào lòng ông Mạnh, cảnh tượng lãng mạn đó đã không thể nào thoát khỏi máy quay của tôi, đoạn cầu hôn sặc mùi ngôn lù... à nhầm ngôn tình này đã được tôi post lên facebook và nhận được vô số lượt chia sẻ sau đó, tất nhiên, Tiểu Ly cũng thích nữa, nhưng mà... khoan đã, chuyện này quan trọng hơn:

- Này này, chuyện đó là chuyện gì thế?

Chị Linh ngượng ngùng một lúc:

- Thật ra, chị... chị không thể có con được... chính vì vậy mà như gấ... như Phong thấy đấy, chả có người nào muốn cùng với chị hết, chỉ có anh Mạnh...

Cô nàng vừa nói, vừa nhìn tôi với ánh mắt không được ổn cho lắm, có vẻ là đang trách khéo tôi đây. Nhưng cũng phải thôi, cái loại tôi thì phải chửi thẳng vào mặt chứ trách khéo thì còn nhẹ quá. Tôi là loại sở khanh đểu cáng, nhưng điều này tôi nhớ là tôi tự chửi mình không biết bao nhiêu lần rồi, vậy nên hôm nay tôi sẽ không chửi nữa. Vậy là chị Linh không xấu như tôi tưởng, chị Linh không phải loại đứng núi này trông núi nọ, chỉ là chị không thể sinh con cho mấy thằng mặt dày óc trâu kia mà thôi... à tôi không chia tay chị Linh vì cái đó, tôi chia tay vì tôi nghĩ chị ý đa tình mà, nhớ chứ, đừng vội chửi tôi, tôi mà điên lên thì cắt truyện ngay tại đây đấy, định mệnh. Nhưng cũng chẳng phải lo, thời đại này người ta vứt con nhiều lắm, cứ vào cô nhi viện thì cả đám con nít, thích đứa nào chọn đứa đó... Hình như cái kiểu nói của tôi hơi mất dạy quá, nhưng đại khái ý của tôi là hai người họ có thể lựa chọn cách mà tôi nói, không cần có con tự nhiên, có con bằng cách nhân tạo cũng được mà, hì hì. Tôi nhất thời không nói được gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống và theo dõi đôi bạn trẻ, có vẻ là tôi sắp được ăn đám cưới rồi, á đù, chưa có lương, holy shit:

- Vậy ông anh với bà chị của tôi định khi nào tổ chức đây?

- Tùy Linh vậy.

- Đợi bố mẹ chị vào rồi chị sẽ nói luôn một thể, hì.

- Từ từ thôi nhé, để em lãnh lương tháng này đã, ahihi.

Cả 3 người chúng tôi đều cười giòn tan, rút cục, sau bao biến cố, chẳng phải là chúng tôi đều trở về đúng với trật tự ban đầu hay sao, tôi theo đuổi Tiểu Ly và chị Linh với ông Mạnh, âu cũng là định mệnh.

Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, tôi không để cho bản thân kịp nghỉ ngơi một chút nào cả, tôi ngay lập tức gọi điện tìm Tiểu Ly:

- Alo?

- Tiểu Ly hả, anh...

- Beep beep beep.

Cô nàng cúp máy cái rụp, như mọi lần giận nhau trước đây, và tất nhiên, với cái mặt dày hơn cái đít nồi của tôi, tôi sẽ vẫn tiếp tục gọi lại:

- Đừng như vậy mà Ly, anh...

- Beep beep beep.

Tôi không nhớ là tối hôm đó tôi gọi được bao nhiêu cuộc, chỉ nhớ là hình như trên dưới 20 lần, tiếng beep chuyển thành "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Hây dà, hình như lần này Tiểu Ly giận tôi thật, à không, ý là giận kinh khủng luôn chứ không phải hờn dỗi như mọi ngày đâu. Sốt ruột, tôi phóng xe qua nhà Tiểu Ly tìm cô bé, tất nhiên là ba mẹ em ấy thông báo rằng em ấy không có ở nhà, và khốn nạn nhất là:

- Gì vậy Phong?

- Dạ con chào cô, Ly có nhà không ạ?

- À hồi chiều cô thấy nó hậm hực về nhà, chả nói chả rằng, mới nãy thì đi chơi với mấy con bé bạn nó rồi, hai đứa lại giận nhau à?

- Dạ... vâng, hì hì.

- Này này, không định làm rể tao à thằng nhãi? - ba Tiểu Ly nạt

Tôi với ba của Tiểu Ly phải nói là hợp hơn cả cứt với đít, cả hai đều thích cờ vây, đều thích AC Milan và đều thích tuyển Ý, chưa kể, lâu lâu rảnh rỗi là nhạc phụ lại kéo tôi sang làm bạn nhậu, riết có một đợt mà tôi ở nhà Tiểu Ly nhiều hơn cả em ấy nữa cơ:

- Chú nhớ nhắn Ly là con tới nhá, em ấy giận con dữ quá không thèm nghe máy luôn.

- Rồi, mai rảnh không, sang làm vài ly, chú có vài con mực đây, khà khà.

- Dạ vâng, có gì mai con qua, thôi chào cô chú, con về đây.

Sau màn đối đáp không thu lại được kết quả gì, tôi cũng chán nản quay đầu xe chạy về nhà, không quên tạt qua cửa hàng tạp hóa mua cho nhóc Trân mấy cái bánh su kem, lỡ hứa với con nhỏ rồi. Và tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa, tìm hoài chẳng thấy, mà không muốn tìm lại gặp, Tiểu Ly, đang đong đưa trên chiếc xích đu bên công viên phía đối diện, cô nàng đang chơi với một chú chó con, cũng chẳng biết từ đâu ra nữa. Tôi mua nhanh một mớ bánh rồi tí tởn chạy sang. Tiểu Ly thấy tôi từ từ tiến lại, liếc mắt nhìn một tẹo, rồi lại quay sang đùa với chú cún, mà chó con, là tôi đó chứ ai:

- Tiểu Ly à, anh xin lỗi, em cũng thấy mà, anh chỉ muốn anh Mạnh với chị Linh...

Tiểu Ly dường như chẳng muốn nghe tôi nói, cô nàng đứng phắt dậy, chạy tới chỗ để xe, leo lên xe và toan phóng đi. Thấy vậy, tôi đành bắt chước mấy cảnh trong phim hành động, tôi chạy thật nhanh ra chắn trước đầu xe của Tiểu Ly, dang rộng hai tay:

- Em mà không tha thứ cho anh thì tung chết cụ anh đi cũng được.

Chẳng nói chẳng rằng, tôi nhắm mắt lại và thản nhiên đón nhận cái đầu xe sắp đến tung nát... thằng em của tôi. Nói đùa chứ không thản nhiên lắm đâu, mắt mũi nhắm tịt hết. răng lợi cứ phải gọi là ken két. Và rồi... Tiểu Ly lái xe vọt qua người tôi, chẳng có cái quái gì xảy ra cả, định mệnh, con nhỏ tung chẳng tung, nói cũng chẳng nói gì, chạy mất dép, thật là chẳng ra cái thể thống gì cả.

Tôi thật sự cảm thấy lo lắng, dù mọi lần có giận dỗi thế nào đi chăng nữa thì Tiểu Ly babi của tôi cũng không làm quá như thế này, à mà không, bình thường toàn kiểu:

- Ly biết Ly sai mà, xin lỗi Ly đi.

Bây giờ thì im re, chẳng nói năng gì cả. Thà là em ấy mắng tôi, chửi tôi, đánh đập tôi một cách tàn nhẫn còn hơn là cứ im lặng thế này, cảm giác bị người con gái mình thích bơ đẹp quả thực là một cảm giác không hề dễ chịu đâu, tin tôi đi.

Chán nản, tôi đành xách đít về nhà, không quên đem theo cả kí bánh su về cho nhóc Trân. Đùa, tôi không thương em gái tôi nhiều đến mức đó đâu, chẳng qua là tôi mua cho Tiểu Ly thôi, thế mà, à thôi, cũng được, không cho em này thì cho em khác, tôi quyết định chạy sang nhà nhỏ Vân cho nó một ít. Nhưng rồi chợt nghĩ lại, giờ đã hơn 10h, nhỡ đâu qua đúng lúc nhỏ Vân và anh Chris đang xếp hình, há chẳng phải là tôi tự chuốc họa vào thân sao? Đành rằng chúng tôi là bạn thân, cơ mà đánh đổ LEGO của nó thì không khéo nó nhét đầu tôi xuống cống không biết chừng. Suy đi tính lại, tôi quyết định về cụ nó cho xong, mất thời gian vãi chày.

Lại lọ mọ ghé sang nhà chị Linh, này này, không phải là tôi lưu luyến gì ông bà ấy đâu nhé, chỉ là muốn cho ông bà ý ít bánh thôi.

Xong xuôi đâu đó, tôi tót về nhà với nửa kí bánh trên tay. Khỏi phải nói, nhỏ Trân coi tôi như thánh sống, nó ôm tôi hôn hít đủ kiểu:

- Aaaawww, cám ơn hai, yêu hai bự như này này.

- Ăn ít thôi không lại thành cái lu ngồi lên bụng tao là tao phọt cứt đấy.

- Hihi, hai ăn bánh nè, để Chưn pha nước cho hai nha.

- Thôi, ăn đi rồi đi ngủ sớm, mai còn đi học đấy.

Con bé cuời tít mắt:

- Yêu hai... ê, mà không có cho chịch đâu, đừng có nhìn, đi đi, đi dùm đi.

- Khốn nạn, vừa bảo yêu xong, cái con khỉ này.

Thấy em gái bé nhỏ vui, tự dưng tôi cũng đâm ra vui lây, mặc dù vẫn phải mỏi mệt lắc đầu cười khổ. Xem ra, tình yêu của tôi lại một lần nữa bất trắc rồi, haizzz.

Chap 36:

Chưa bao giờ mà tôi lại có một ngày đầu tuần buồn chán và, xem nào, thật sự là nhiều mối lo như hôm nay. Tôi sợ phải gặp mặt Tiểu Ly ngay lúc này mặc dù tôi rất muốn làm hòa với em ấy, nhưng chạy trời không khỏi nắng, tôi không thể trốn nổi rồi, vì Tiểu Ly và tôi là một cặp đôi hoàn hảo tại công ty mà, gì thì gì, em ấy cũng phải gặp tôi hàng ngày.

Bị động không bằng tự động, ủa lộn, chủ động, tôi lấy máy bấm gọi cho Tiểu Ly, cốt để hẹn em ấy đi ăn sáng rồi đi làm nhưng mọi ngày. Và bao nỗ lực của tôi cũng đã được đền đáp, Tiểu Ly cuôí cùng cũng đã không tránh né nữa mà bắt máy trả lời:

- Tiểu Ly...

- Trưởng phòng có gì không ạ, tôi còn phải đi ăn sáng với bạn nữa?

- Ly à, em đừng vậy mà, anh xin lỗi, em cũng thấy chị Linh với anh Mạnh sắp đám cưới rồi đó, anh chỉ là muốn hai người họ được vậy thôi, anh...

Tiểu Ly đánh trống lảng qua chuyện khác:

- Nếu không có gì xin phép tôi đi trước, xin chào.

- Ly...

Và cô nàng lại cúp máy, ôi nghe cái thái độ nói chuyện mới khó chịu làm sao. Người xưa nói đố có sai, có không giữ mất đừng tìm, lúc Tiểu Ly ở bên cạnh thì chẳng bao giờ quan tâm đến em ấy, giờ lại thành ra như này. Âu cũng là lỗi tại tôi, làm sao có thể trách Tiểu Ly được chứ. Lắc đầu chán nản, tôi lọ mọ dắt xe kiếm đồ ăn sáng, nhân tiện mua 2 ly trà đào để giảng hòa với Tiểu Ly.

Ngồi chờ mãi muốn mọc trĩ, tôi nhất thời nằm vật ra ghế ngủ, không quên cất ly trà đào vào tủ lạnh cho Tiểu Ly và một hộp bánh su be bé xinh xinh trên bàn cho em ý.

Đã lâu lắm rồi tôi không nằm mơ, bữa nay nghĩ ngợi nhiều quá lại đâm ra ảo tưởng. Trong mơ, tôi nhìn thấy nàng Yui Hatano đang mơn trớn bờ môi của tôi, nàng mặc áo cũng như không mặc áo, nàng từ từ tiến lại và đưa bàn tay mời gọi... Bỗng, tự nhiên, nàng Yui xinh đẹp lôi ra một cái USB, không lẽ lại "ấy ấy" bằng USB sao? Nàng đập cái rầm vào mặt tôi. Giật con chó nó mình, tôi ngồi phắt dậy, mồ hôi úa ra như tắm. Trước mặt tôi, Tiểu Ly, ôi chao, hôm nay Tiểu Ly xinh đẹp hơn gấp vạn lần, em ấy buộc đuôi gà phía sau rồi đằng trước thì để hai bên mái dài rũ xuống hai bên, trông đáng yêu và quyến rũ hơn rất nhiều. À quên nữa, cái USB vừa rồi là Tiểu Ly đưa cho tôi đấy, không phải nàng Yui Hatano đâu, hừm:

- Phiền sếp kiểm tra phần mềm quản lý này giúp em, bên khách hàng nói là có chút vấn đề, em về làm việc tiếp đây.

- Này... Ly, ăn bánh chưa, có trà đào anh để trong tủ...

Tôi bất giác kéo tay Tiểu Ly lại khiến em ấy đỏ mặt, giật phắt ra:

- Cảm ơn, em sẽ ăn sau, mong trưởng phòng đừng làm vậy nữa, người yêu em không thích đâu ạ.

Cái quái gì thế, "người... người yêu", thế quái nào mới hôm qua giận tôi mà hôm nay đã có người yêu là như thế nào vậy, chẳng lẽ cái đẳng cấp của Tiểu Ly cao hơn cả chị Linh nữa cơ à? Không đúng, rõ ràng hôm qua còn ngồi mếu ở công viên đến tận hơn 10h khuya, thế quái nào mà hôm nay có người yêu mới được, vô lý, chắc chắn là chiêu bài để em ấy thử lòng tôi thôi, đúng vậy. Tự tin với suy đoán của mình đến ngàn lần, tôi đứng dậy, kéo Tiểu Ly và ôm chặt vào lòng, thủ thỉ:

- Anh xin lỗi, kể từ giờ phút này, anh chỉ có mình Tiểu Ly bé bỏng thôi, tuyệt đối không nghĩ đến ai khác, tin anh...

Tôi chưa kịp nói dứt lời thì Tiểu Ly đã đẩy tôi ra và chạy biến ra ngoài. Tôi không nhìn rõ gương mặt của em ấy vừa rồi, nhưng phản ứng của em ấy thật sự là khiến bờ mông tôi đau nhói, đẩy cũng từ từ thôi làm cắm mẹ đít vào cái chặn giấy trên bàn, đau lòi trĩ ra đây này.

Cả buổi sáng hôm ấy, tôi cóc thèm quan tâm trong cái USB vớ vẩn kia có những gì, mà kể cả có JAV HD không che trong đó, tôi cũng... chỉ mở ra xem một lát rồi tắt chứ không thèm quan tâm, hừ, tôi phải quan sát Tiểu Ly một cách, một cách cực kì nghiêm túc và có chủ ý. Tiểu Ly hàng ngày ít khi nào làm việc chăm chỉ lắm, cứ năm mười phút là lại chạy sang phá tôi, ấy thế mà hôm nay lại ngồi im thin thít một cách khiến người ta không thể không nghi ngờ, hình như em ấy diễn quá sâu rồi.

Đợi cho em ấy quay sang liếc tôi một cái là y như rằng, tôi chu môi ra hôn hít cute phô mai que, cơ mà rồi Tiểu Ly cũng quay phắt đi, nhanh như lúc em ấy nhìn tôi vậy.

Buổi làm việc kết thúc trong tâm trang rối bời. Tiểu Ly nhất quyết không thèm nhìn tôi lấy một lần kể từ lúc bị tôi bắt quả tang đó, chỉ lẳng lặng ngồi bấm bấm gõ gõ gì đó trên bàn phím, bánh cũng không đụng đến một mẩu, chỉ có điều, ahihi, cái tật mê trà đào thì nhất quyết là không bỏ được nhé, uống hết luôn, kaka:

- Tiểu Ly, em đi cái gì về?

- Cám ơn sếp quan tâm, bạn trai em chở về rồi ạ, chào sếp.

WTF? "bạn... bạn trai" cái lồng gì thế, bạn trai thật à, tôi tưởng nói giỡn chứ, đậu má, cái gì vậy trời. Nhất thời không làm chủ được bản thân, tôi đứng phỗng ra như thằng chết trôi giữa phòng mặc cho Tiểu Ly đã lui đi từ lúc nào rồi. Thất thần, tôi chạy thục mạng những mong ít nhiều cũng thấy được cái thằng "bạn trai" chết giẫm kia, và rồi ông trời không có mắt, tôi nhìn thấy nó thật, một thằng đẹp mã, da trắng, ăn mặc sơ mi quần tây các thứ, nhìn là muốn ném cục cứt vào mồm, đếu hiểu sao Tiểu Ly lại có thể thích mấy thằng con trai kiểu đó được nhỉ, không phải em ấy bảo em ấy thích con trai kiểu badboy như tôi hay sao chứ, thật là đau mông quá đi mà.

Thấy tôi lấp ló phía sau, Tiểu Ly cũng khẽ ngước nhìn rồi tót lên xe, ôm eo thằng 3D rồi hai người từ từ khuất lấp sau màn đêm như nỗi lòng anh, chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết...

Buồn đời, chán nản, tôi như thằng mất hồn đi về nhà.

Trưa hôm ấy, tôi ăn cũng không xong mà ngủ cũng không hẳn là ngủ, tóm lại là tôi cảm thấy như vừa rớt tiền vậy, buồn và nhớ, nhớ lắm cái cảm giác cứ mỗi buổi trưa lại có một con nhỏ dở hơi cám lợn gọi điện thông báo đã ăn cơm xong và đang rửa chén bát cho mẹ, lâu lâu thì lại khoe nấu được mấy món ăn mới, ôi, tại sao như vậy chứ. Tôi cứ nghĩ cứ nghĩ cứ nghĩ và nhỏ Trân thì vẫn cứ chơi cứ chơi cứ chơi:

- Mày có thể thôi chửi bới đi không, nhức đầu quá.

- Thầy sao vậy thầy, đi ỉa đi!

- Đụ mẹ mày nghĩ lúc nào bố cũng ỉa được à?

Nhỏ Trân không quay sang nhìn tôi, chắc nó không quan tâm, hoặc giả dụ là nó không muốn nhìn thấy cái bộ mặt chết trôi của tôi lúc này, dám nó cầm cái ghế phang lên đầu tôi như trong game thì bỏ mẹ:

- Trời, bữa nay đòi ấy... mẹ luôn, thầy bệnh vãi lìn.

- Mày có tin là mày nhây câu nữa tao sẽ tét đít mày không?

- How about...

Con nhỏ chắc chắn là đang định nói "how about... méo", vì cái câu này tôi nói liên tục, bây giờ nó lậm mất tiêu rồi, cơ mà vừa quay sang nhìn cái bộ mặt sát khí đằng đằng của Nhiếp Phong đại hiệp, con nhỏ muốn té đái trong quần, nó ngậm tăm rồi tiếp tục đấm đá với cái tay cầm mới mua của tôi.

Buổi chiều đi làm cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, Tiểu Ly thì vẫn một mực cắm cúi vào máy tính còn tôi thì không lúc nào là không nhìn em ấy, có mấy ông anh vào xin ngụm nước mà táng đầu tôi tôi cũng đếu thèm nhìn. Có bao giờ bạn quan tâm thực sự đến những thứ xung quanh bạn chưa, ví dụ như là, ừm, cái cuộn giấy vệ sinh, à thôi, ví dụ như con xe máy cà tàng mà bạn vẫn vi vu hàng ngày, bạn cứ đi, nhưng đến một lúc nào đó, chẳng hạn có bạn bị mất cắp, hay nó hư chưa kịp sửa, bạn mới thấy nó quan trọng đến mức nào. Tiểu Ly của tôi không phải là cuộn giấy vệ sinh, em ấy cũng không phải là cái xe cà tàng mà ai đó cưỡi mỗi ngày, Tiểu Ly là thiên thần nhỏ của tôi, em ấy là người mà tôi luôn muốn yêu và được yêu. Vậy nhưng, tôi cũng nhận thấy rằng tôi sai khi không thể nào giữ được cái đầu lạnh, cứ quan tâm chị Linh hết lần này đến lần khác trước mắt Tiểu Ly thì bảo sao em ấy không giận tôi cho được, đã vậy hôm nay còn làm như là không quen biết tôi nữa chứ, thật chán quá đi mất thôi.

Với cái tâm trạng ủ rũ ấy, hẳn là tôi không thể nào có thể làm được bất cứ cái gì cả. Thật là, à mà thôi, Tiểu Ly vệ mất cụ rồi còn đâu. Hôm đó buồn thật, cảm giác như thiếu mất một nửa tâm hồn, tôi lết cái thân tàn ma dại của mình về mà đầu óc cứ không ngừng suy nghĩ, liệu có phải Tiểu Ly đã thực sự muốn chấm dứt với tôi rồi không, tại sao lại nhanh và đột ngột như vậy, rõ ràng em ấy có like video ông Mạnh cầu hôn chị Linh, chứng tỏ em ấy biết rằng mục đích của tôi không phải là tiếp tục với chị Linh mà, tại sao như vậy chứ?

Tối hôm đó, bằng một chút thủ thuật căn bản... Thật ra là tôi đã gọi điện nhờ ba của Tiểu Ly là bằng mọi giá phải giữ em ấy ở nhà, tôi cần gặp em ấy có chuyện gấp. Và lấy gần hết can đảm, tôi quyết định một phen sống mái với Tiểu Ly, tôi đã trích, huhu, gần 2 tháng lương của tôi để mua một cặp nhẫn cưới kim cương, quyết tâm phải có con vợ mang về, hell yeah.

7h kém 15, tôi đã có mặt tại trước cửa nhà Tiểu Ly, ăn mặc sạch sẽ, chững chạc và chải chuốt hơn chứ không trẻ trâu như bình thường. Nhấc máy, tôi bấm gọi Tiểu Ly một cách đàng hoàng và... đùa đấy, thật sự cũng hơi run:

- Ly ơi, anh...

- Có gì không sếp, em đang ăn cơm với ba mẹ.

- Em có thể ra trước cổng gặp anh được không, em không ra anh sẽ quỳ ở đây suốt đêm.

Biết rằng nếu tiếp tục nghe, tôi sẽ là người bị động, vậy nên, nhanh trí hơn, tôi dập máy ngay để Tiểu Ly không có cơ hội phản kháng.

Độ 5p sau, Tiểu Ly đáng yêu chu choe đã đứng trước mặt tôi, hôm nay em vẫn đáng yêu như mọi ngày, chỉ có gương mặt là phảng phất chút buồn. Không chần chừ nữa, tôi tiến tới nắm tay Tiểu Ly, quyết không để em ấy giãy giụa gì cả:

- Tiểu Ly, anh biết bấy lâu nay là anh sai, nhưng hôm nay, anh đã suy nghĩ rất kĩ và anh hứa sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động hôm nay...

Ngừng một lát, tôi quỳ xuống, lấy nhẫn ra và ngước nhìn Tiểu Ly bé bỏng với ánh mắt đầy hy vọng, gương mặt em ấy rõ ràng là thể hiện niềm vui, tuy không thật sự nổi bật nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra được:

- Tiểu Ly, em có muốn con trai anh gọi em là mẹ không, làm vợ anh, nhé?

Tiểu Ly đỏ mặt, thoáng chút cảm động, em ấy khẽ đưa tay lên che miệng lại để giấu nhẹm đi tiếng khóc. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy như mình đã là người hạnh phúc nhất thế gian, tôi có thể ôm lấy cô gái đáng yêu nhất trên đời và hét lên cho cả thế giới biết rằng, từ nay về sau, em ấy sẽ là của tôi... Ớ... Rầm, Tiểu Ly quay mặt bỏ vào trong kèm theo tiếng đóng cổng mới đinh tai nhức óc làm sao, em ấy bỏ lại tôi đang ngơ ngác đưa nhẫn và quỳ như một thằng chết dẫm giữa đường:

- Xin lỗi, bây giờ em không muốn, cám ơn sếp, sếp về đi, em bận rồi.

Tôi không cảm thấy nhục, tôi chỉ cảm thấy thốn thốn ở trong quần, cái cảm giác như khi bạn vừa đi ỉa xong nhưng bụng thì vẫn cứ đau như công việc của nó và lỗ ass của bạn cứ rên rỉ từng hồi, thật sự khó chịu và... khó chịu. Tiểu Ly, chẳng phải là em ấy suốt ngày bám lấy tôi, suốt ngày muốn cưới tôi về làm vợ... à nhầm, làm chồng sao, tại sao hôm nay, người con gái đứng trước mặt tôi lại là một cô gái lạnh lùng và đáng ghét đến thế. Chẳng phải tôi đã năm lần bảy lượt xin lỗi sao, cớ gì mà Tiểu Ly vẫn cứ cứng đầu như vậy, tại sao, tại sao đây?

Buồn bã và chán nản, tôi không về nhà nữa mà chui tọt vào một quán nhậu ven đường và thỏa mình trong cái cơn say triền miên ấy, tôi uống nhiều lắm, uống cho quên đi những nỗi buồn, uống cho tâm trạng phần nào có thể nhờ chút hơi men mà trở nên phấn chấn hơn. Nhưng rồi, cái tôi nhận được chỉ là chóng mặt và buồn nôn. Trong cơn say, tôi thấy Tiểu Ly đang ngồi cạnh tôi, em ấy ôm tôi thật chặt và rồi... tôi ngủ thiếp đi với chút mong ước nhỏ nhoi, rằng sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh tôi sẽ là cô gái xinh xắn đáng yêu kia chứ không phải là cái gối ôm tím ngắt mà tôi hay gác chân lên mỗi ngày.

.

.

.

- Hai, dậy đi làm, ngủ quài dạy, cho ăn học lớn từng này rồi mà giờ đi làm cũng không đi thì lấy gì ăn hả, dậy đi!

Tiếng con nhóc Trân inh ỏi bên cạnh làm tôi giật mình thức dậy. Thế quái nào mà tôi vẫn ở nhà nhỉ:

- Dẫn Chưn so ciu đáng yêu vô địch đi chơi thì không dẫn, đi nhậu chi cho gái chở về nhà nè, nhục quá đi mà, hây dà.

- Gái?

- Chị Ly kêu taxi chở ông về đó, uống gì mà ngu người luôn, chả biết gì hết.

- Ly? Thật không?

Nhỏ Trân tiến lại gần và tát tôi một cái nảy đom đóm mắt:

- Con chó, sao mày tát tao?

- Ủa ông bị điếc hả, tôi bảo Ly thì là Ly chứ thật không cái gì?

- Sao mày biết?

- Bà ý ngồi cạnh ông chứ ai, hình như khóc quá trời luôn, không biết nữa, ông định hấp diêm chị Ly hay sao mà bà ý khóc dữ dạ?

Tôi không buồn trả lời con nhỏ, tôi chỉ lặng lẹ mặc quần áo rồi lên công ty, trong đầu thật sự trống rỗng. Tôi không hiểu sao Tiểu Ly lại hành động như vậy, rõ ràng là lúc nãy từ chối lời cầu hôn của tôi, bây giờ lại khóc lóc dẫn tôi về nhà. Tôi cứ nghĩ ngợi mãi mà vào phòng lúc nào không hay. Tiểu Ly đang nằm gục xuống bàn ngủ một cách mệt mỏi. Như một phản xạ vô thức, tôi từ từ tiến lại gần và đưa tay vuốt tóc em ấy rồi đặt lên đôi gò má đáng nhéo kia một nụ hôn nhẹ nhàng. Tiểu Ly như cảm giác được một điều gì đó, em ấy bật dậy và xô tôi ra:

- Sếp làm gì vậy, tui la lên đó!

- Em cứ la lên đi, anh muốn tất cả mọi người biết, Tiểu Ly bé bỏng là của anh.

- Đồ vô duyên.

Tiểu Ly ngồi phịch xuống ghế và lại giả vờ cắm cúi làm việc:

- Hôm qua có người đưa anh về, lại còn khóc nữa, hây dà, tội nghiệp quá.

-...

- Anh có thể hy vọng gì không nhỉ?

-...

- Aaaa, chết mất.

Tôi giả bộ ngã huỵch xuống đất, ôm ngực đau đớn. Tiểu Ly tưởng thật, em ấy hốt hoảng chạy lại đỡ lấy tôi, miệng không ngừng hỏi han:

- Anh có sao không, sao vậy, hức... đừng làm em sợ mà... huhu...

Nghe thấy câu đó, tôi tỉnh người ngay, mỉm cười đê tiện:

- Hí hí, anh biết mà, Tiểu Ly đâu phải người như vậy, yêu em.

Cô nàng đỏ mặt chạy biến đi, không quên bỏ lại một câu chữa ngượng:

- Sếp đừng làm vậy, tui chỉ quan tâm đồng nghiệp thôi.

Suốt ngày làm việc hôm ấy, Tiểu Ly cứng rắn nhất quyết không thèm nhìn tôi lấy một lần, ngay cả khi tôi gọi giả vờ hỏi han công việc, em ấy cũng một mực là không quay sang. Buổi tan làm thì vẫn thế, vẫn cái thằng bê đê da trắng đó chở Tiểu Ly về. Lần này thì tôi cũng không quan tâm và cũng chẳng cần nhìn và quan sát xem thái độ của Tiểu Ly với thằng khốn kiếp đó như thế nào cả. Hừm, tôi có chắc đến 69,96% rằng Tiểu Ly đang giả bộ thôi, nhưng cũng không hẳn, có lẽ em ấy muốn tôi phải thực sự quan tâm em ấy hơn chứ không phải là kiểu hời hợt như dạo nọ. Tiểu Ly biết nếu cứ tiếp tục tha thứ cho tôi như vậy, đến một ngày nào đó, tôi sẽ chán em ấy và không coi trọng em ấy nữa, vậy nên chắc thế em ấy mới chọn cách này để thử lòng và thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Cũng tốt, kể từ giờ phút này, tôi xin tuyên bố, tôi sẽ là Bảo Phong của 1 năm về trước, tôi sẽ quyết tâm cưa đổ cô trợ lý xinh đẹp nhất công ty và quyết tâm đem tên em ấy để vào gia phả nhà tôi. Quyết tâmmmmm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK