Hai tháng sau ngày tôi bị con Chi đổ oan cũng là hơn ba tháng kể từ ngày cậu Bảo lên kinh đi thi. Một buổi sáng đột nhiên tôi thấy bà cả nôn mửa. Đợt trước bà dính phong hàn vừa khỏi giờ lại nôn khan, tôi thấy vậy liền chạy ra đỡ lấy bà rồi hỏi:
– Bu ơi, bu sao thế, con cho người chạy sang nhà thầy lang Nguyễn mời thầy ấy về nhé.
Bà cả chưa kịp đáp lại nôn thêm một đợt nữa, vú Bảy nhìn bà xót xa nói:
– Thìn ơi, qua nhà ông lang Nguyễn mời ông sang khám cho bà cả mau lên.
Tự dưng lòng tôi cứ thấy lo lo, tôi với vú Bảy đưa bà cả vào giường chờ ông lang Nguyễn đến. Ông Lý hôm nay thấy bà cả ốm cũng không ra đồng, khi ông lang Nguyễn sang ông Lý liền vội vàng nói:
– Bà nhà tôi tháng trước cũng ốm, hôm nay lại nôn khan, ông xem bà ấy hay có bệnh gì trong người?
Ông lang Nguyễn ngồi bắt mạch một lúc đột nhiên quay sang ông Lý nói lớn:
– Thưa ông…
– Sao vậy? Bà ấy bị sao?
– Dạ bà nhà không sao? Bà nhà… bà nhà có hỉ rồi ông ạ? (hỉ là tin vui)
Ông Lý nghe xong kinh ngạc không tin nổi lắp bắp hỏi:
– Ông nói sao cơ?
– Bà cả có thai rồi.
Bà cả cũng kinh ngạc không kém, tuy rằng bà mới chỉ có ba mươi mấy xuân xanh, thế nhưng có thai ở tuổi này vẫn là điều đáng ngạc nhiên. Ông Lý bất chợt cười rất lớn, tính ra nhà ông cũng neo người, có ba đứa con là quá ít so với những nhà khác. Trong khi ông có tận ba bà vợ lận. Tiễn ông lang Nguyễn về ông Lý liền sai người gϊếŧ một con lợn để ăn mừng. Tự dưng nhà có thêm người ai ai cũng vui vẻ vô cùng. Bà cả nhìn tôi, bất chợt rơm rớm nước mắt nói:
– Thằng Bảo mà biết tin này chắc vui lắm đây. Không biết trên đó thi cử sao rồi. Ông ơi, ông nghe được tin tức gì chưa?
– Sao mà nghe được, trên kinh thành xa xôi vạn dặm. Nhưng bà yên tâm đi, bà Vương bảo rồi, thằng Bảo nhất định sẽ có đường quan lộ rộng mở. Giờ bà phải nghỉ ngơi dưỡng thai đã. Nằm yên đấy, để tôi bảo con Mít mang nước cam cho uống.
Bà cả bật cười gật đầu, tự dưng tôi cũng vui lây. Thế nhưng trong niềm vui ấy lại có chút tủi thân. Nếu như… tôi có con, không biết cậu Bảo có hạnh phúc tột cùng như ông Lý không nhỉ? Ôi chao, sao mà mong có con hĩm với thằng cu thế chứ nị. Buổi sáng hôm ấy ăn cơm xong bà cả cho tôi về nhà. Tôi cũng lâu lắm rồi chưa về thăm thầy bu nên vui mừng lắm. Bà cả dặn thằng Thìn đưa tôi đi, con Yến dạo này bị bà để ý tôi đoán chắc nó cũng không dám làm gì. Khổ, ở cái nhà này sểnh một tý là đi cả một dặm nên cứ cẩn thận. Nhà tôi thằng Tý lên huyện học còn mỗi thầy bu, chị Hạnh hôm nay cũng không sang, tôi ở nhà dọn dẹp qua đến tận chiều ăn cơm xong mới về. Khi tôi với thằng Thìn đi đến đoạn đường vắng của làng Vân đột nhiên chợt thấy một người đàn bà đội chiếc nón mê đi trước với chúng tôi. Người đàn bà này quen lắm, dáng người gầy gò nhỏ xíu. Tôi nhìn mãi một lúc mới sực nhớ ra người đêm trăng nói chuyện với cậu Thành. Lúc này trời cũng chập choạng, bất chợt tôi thấy cậu Thành ở xa xa liền kéo thằng Thìn đi vào lối tắt rồi nói:
– Mày về trước đi, mợ ở ngoài này ngắm trăng một chút rồi về sau.
Thằng Thìn nhìn lên trời kinh ngạc đáp lại:
– Trăng nào ạ? Con thấy trăng đã lên đâu? Mới gần tối mà mợ.
– Mày chả biết gì, mợ đứng chờ trăng lên rồi ngắm hiểu không?
– Nhưng mà…
– Không sao đâu, mày cứ về đi, tội vạ mợ chịu. Nhanh lên.
Thằng Thìn gật đầu bước đi trước, tôi đợi nó đi rồi mới tiến lên bụi cây gần đó. Tôi chẳng biết linh cảm của tôi đúng hay sai, nhưng thực lòng không muốn thằng Thìn biết chuyện này. Khi vừa bước đến đã nghe tiếng cậu Thành bàng hoàng hỏi:
– Bu nói gì cơ? Chẳng phải trước kia bu nói con là con ruột của lão Sinh và bu sao?
– Là bu nói dối, bu… bu nói dối. Bà ta không cho bu nói, giờ bu cũng mới đủ can đảm để nói ra.
Tôi nghe đến đây, chân tay đột nhiên cũng như rụng rời. Cậu Thành không phải con của bà hai và ông Lý? Tôi cắn chặt môi, dẫu rằng linh cảm này có từ đêm trăng trước, vậy mà giờ khi nghe sự thật tôi vẫn bàng hoàng. Có điều cái khuất tất kia là gì, rốt cuộc nói dối cái gì. Người đàn bà kia ngồi sụp xuống khóc nức nở, cậu Thành cũng ngồi xuống lắp bắp hỏi lại:
– Bu… bu nói rõ cho con nghe đi được không? Sao con lại là con của bu với thầy Lý?
Thầy Lý? Lúc này tim tôi càng đập mạnh hơn, sao mỗi lúc lại càng rối rắm như vậy. Tôi cố dỏng tai lên nghe, đột nhiên người đàn bà kia vội vàng đáp:
– Thành, hình như có người, bu phải về đã. Có gì bu sẽ nói với con sau. Nhưng con phải nên nhớ, con là con ruột của ông Lý.
– Bu… bu ơi.
Tôi nhìn theo bóng người đàn bà nhỏ bé khuất dần cũng vội theo lối tắt trở về nhà. Lúc này trời đã tối hẳn, trong lòng tôi cũng chất chứa rất nhiều suy nghĩ. Thành không phải con của bà hai tôi có thể đoán được từ trước, nhưng cậu ta lại là con của người đàn bà kia với ông Lý. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Tôi chạy ra giếng múc nước tắm cho tỉnh táo sau đó liền chạy vào buồng của con Mít hỏi:
– Mít, mày ngủ chưa mợ hỏi tý chuyện.
– Mợ hỏi chuyện gì?
– Đi sang buồng của mợ đi.
Con Mít gật đầu khoá buồng rồi đi theo tôi. Thực ra tôi muốn hỏi bà cả, nhưng giờ bà có chửa tôi không muốn kinh động tới bà, vả lại con Mít tuy chậm chạm nhưng nó giữ bí mật giỏi, lại thật thà và hơn hết nó ở cùng vú Bảy, người thân cận nhất với bà cả nên hỏi nó cũng được.
– Ngày xưa bà hai có chửa cậu Thành mày biết không?
– Con không, lúc đó con đã ra đời đâu nhưng con được nghe vú Bảy nói. Tại hồi nhỏ, con được bà cả chăm nên mấy chuyện này vú Bảy với bà cả nói với nhau con nghe được hết. Nghe đâu hồi đó bà ấy suốt ngày động thai nên đến lúc gần đẻ phải xin ông Lý về quê đẻ đó mợ.
– Thế mày có nghe được lúc bà ấy có chửa ông Lý có hay xuống không?
– Có mợ ạ, con biết chuyện này vì mỗi lần bà cả kể lại bà đều tức giận lắm luôn. Nghe đâu lúc đó cậu Bảo mới được mấy tháng mợ ạ, ông Lý với bà cả cãi nhau vì chuyện ông Lý hay xuống chăm bà hai, bà cả ghen đó. Con thấy bảo còn suốt ngày xuống xoa bụng nói chuyện tâm tình với bà hai cơ.
Tôi nhìn con Mít, trong giây lát bỗng thấy lặng đi. Bà hai có chửa chắc chắn là thật, chín tháng mười ngày chứ đâu phải một hai ngày mà giấu được? Thế nhưng… tại sao cậu Thành lại không phải con bà ta? Tôi nhìn con Mít hỏi lại:
– Thế bà hai đẻ ở quê không ai xuống đó chăm bà ấy à?
– Vú Bảy bảo lúc bà hai đẻ bà cả tự dưng lăn đùng ra ốm nên ông Lý ở nhà chăm bà cả. Đợt ốm đó cũng nặng, vú Bảy mỗi lần nhớ lại còn khóc nữa cơ. Con chỉ nghe nói bà hai xuống đó ba bốn tháng mới bế con về, lúc ấy cậu Thành cũng cứng cáp ra phết rồi nhưng bà cả không thèm ngó một lần.
Lúc này bất chợt tôi như sực tỉnh ra, liền giục con Mít về rồi leo lên giường vắt tay lên trán suy nghĩ. Bà hai có thai thật vậy cái thai đó đâu? Tại sao bà ta lại phải tráo đổi lại cậu Thành? Nếu tôi suy đoán không nhầm thì chỉ có hai lý do sau:
Một là bà ta trong lúc sinh nở đã khiến đứa bé chết, cuối cùng vì sợ quá phải đổi lấy cậu Thành. Còn vì sao bu cậu Thành cho đổi, ắt hẳn có lý do gì đó, mà bà ta mưu kế một bồ, bu cậu Thành nhìn đã biết hiền lành chân chất bị lợi dụng thì cũng không có gì ngạc nhiên.
Lý do thứ hai, cái lý do này tôi rất rất phân vân. Nhà ông Lý rất trọng nam, tôi được biết, gia sản cũng chỉ để lại cho con trai vậy nên lý do thứ hai có thể là bà hai mang thai nhưng không biết trai hay gái nên về quê để sinh. Khi sinh ra rồi biết là con gái nên tráo đổi để lấy cậu Thành về làm mục đích cho những tham vọng của mình. Nhưng nếu vậy thì đứa con gái của bà hai đâu? Nó có sống cùng với bu cậu Thành không? Hay nó đang ở một nơi nào đó? Cậu Thành trông cao to nhưng năm nay cậu mới mười tám tuổi, kém chị Hạnh tôi một tuổi. Nếu nói như vậy, bà hai mà đẻ con gái thật, đứa con gái ấy cũng phải tầm tuổi cậu Thành rồi. Rốt cuộc lý do gì mới là đúng?
Tôi nằm mãi vẫn chưa thể tìm được đáp án cho bản thân mình. Nếu như cậu Thành là con của người đàn bà kia và người đàn ông khác tôi có thể im lặng và xem như đó là chuyện riêng của cậu. Bởi dù sao cậu cũng sống ở đây từ nhỏ, được ông Lý thương như con trai ruột, tôi không nên xen vào thì tốt hơn. Có điều cậu lại là cốt nhục của ông Lý, người đàn bà kia lại dính dáng đến bà hai. Tôi… có nên tìm hiểu không? Nằm đến canh ba tôi mới cố chợp mắt một chút. Lúc tỉnh dậy mặt trời đã lên đến đỉnh. Bà cả có chửa nên ở nhà, tôi liền xuống bếp xem mang đồ ăn sáng lên đột nhiên thấy cái Mít đang sắc thuốc, bên cạnh là một ít ma hoàng. Tôi thấy vậy liền nói:
– Sao mày lại sắc ma hoàng? Mày hay vú Bảy cảm mạo à?
– Dạ không, con sắc cho bà cả. Bà ấy từ đợt cảm mạo kia vẫn cứ dai dẳng chưa khỏi hẳn.
Ma hoàng tôi từng nghe là tương đối lành tính, có điều bà cả ốm đến bây giờ vẫn chưa khỏi là sao cơ chứ, vả lại cái gì cũng thế uống nhiều đâu có tốt nhỉ? Hôm trước tưởng chấm dứt rồi cơ mà? Tôi nhìn con Mít hỏi lại:
– Không phải bà cũng khỏi rồi sao?
– Tại ông lang Nguyễn bảo uống thì phải uống đủ thang đủ liều, mà liều ông ấy kê giờ đã hết đâu mợ.
Tôi gật gù nhìn con Mít, sao đó đi vào buồng bà cả. Bà vẫn đang không còn ho nữa nhưng tôi thấy bà có vẻ mệt mỏi.
– Bu, bu còn nghén không?
– Ừ cũng đỡ rồi con.
– Con trông sắc mặt bu có vẻ không tốt lắm, hay con cắt cho bu mấy thang thuốc bổ nhé.
– Không cần đâu, thầy lang Nguyễn kê đây rồi. Có điều mấy đêm nay bu mất ngủ, đầu cứ đau đau. Có chửa ở cái tuổi này mệt thật đấy.
Dạo này tôi hay ra đồng với cái Hương, thấy bà cả hết ho cứ ngỡ bà không còn ốm nữa ai ngờ vẫn đau đầu mất ngủ. Sao bà đang mạnh khoẻ lại ốm triền miên thế này nhỉ? Hay… con Yến lại giở trò gì? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại con này muốn giở trò gì toàn phải thông qua con Chi, mà con Chi bị cấm sang đây mấy tháng rồi. Vả lại dạo này bà cả cũng hay để mắt tới nó, nó lại còn yêu cậu Bảo, nó thích ra tay thì ra tay với tôi chứ tự dưng chọc ngoáy vào bà cả làm gì. Tôi cúi xuống nhìn xung quanh buồng bà cả, chẳng có gì đáng nghi. Có lẽ tôi hơi đa nghi quá rồi, bị nó chơi cho mấy vố nên giờ cái gì cũng cẩn thận. Đột nhiên… nghĩ đến con Yến tự dưng tôi lại sực nhớ đến bà hai. Tôi liền chạy xuống dinh của nó, nó đang ngồi thêu lên tấm vải lụa trắng, nhìn thấy tôi nó khẽ dừng lại cười nói:
– Tìm tôi có việc gì thế? Cô ăn sáng chưa không ở đây ăn cùng tôi.
Tôi nhìn nó mười sáu tuổi đây sao? Rõ ràng ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã thấy nó chững chạc hơn tôi, lớn hơn tôi, gương mặt cũng già dặn hơn đôi chút. Còn nhớ lần tôi bị nghi oan đẩy con Chi sẩy thai, bị đánh nhừ tử, khi nó thăm tôi về, lúc ra cửa nhìn bóng nó tôi đã ngỡ nó phải mười tám đôi mươi. Tự dưng tim tôi đập rất mạnh, một linh cảm khẽ dấy lên trong lòng. Con Yến… rốt cuộc có thực sự là cháu gái của bà hai? Có thực sự là mười sáu tuổi?
– Yến.
– Ừ sao thế?
– Hương nó bảo hôm nay cô ra đồng với nó, tôi hôm nay phải ở nhà quét tước dọn dẹp với cái Mít.
– Tôi biết rồi, thế có ăn sáng không tôi xuống nấu luôn?
– Không cần đâu, tôi ăn trên dinh cũng được.
Nói rồi tôi rảo bước ra ngoài, ăn sáng xong cái Hương và con Yến lại đội nón ra đồng. Nhìn từ phía sau, đúng là con Yến trông lớn hơn hẳn. Tôi và cái Hương bằng tuổi nhau, hai đứa cũng thuộc dạng cao lớn thế mà đứng cạnh con Yến vẫn thấy cái Hương thấp hơn hẳn. Là do con Yến phát triển tốt hay linh cảm của tôi đúng? Tôi vừa quét sân vừa hỏi nhỏ con Mít:
– Ngày xưa cô Yến về đây lúc bao nhiêu tuổi hả Mít?
– Dạ, lúc cô Yến bốn tuổi thì bà hai đón cô Yến lên. Con còn nhớ rõ là bởi năm ấy con ba tuổi cũng được vú Bảy mang về đây, con có chơi cùng cô Yến nên nhớ rõ.
– Mày kém tao với cô Yến một tuổi mà nhìn cô Yến còn lớn hơn mày nhiều nhỉ?
– Vâng, cô ấy từ nhỏ đã lớn hơn các bạn cùng trang lứa rồi. Bà hai bảo cô ấy ăn tốt, hấp thụ tốt mà. Nhưng cô Yến xinh mợ nhỉ, cao, trắng trẻo, dáng dấp đẹp.
Tôi nhìn con Mít, tự dưng lại nhớ đến cậu Bảo. Đấy con Yến xinh thế, dáng dấp đẹp thế lại thích cậu sao cậu lại thích tôi nhỉ. Con Mít nhìn tôi cười hì hì nói tiếp:
– Nhưng con thấy mợ Dung của con xinh nhất, mông to, ngực to, eo nhỏ, nẩy nở đầy đặn. Tướng mợ dễ đẻ lắm luôn đó.
Cái con này, nó nói mà tôi chẳng biết đang chê hay khen. Nhưng tôi không chấp nữa bởi trong lòng đang nghĩ đến việc khác. Nghe nói bà hai cũng cùng ở làng Liễu với tôi, nhưng hình như bà ta ở tận sau phía gần núi. Nếu như con Yến thực sự là con gái bà hai, vậy nó là em cậu Bảo sao? Thế thì việc nó thích cậu Bảo là sai lầm quá rồi. Tôi khẽ rùng mình, chuyện này không còn là việc của riêng cậu Thành hay ông Lý, mà đã là việc của cả cái nhà này rồi. Tuy nhiên những điều này chỉ là tôi suy đoán, không bằng chứng, giờ tôi phải bắt đầu tìm hiểu từ đâu? Rốt cuộc suy nghĩ, linh cảm của tôi là sai hay đúng? Là con Yến hay là một đứa trẻ khác? Tôi nhắm nghiền mắt, lại một mớ bòng bong.
Tôi đứng nghĩ mãi, nghĩ mãi mà vẫn chưa ra được đáp án cho mình. Thế nhưng tôi biết chuyện này không thể làm ngơ được liền đi vào buồng bà cả nói:
– Bẩm bu con xin phép qua nhà ông ngoại một chút. Bu ở nhà có gì cần gì gọi con Mít nhé.
– Ừ nhưng con sang đó làm gì?
– À, con có mấy chuyện muốn hỏi ông, hỏi xem ông biết tình hình thi cử trên kinh thế nào không bu ạ.
– Ừ thế đi sớm đi, Thìn ơi đưa mợ cả sang bên quan viên giúp bà.
Bà cả nói xong khẽ bóp đầu, tôi nhìn bà lòng cũng xót xa vô cùng. Khi sang đến nhà quan viên tôi thấy quan viên đang ngồi cùng thầy lang Nguyễn. Vừa nhìn thấy tôi quan viên liền hỏi:
– Dung, sao sang đây? Bu con ở nhà có chuyện gì à?
– Dạ bẩm ông, bu con vẫn ổn, con muốn tìm ông nhờ ông chút chuyện à?
– Lại chuyện gì vậy?
– Ông cho con mượn thằng Du được không?
– Con làm gì?
Tôi chẳng biết nói thế nào, đành bịa đại một lý do:
– Dạ, cậu Bảo trước khi lên kinh thi nhờ con chút chuyện con muốn giúp cậu ấy.
– Ừ thế để ông gọi thằng Du ra cho. Mà vợ chồng chúng bay cả ngày cứ mờ mờ ám ám, thằng chồng đi thi lại đến con vợ. Nói ông nghe xem nào.
– Dạ đợi xong việc con nói nha.
– Bố khỉ nhà chị.
– Dạ mà ông ơi, trên kinh thi cử đã có kết quả gì chưa? Sao… mà lâu quá vậy ông.
– Ông cũng đang nhờ người hỏi đây chứ ông chưa biết kết quả ra sao.
Tôi gật đầu chào quan viên định đi về, thế nhưng ra đến cổng sực nhớ đến bà cả liền quay lại tìm ông lang Nguyễn rồi hỏi:
– Bẩm thầy lang, chả là bu con có chửa nhưng vẫn cứ đau đầu, mất ngủ suốt. Không biết do nghén hay là có vấn đề gì thầy nhỉ?
– Ừ có chửa thì cũng có thể đau đầu đấy, nhưng mà đau đầu mất ngủ sao?
– Dạ vâng, con sợ ảnh hưởng tới thai nhi. Ma hoàng từ trước thầy kê bu con vẫn uống nhưng sao vẫn ốm liên miên thầy nhỉ?
Thầy lang Nguyễn nghe xong, đặt mạnh tách trà xuống bàn kêu lên:
– Ma hoàng tôi kê lúc bà ấy cảm phong hàn sao giờ vẫn còn uống?
Tôi nhìn thầy lang Nguyễn cũng kinh ngạc không kém vội đáp lại:
– Sao con tưởng thầy kê cho bu con?
– Không, tôi kê mười lăm ngày thôi. Uống hết mười lăm ngày đó là thôi, bu chồng cô có chán ăn, bí tiểu không?
– Dạ có.
Ồng lang Nguyễn khẽ thở dài nói:
– Ma hoàng uống nhiều sẽ sinh ra các tác dụng phụ như đau đầu, chán ăn, bí tiểu, thậm chí còn có thể gây ra tai biến và nhiều tác dụng nghiêm trọng khôn lường. Tại sao lại để bà ấy uống lâu dài như vậy?
– Hôm đấy thầy kê có mười lăm thang thôi sao?
– Đúng vậy, với tôi kê cho mợ Hương nhà cô mười lăm thang là đúng ba mươi thang.
– Thầy, vậy liệu có ảnh hưởng đến thai nhi không?
– Nếu như liều tôi kê thì ít ảnh hưởng, nhưng giờ phải dừng ngay.
Tôi nghe xong, tự dưng một linh cảm bất an khẽ dấy lên. Rốt cuộc vì sao con Mít lại sắc ma hoàng tới tận bây giờ? Lúc này tôi không còn nghĩ được gì nữa, xin ông lang Nguyễn kê cho vài thang thuốc bổ tốt cho bà cả lúc này rồi chạy thẳng về nhà, chuyện cậu Thành gác tạm sang một bên.
***