Cô có vẻ vui mừng trong lòng, ăn uống hay sinh hoạt cũng mạnh dạng hơn và đặc biệt là không bị mấy bạn nữ các khối bắt nạt như mấy ngày trước kia nữa.
Không biết đầu óc của mấy người yêu thích cái tên phiền phức đó có được tỉnh táo không nữa. Khuôn mặt thì ừ có chút đẹp trai đấy nhưng so về tính cách và cư xử thì còn thua xa Minh Hạo của cô cơ! Lúc bấy giờ, Lạc Lạc đã có người mình thích và chẳng ai khác chính là Lâm Minh Hạo - anh trai nằm ở khối trên nổi tiếng hiền lành lại còn hết sức thân thiện, vạn người say mê và trong đó cũng có cô.
- Chị dâu, anh...
Từ đâu xuất hiện một tên tầm 20 tuổi gọi cô là chị dâu, nghe mà muốn nổi cả da gà da vịt lên. Cô thắc mắc quay sang hỏi lại cái tên đó vì sao lại kêu như vậy?
- Anh là ai? Tôi và anh có quen biết gì sao, tại sao lại gọi tôi là chị dâu thế?
Hắn liền tiến đến gần về phía cô hơn, xù xì to nhỏ bên tai. Có vẻ, cái tên này khá hiểu rõ về bản thân cô.
Bịch
Túi bóng đựng đầy đồ ăn trong đó liền bị rơi xuống đất sau khi nghe mấy lời nói đó của hắn. Hình như đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm đây mà!
Lạc Lạc liền bỏ chạy không nói câu nào, và còn bỏ đi đống đồ ăn mình đã làm rơi nữa chứ! Bình thường đi nhặt lại còn không kịp ấy mà ngày hôm nay lại bỏ ngang hong như vậy, tốn biết bao nhiêu là tiền của. Tính cách tiết kiệm là thượng sách ngày nào đâu rồi? Ngay cả mua hàng còn trả giá lên xuống, vậy mà món đồ này cũng làm rơi xuống đất không thèm ngó ngàng đến như rất đơn giản vậy. Chắc chắn, có chuyện gì còn quan trọng hơn đám đồ ăn này!
- Chị dâu, đợi em với!
Thân hình trông vô cùng yếu đuối mà chẳng ngờ khi chạy còn nhanh hơn cả mấy vận động viên điền kinh. Cái tên báo thông tin về còn chạy rề rề tít ở phía sau, làm cho cô khó chịu vô cùng. Con người mà, tại sao có thể chậm chạp đến như thế? Vì sao không đi nhanh một chút chứ, rõ ràng đang xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế mà!
- Anh ta đang ở đâu?
Cô vừa thở vừa hỏi tin tức của Trần Minh Ngôn. Hèn gì mấy ngày nay hắn ta không đến quấy rầy cuộc sống của cô nữa, tưởng chừng thoát nạn nhưng hiện giờ chẳng khác nào đang rơi vào tình trạng khó xử.
- Phía trước canteen đấy chị!
Biết được địa chỉ mà mình cần đi đến, thế là cô tăng tốc mỗi lúc một nhanh hơn nữa. Nhanh đến mức giống như một cơn gió thổi qua, khó lòng nào bắt kịp nhịp.
- Chạy nhanh thật!
Tên đàn em của Trần Minh Ngôn thở cũng không nổi về sự chạy tăng tốc này của cô ấy. Nhìn yếu vậy mà lại có sức mạnh còn hơn cả nam giới nữa.
Khoảng cách từ đây cho đến canteen của trường cũng mất mười mấy phút đi xe lận. Mà nãy giờ cô toàn chạy bộ nên đôi chân cũng đã mệt rã rời lắm rồi!
Tiếng thở của sự mệt mỏi ngày càng nhiều hơn nữa. Cuối cùng loay hoay một lúc thì nơi cần đến cũng đã đến.
- NÈ MẤY TÊN KIA! Làm cái gì mà cả đám chỉ ăn hiếp một người thôi vậy hả?
Lạc Lạc tức giận mà hét lớn khi thấy trước mắt mình hiện giờ chính là một chàng trai phiền phức đang bị đánh bằm dập và trên người còn không ít vết thương. Tuy không là gì của nhau nhưng vừa nhìn thôi cũng đã thấy nó đau đớn đến mức độ nào rồi! Đường đường là một công tử con nhà giàu, nay bị thương như thế ai mà không thấy sót chứ! Kể cả người bình thường không có chút liên quan còn thấy đau giùm nữa mà?
Bọn chúng không thèm để ý gì đến lời nói của một cô gái như cô mà ngày càng ra tay mạnh hơn như thế nữa. Tuy ngày thường cái tên này chỉ biết làm phiền đến người khác nhưng đây là một câu chuyện không hề liên quan gì cả. Lạc Lạc bước về phía chúng, tay còn cầm theo cây sắt nữa chắc chắn rằng đang có ý định...
- Nè... C..em đi về trước đ..đi!
Dù đang rất mệt mỏi, khó thể nói chuyện nhưng Trần Minh Ngôn vẫn cố phát âm ra từng chữ khuyến khích cô đi về nhà. Ở đây chỉ càng thêm sự nguy hiểm được gia tăng thêm mà thôi!
Nhưng cũng biết tính tình của cô gái cứng đầu này rồi mà. Một khi đã muốn làm bất cứ công việc nào thì đều phải làm hết mình không được để dang dở nó. Hôm nay cũng như thế, dù ghét hay thích gì thì mạng người vẫn quan trọng hơn tất cả. Không thể nào thấy chết mà không ra tay cứu giúp, nếu thật sự làm như vậy thì chẳng còn tình người nữa rồi!
- Không! Tôi không đi đâu cả cái tên rắc rối phiền phức kia, anh nhất định phải thật bình an và cùng tôi quay trở về nhà có biết chưa hả?
- Em!
Bọn chúng nghe thấy những câu nói của cô và Minh Ngôn nên liền cười khẩy thành tiếng lớn. Một tên trong số bọn chúng đứng lên lớn tiếng nói.
- Không ngờ chúng mày lại tình cảm đến như thế, sắp chết đến nơi mà còn ân ân ái ái thế này, diễn cho ai xem?
Vừa dứt lời, hắn cầm trên tay một con dao khá nhọn và vô cùng bén, chỉ cần quệt nhẹ qua một cái thì cũng có thể mất cả tính mạng.
- Anh định l...làm gì đấy hả?
Lạc Lạc rung sợ. Không phải vì sợ chết mà là cô còn rất nhiều tâm nguyện cũng như ước muốn còn chưa được hoàn thành thì làm sao có thể làm ra đi được?
Biết bao lâu nay, cô luôn theo đuổi con đường học hành bởi vì chính nó sẽ dẫn cô đi đến tương lai chứ không phải mong muốn được bằng bạn bằng bè gìđâu! Nhưng nhìn xem, không biết cái tên này đã gây sự với ai mà tất cả phải bước vào trong tình cảnh khó khăn này?
- Anh đừng có mà làm bậy nha!
Càng nói thì tên này càng đi về phía của cả hai, trông khuôn mặt lạnh đến lạ thường.
- Hahah! Trông cô em rất xinh đẹp nhưng anh tiếc quá đi mất, em lại không thuộc về anh rồi say bye cô em!
Càng nhìn thì chỉ thấy khuôn mặt đểu cáng đáng ghét của hắn nên cô nhắm
chặt mắt lại coi như đây là ngày tận thế của mình.
Dẫu sao người xưa cũng thường có câu nói quen thuộc “sống nay chết mai” thì điều đang diễn ra với bản thân cô là hết sức bình thường rồi. Chỉ là chết thôi mà, có điều là sớm hay muộn nó sẽ đến với ta.
Cạch
Con dao bỗng dưng rơi xuống đất một cách hết sức thong thả và chỉ trong gan tất. Vì lâu quá nhưng chưa cảm thấy bất cứ sự đau đớn nào, Lạc Lạc và Minh Ngôn mở hí mắt ra thì đã thấy tên cầm đầu cùng những tên khác đã được túm gọn lại một cách hết sức dễ dàng.
- Anh đã bị bắt vì tội giam giữ người trái phép, xin mời anh đi theo chúng tôi về đồn công an để điều tra.
Sau khi thoát khỏi giây phút sinh tử đó, Lạc Lạc liền lôi anh ta đến quán hột vịt lộn gần đây nhất, coi như xả ra hết những xui xẻo đang diễn ra với mình vậy.
- Em đưa anh đến đây để làm gì?
- Để ăn hột vịt lộn chứ không lẽ đi ngủ à? Có câu như vậy cũng hỏi nữa!