Cuộc đời giống hệt như một chữ “ngờ” chỉ mới ngày nào không có gì trong tay, ngày hôm nay lại nắm được cả giang sơn rộng lớn.
- Mẹ...mẹ nói vậy là sao? Con không hiểu?Làm sao con có thể nhận...
Học lực của cô cũng không kém cỏi gì mấy người trong đây đâu mà thậm chí còn hơn rất nhiều nữa. Khi còn đi học ở trường Quốc Tế, Lạc Lạc đã từng được học bổng sang nước ngoài du học nhưng cô không đồng ý vì lúc ấy đã có người trong lòng, cô không nỡ rời xa.
Giá như thời gian có thể quay trở về những tháng ngày ấy thì còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ! Cuộc sống vui vẻ bình yên, vã lại còn được đi sang một đất nước mới để có thêm nhiều kiến thức. Chứ không như lúc này, dù có muốn cũng quá muộn màng.
Bởi vậy từ đó cũng xuất hiện ra câu nói “cơ hội không đến với ta quá nhiều lần!” lúc có ngay trong tầm tay thì không biết được tầm quan trọng của nó, đến lúc mất tất cả thì mới chợt nhận ra rằng nó quan trọng đến nhường nào.
Không để Lạc Lạc cảm thấy lạc lõng hay có gì đó e ngại nên bà Quách liền lên tiếng chen ngang vào.
Tại sao phải tự ti với năng lực của mình chứ? Chỉ có những người lười nhát mới thấy đấy là công việc khó khăn mà bản thân không thể vượt qua được!
- Từ ngày hôm nay con sẽ đảm nhiệm chức vụ này. Không được từ chối đấy nhé, coi như đây chính là món quà mà mẹ dành tặng cho cháu ngoại của ta!
Cùng với đó cũng không ít những câu nói xù xì, bàn tán ở sau lưng cô. Họ nói cô không xứng với chức vụ này và cũng có nhiều người lên giọng điệu nịnh hót dù vẫn chưa hề biết thực lực cô đến đâu.
- Vậy nhé, con mà từ chối là ta không thèm nhìn mặt đứa cháu ngoại tương lai này nữa đấy!
Nghe thấy vậy, Lạc Lạc cũng đành gật đầu đồng ý. Không ngờ bà ấy lại một thân một mình suốt gần ba mươi năm nay nhưng vẫn có thể tạo nên một cơ đồ lớn đến như thế! Lớn hơn những gì cô suy nghĩ rất nhiều, cứ ngỡ rằng người mẹ mình tìm kiếm bao lâu nay cũng là người bình thường giống mình chứ nào ngờ được cái gia thế cực khủng như bây giờ.
Kể ra cũng nể phục bà Quách này thật! Có nhiều người, làm ăn hết cả cuộc đời vẫn không có dư được bao nhiêu mà nhìn xem cơ đồ bà ấy đang có đi.
Hèn chi suốt mười mấy năm qua có không biết bao nhiêu cô gái đến đây giả vờ làm con. Hoá ra mục đích của bọn họ chính là gia thế đáng giá tiền tỉ này. Tài sản của bà ấy hiện nay không biết ăn đến bao nhiêu đời mới hết nữa cơ đấy!
- Đây là phòng làm việc của con.
Cô nhìn xung quanh căn phòng, quả thật rộng rãi hơn cô tưởng. Có đầy đủ các loại sách liên quan đến kinh doanh luôn ấy chứ! Còn có cả một mớ bánh trái để dành vào những lúc cô buồn miệng.
Bà bầu thường như vậy, khi bình thường nào thèm khát những thứ này nhưng đến lúc có mang là bắt đầu thèm những thứ linh tinh vô cùng.
- Vâng, nhưng con e rằng mình khó có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mà mẹ đã giao ạ...
Dù đồng ý với yêu cầu bà ấy đưa ra nhưng Lạc Lạc vẫn khá lo sợ với những điều đang trước mặt mình. Cô lo rằng bản thân không làm được, chắc chắn sẽ khiến cho bà ấy buồn lòng nên cũng cảm thấy khó chịu trong lòng lắm.
Không phải là không làm được, chỉ là hoàn thành không ổn như lúc trước bởi vì cô đã chọn từ bỏ việc kinh doanh này cũng bảy hay tám năm gì rồi. Quá lâu để nhắc đến những con số nên bây giờ cũng sắp lục nghề cả rồi.
- Con đừng có tự ti, nếu như không có kiến thức gì thì ta đây cũng sẵn sàng giao lại tập đoàn cho con. Trước khi đưa ra ý kiến này thì ta đã suy nghĩ rất nhiều rồi, nếu như sau này ta có chết đi thì cũng con quản lý chứ ai, chi bằng hướng dẫn trước cho kịp.
Chưa gì bà ấy đã nhắc đến chuyện chết chóc rồi. Đúng là người già thường hay nhắc cái chữ này mỗi khi buồn lòng mà!
Coi như đây là công việc sắp bắt đầu của mình, có gì mà phải sợ hãi có nhiều suy nghĩ trong đầu rằng bản thân không làm được chứ? Không có bất cứ gì ta làm không được chỉ sợ rằng không có quyết tâm và nản chí nên mới không làm được thôi.
Giống hệt như một lớp học, chỉ vì bản thân ham chơi không muốn đụng độ đến những con số hay chữ cái nên mới có mấy suy nghĩ bỏ bê việc học sang một bên để rồi sanh ra hối hận. Đầu óc vốn dĩ không ai là kém thông minh cả, chỉ là vì bản thân không muốn thôi!
- Mẹ đừng nhắc đến cái chữ xui xẻo đó nữa, con không có thích đâu!
Phía bên ngoài là cả đám nhân viên chụm năm chụm bảy trước cửa phòng làm việc của Lạc Lạc. Nãy giờ cuộc trò chuyện bên trong diễn ra như thế nào họ đều nghe được cả.
- Coi kìa, công nhận chủ tịch thương con mình thật nhỉ? Giá như tôi là con của bà ấy, dù là con nuôi thôi cũng được!
Ai trên đời mà không thương con, thương cái chứ! Những cái đánh cũng chính là những lời yêu thương dành cho ta. Không phải vì bỏ bê mà có nghĩa là không quan tâm, mà chỉ vì họ không có thời gian để thể hiện điều đó ra bên ngoài.
- Liệu cô gái đó có thật sự là con gái ruột của chủ tịch Quách?
- Công nhận cô ta cũng xinh xắn thật, nhưng nghe đâu mang bầu rồi vậy chồng cô ta đâu nhỉ?
[...]
Hết người này đến người kia nói này nói nọ, riết mà bên trong phòng còn nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Bộ không còn sợ mất việc nữa hay sao ấy, hay vì chủ tịch tập đoàn này đã quá nhân từ với nhân viên rồi nên cứ thích làm tới đây!?
- Các người nhiều chuyện đủ chưa?
Bỗng nhiên, bà Quách đột ngột xuất hiện đằng sau bọn họ, cảm giác vừa giật mình vừa lo sợ vì bị mất việc.
Bởi vậy, làm nhân viên chỉ nên làm tốt công việc của mình thôi chứ đừng bàn tán hay xôn xao chuyện của cấp trên - đó là một trong những điều cơ bản nhất khi đi làm mà ta cần chú ý. Thấy có ám khí sắp đến, tất cả nhanh chân về chỗ làm việc của mình, không nói thêm câu gì nữa. Ngay tại lúc này đúng như câu nói “im lặng là vàng” mà! Nói nhiều chỉ sợ rằng hại đến bản thân ta lúc nào mà chẳng biết.