"Nhìn thấy chưa?"
"Aaaaa... Đây... Đây chính là ta?!?"
Dâng thị nhìn không ra con ma trước mắt, ôm mặt vò đầu bứt tai.
"Không là cô thì còn ai?"
Cao Tuệ Mẫn rút chiếc gương lại, cất đi, vẫn điệu cười mỉm ghê rợn đó.
Dâng thị không tin vào mắt mình, lùi lại, nước mắt chảy xuống.
"Còn không mau lại chỗ người kia, mau đi siêu thoát."
Tuệ Mẫn chỉ về phía thầy Long đang ngồi ra hiệu. Lập tức, Dâng thị biết mình không phải đối thủ của cô, liền ngập ngừng đi về phía đàn cầu siêu.
"Hức.. Hức... Con của ta... Lang quân của ta..."
"Ồ, ngươi nằm trong gia phả, đã thấy ghi thành thân đâu? Còn cả con nữa."
Cao Tuệ Mẫn giữ lại, quay sang nhìn thắc mắc.
"Cô cô, để cô ta đi đi thôi, khó khăn lắm mới bắt được."
Hoàng sốt hết cả ruột, cậu cả ngày nay lăn xả, buồn ngủ lắm rồi.
"Ngươi trật tự cho ta, oan hồn vẫn còn vướng mắc, tuyệt nhiên không siêu thoát được."
Cao Tuệ Mẫn đưa mắt lườm Hoàng một cái.
"Thì thôi."
Hoàng nhún nhún vai.
Cao Tuệ Mẫn tiếp tục quay sang hỏi Dâng thị.
"Tuổi đời của cô còn trẻ, nói đi, có phải bị sát hại trong lúc mang thai hay không?"
Dâng thị gật gật đầu, nước mắt chảy xuống liên tục, tiếc là nàng ta chỉ là ma, nước mắt rơi xuống không trung, đi được nửa đường, liền bốc hơi đi mất vào hư không.
"Kể lại từ đầu đi, có điều gì oan khuất, ta sẽ cho người viết cho ngươi một lá bùa giải trình sự việc, ngươi sẽ được giảm nhẹ tội dưới âm ty."
Dâng thị ngồi xuống, có vẻ như vẫn hoảng loạn trong hình dạng hiện tại của mình, có chút không tự nhiên.
Cao Tuệ Mẫn tinh ý, nhanh chóng vung tay phải một cái, Dâng thị lập tức trở lại hình dạng xinh đẹp trước khi bị mất công lực.
Hoàng lại trợn tròn mắt lên, giật mình.
"Quả nhiên là yêu quái, à không, nữ câu quỷ nghìn năm. Chuyện gì cũng chỉ cần vung tay cmn một cái, tất cả liền hoàn cmn mỹ."
"Giờ ngươi có thể nói rồi đấy."
Dâng thị nhìn Tuệ Mẫn với ánh mắt biết ơn, ngồi ngay ngắn lại, cuối cùng sau một tràng khóc lóc, cũng chịu mở miệng.
"Đúng là người đẹp, làm gì cũng đẹp, khóc mà cũng khiến người khác đau lòng."
Hoàng nhìn lén Dâng thị, khẽ cảm thán.
Tuệ Mẫn nghe được, quắc mắt cảnh cáo cậu.
"Đó là con ma thối rữa hồi nãy đấy."
"Ọe..."
Ông Long từ đâu bước đến, ghé vào tai Hoàng nói nhỏ, khiến cậu giật mình, lùi về phía sau.