Từ lúc Nhung ra ngoài Mai cũng đã không thấy nó xuất hiện ở trên ghế nữa, cứ tưởng nó chạy đi đâu ra khỏi ghế nên cô không để ý nữa.
Cô nói nhỏ vào tai Hoàng.
"Sao... Sao tao nhìn thấy nó được hay vậy?"
"Không sao đâu."
Hoàng vỗ vỗ vai Mai trấn an.
"Hai anh chị đang nói gì vậy?"
Nhung nghiêng đầu thắc mắc hai người bên cạnh, làm gì cứ lén lén lút lút.
"Không có gì. Tự nhiên chị tưởng con chuột nhảy ra khỏi đây cơ, hoá ra nhìn nhầm."
"À."
Nhung à một tiếng rồi gật gật.
"Mấy hôm nay em cũng hay thấy có tiếng động trên trần nhà, chắc là chuột rồi."
"Đây là Nhung hả?"
Vương bỗng nhiên cất tiếng làm cả bốn người trong phòng nhìn lại.
Nhung lúc này mới quay đầu ra nhìn những người ngồi trên ghế, thấy Vương cô có vẻ ngạc nhiên lắm.
"Anh đi đâu đấy?"
"Anh đi theo bạn thôi."
Vương nói xong cười lớn.
"Gì đây? Hai người quen nhau à?"
Bạn Nhung trong phòng thấy vậy thì thắc mắc lắm.
"Anh này là người hay dẫn tao vào cửa phòng trọ lúc trời tối."
Nhung gãi đầu cười ngượng. Nói ra thì thật buồn cười, nhưng cô thuộc hàng nhát ma, lại sợ bóng tối nữa, nên mỗi lần đi làm thêm về tối là dãy trọ này lại đóng cửa kín mít, đường vào tối om, lần mới chuyển trọ về cô như thường lệ tan ca, tới nơi không ngờ chỗ này lại tối thế, không dám vào ngõ, may sao có người con trai này đi đổ rác, thấy cô đứng ngần ngừ ở bên ngoài mãi không thấy có động tĩnh gì mới tới hỏi chuyện, rồi dẫn cô tới phòng trọ. Kể từ đấy mỗi khi cô đi làm về muộn, cô thường thấy anh đứng bên ngoài ngõ đổ rác, chẳng hiểu vì sao, nhưng anh luôn đưa cô về.
Trời thì tối, người kia luôn luôn đội mũ kín mặt, nhưng có lần Nhung đã nhìn thấy khuôn mặt của anh rồi.
Chuyện này cô cũng không kể cho ai hết, nghe thì phi lí nhưng Nhung là vậy.
Nói ra cô sợ người khác bảo mình phiền họ.
Mai thấy thái độ của Nhung khác thường, không nói gì chỉ quay qua nhìn Hoàng cười nhẹ một cái, Hoàng ngơ ngác nhìn ngang ngó dọc, đưa tay lên gãi đầu.
Quái lạ, nó cười cái gì trông ghê vậy nhỉ?
Mai biết đầu Hoàng đang nghĩ cái gì, liên lập tức thụi cho cậu một khuỷu tay vào ngực.
"Đồ ngốc."
Hoàng ôm ngực vờ thở dốc, nhăn nhó nhìn Mai.
"Đồ đanh đá."
Hai người như thường lệ là sẽ lao vào cào nhau một trận tơi bời, nhưng ở đây đông người, làm thế chắc không tiện.