Nó ngướn cổ lên chu môi ra nhìn Hoàng.
"Em quý bác em không?"
"Có."
Thằng bé gật đầu rồi quay người ra một chỗ chơi. Hình như nó đỏ mặt.
"Có phải tối nay cậu tính làm gì hệ trọng không?"
"Đối với anh việc gì anh làm cũng là hệ trọng hết."
"Lại bắt đầu... Tôi hỏi thật đấy."
"Ừm. Tối nay nhờ em gọi lũ trẻ con ngoài khu đất hoang kia vào trong phòng này giúp anh nhé."
"Để làm gì?"
"Để làm việc hệ trọng."
Hoàng cười cười nhìn nó, không muốn nói gì thêm. Thằng bé biết không làm gì được, nó lườm Hoàng một cái rồi đi ra chỗ khác.
"Mẹ em dậy rồi kìa."
"Tôi biết rồi."
Hoàng thấy trên giường Nhung khẽ động, cậu từ từ đi lại, thằng bé đã lanh chanh chạy trước đứng kế đầu giường.
"Em tỉnh rồi chứ?"
"Vâng."
Nhung mở mắt tính gượng dậy, Hoàng thấy thế phụ cô ngồi dậy.
"Em có thấy đau nhức chỗ nào không?"
"Dạ không."
Nhung lắc đầu. Cô chỉ thấy hơi choáng váng một chút thôi.
"Sẽ hơi chóng mặt, em chịu khó ngồi một lát là ổn ngay."
"Dạ."
Nhung gật đầu.
Thằng bé thu lại vẻ mặt lo lắng kia của mình rồi nhìn Nhung chăm chăm.
Hoặc để kể một người một ma kia ở trên giường nhìn nhau, cậu cặm cụi cắt hình nhân cùng với sấp phù chuẩn bị cho tối nay.
Ấy thế mà đã quá nửa chiều.
Nhung rất đau đầu, cô cảm thấy như mình bị choáng váng đầu óc không thể gượng dậy mà mở mắt được nên nói với Hoàng mình chợp mắt một chút sau đấy nằm xuống nghỉ từ lúc ấy tới giờ. Thằng bé khuôn mặt lo lắng nhìn Hoàng nhưng cậu chỉ lắc đầu ra ý không sao đâu để nó yên tâm hơn.
Bỗng dưng trong túi quần rung, có điện thoại tới.
Người gọi là Mai.
"Đã gần chiều tối rồi, mày vẫn ở đấy à?"
"Ừ, tất nhiên."
"Vậy chờ tao chút tao qua ngay."
"Thôi, không cần phải qua đâu. Mày đang đi chơi mà. Vậy đi."
"Ơ, này..."
Hoàng không để Mai kịp nói gì vội tắt máy. Con quỷ, đang tập trung trì chú vào trong lá phù mà nó gọi điện phá đám.
Cậu tiếp tục chăm chú vào công việc của mình, chừng một lúc, phía bên ngoài cửa bỗng có người tới.
Không nằm ngoài dự tính của cậu, là Mai.
"Mày làm sao thế hả?"
"Hử?"
Hoàng không hề ngẩng đầu lên nhìn cô, khỏi nhìn cũng thừa biết con sư tử đang chống nạnh lườm mình bằng ánh mắt sắc lẹm.
Hoàng bình tĩnh trước những thứ như vậy đã quen, cậu buôn tay xuống thôi không làm việc nữa, chỉ vào phía giường.
"Nhung đang bị âm khí xâm nhập vào trong người, nó mệt ngủ li bì từ trưa tới giờ, mày lại gọi nó dậy ăn uống gì đi."