- Đúng rồi... Là cậu đã thích thầy ấy... Nhưng mà Bạch An Túc à, có lẽ cậu đừng nên lún sâu vào đoạn tình cảm này quá
Bạch An Túc mở to đôi mắt còn đọng nước lên, giọng nói nghẹn ngào hỏi
- Vì... Vì sao vậy?
Hà Dĩ Đông thở dài, hắn biết rằng đây không phải là chuyện của mình, nhưng con người đứng trước mặt này là bạn của hắn, Hà Dĩ Đông không thể ngó lơ sự việc được, cho nên đành thở dài nói
- Tiểu Túc... Cậu thích ai, yêu ai tớ không có quyền can thiệp vào, nhưng mà gia tộc họ Lưu không hề đơn giản như cậu nghĩ, tớ nghe nói nhà đó rất nghiêm khắc, Lưu Đình Vĩ là cháu độc tôn, là người sẽ gánh vác cả sự nghiệp sau này, có lẽ cậu chưa biết... Mụ phù thủy Vân Uyên chính là đại tiểu thư của nhà họ Lộ, cô ta cũng là bạn thân chí cốt đồng thời là vị hôn thê của Đình Vĩ... Hai gia tộc đó đã hứa hôn với nhau từ lâu rồi, mục đích là vì lợi nhuận cùng con cháu nối dõi tông đường...tớ biết cậu thích anh ấy... Nhưng mà hai người ở hai thế giới khác, chúng ta.. Cũng chưa biết được tính hướng hay tình cảm của thầy Vĩ mà...
Bạch An Túc chợt bừng tỉnh, đầu óc minh mẫn hơn một chút, những lời nói của Hà Dĩ Đông quả là không hề sai
- Đúng! Đình Vĩ và cậu ở hai tầng lớp với nhau, anh ấy hoàn hảo về mọi mặt, làm sao có thể để ý đến mình được? Là do mày đơn phương... Hôn thê... Anh ấy đã có vợ chưa cưới, vậy mình trông chờ vào điều gì? Là do bản thân đã tự quá ảo tưởng rồi.. Bạch An Túc, cuối cùng mày cũng tỉnh ra, anh Vĩ cũng chỉ vì lòng thương hại nên ra tay cứu giúp mày.. Bớt mơ mộng, quay lại hiện thực đi
Bạch An Túc ở trong lòng tự nói với chính mình, nhưng mà nội tâm như bị ai cào xé, hình ảnh Đình Vĩ thân thiết với cô gái cứ dần dần hiện ra, Tiểu Túc không thể chịu nổi nữa,tiếp tục bật khóc nức nở nói với người ở trước mặt
- Dĩ Đông... Hiểu rồi, tớ nhận ra rồi...là tớ không xứng với anh ấy... Là bản thân không đủ tư cách... Và Đình Vĩ cũng hề thích tớ... Tớ đau lắm, thật sự rất đau lắm...
Bạch An Túc vừa khóc vừa nói khiến Hà Dĩ Đông lúng túng, hắn không biết phải an ủi như thế nào, cho nên chỉ có thể ôm cậu vào lòng dỗ dành
- Được rồi, Tiểu Túc đừng khóc... Mọi chuyện sẽ ổn mà... Đừng làm tớ rối...
Nhưng mà cậu không nghe lời hắn nói, cứ mặc kệ nước mắt rơi tự do, cậu khóc cũng vì muốn cho vơi đi nỗi lòng buồn bã này
Lưu Đình Vĩ ở phía bên này cũng chẳng khá hơn, lúc cậu vừa bỏ đi anh cũng mau chóng đuổi theo, chỉ là do sự cản trở của học sinh,không kịp cho nên liền mất dấu. Đến lớp thì chẳng thấy đâu, xuống căn tin cũng không thấy người. Đến giờ học bàn của An Túc và Dĩ Đông đều trống khiến tâm tình của hắn qua ba tiết dạy đều không thể an lòng.... Lúc tan trường, cố tình ở lại trường trễ một chút cũng chỉ có thế chờ cậu đi ra để nói một lời giải thích
Nhưng đến khi hoàng hôn thật sự buông xuống, sân trường vắng không còn một ai, nhưng vẫn chưa thấy cậu đâu. Anh đành thở dài mà lái xe về nhà chờ đợi
Bạch An Túc dù không muốn cũng phải đi về nhà của anh, dù sao khoảng nợ chưa chấn dứt thì không thể bỏ đi. Cho nên dù mắt có sưng húp lên, cậu vẫn phải nhờ Hà Dĩ Đông đưa về nhà, lúc hai người vừa về đến nơi, hắn liền kéo tay cậu lại, vẻ mặt lo lắng nói
- Tiểu Túc.. Có chuyện gì cứ tìm tớ, Hà Dĩ Đông này sẽ giúp cậu bằng mọi cách
Cậu mệt mỏi nở nụ cười, nói tiếng cảm ơn rồi xoay người bước đi, chỉ là lúc vừa vào đến phòng khách, Lưu Đình Vĩ đã vội vàng chạy đến nắm lấy hai cánh tay của cậu lắc mạnh hỏi
- Tiểu Túc... Em đã đi đâu, tại sao bây giờ mới về? Có biết là anh lo lắng lắm không? Sao lại tự tiện bỏ tiết hả?
Cậu nhìn khuôn mặt người này, vẫn là hình ảnh của anh cùng nữ nhân khác thân mật ùa về khiến cậu bất chợt khó thở, vội vã trốn tránh ánh mắt của người kia, cậu nói
- Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng... Lần sau sẽ không có chuyện này xảy ra nữa... Cũng đã tối rồi, em đi nấu cơm đây
Lưu Đình Vĩ cảm nhận rõ trong đôi mắt kia không còn sức sống, hành động cùng giọng nói của cậu chứa đầy sự trốn tránh khiến anh càng căng thẳng hơn, nắm chặt cánh tay kia nhiều hơn một chút, không đầu không đuôi nói
- Tiểu Túc... Em nghe anh giải thích đi.. Tất cả là hiểu lầm. Chỉ là hiểu lầm thôi... Anh và cô ấy không...
-Chuyện đó không liên quan đến em
Giải thích làm gì? Thanh minh làm gì trong khi cả hai chẳng có một chút thân thiết nào ngoài quan hệ chủ- tớ? Anh và cậu ở hai thế giới khác nhau... Cậu không muốn nghe không muốn tiếp xúc với anh nữa, cho nên liền cắt ngang lời của người kia
Lưu Đình Vĩ bị câu nói vô tình cắt ngang khiến hắn giật mình, không thể tin được mà hỏi lại
- Em.. Em vừa nói cái gì?
Bạch An Túc nén đau thương, dùng giọng bình tĩnh nhất mới có thể nói
- Chuyện anh thích ai.. Quen ai không hề liên qua đến em... Anh cùng lắm chỉ là chủ nợ... Vốn dĩ hai chúng ta xuất phát từ " người dưng". Cho nên những anh không cần giải thích gì cả, em không để ý đâu... Không.. Không quan tâm chút nào
Từng câu từng chữ của cậu như đánh một đòn thật mạnh vào người anh... Lưu Đình Vĩ sửng sốt nhìn người trước mặt
- Thì ra là vậy.. Anh quan tâm, chăm sóc Tiểu Túc như vậy, nhưng trong đôi mắt em ấy chưa từng có mình.. Hóa ra chỉ là " Người Dưng". Đúng.. Anh và cậu chưa từng có quan hệ, là cậu đã phủ nhận hết.. Thật buồn cười mà... Ha ha ha
Lưu Đình Vĩ lảo đảo ngã ra ghế sau, anh dùng bàn tay che mắt mình lại, qua một lúc lâu giọng nói mới khàn khàn phát ra
- Ha.. Ha quả là không cần giải thích.. Ha ha.. Mau nấu ăn rồi về phòng đi, mau đi khuất mắt tôi... Tôi không muốn thấy em lúc này
Bạch An Túc tâm tình cũng đau không kém, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt mặc nguyên bộ đồng phục đi xuống bếp, trả lại không gian yên tĩnh cho phòng khách
Rõ ràng là hai người có tình cảm với nhau, nhưng là vì sự hiểu lầm, tâm tư giấu kin không bộc lộ mà gây nên cớ sự buồn bã như hôm nay