- Cha mẹ... Hai người không cần nói nữa đâu, chuyện này dù gì cũng liên quan đến con, vậy thì cứ để con tự quyết định đi
Bà Viên quay sang nhìn con gái cưng của mình, trong lòng bà tự suy nghĩ rằng cô sẽ nhất quyết không dễ dàng buôn bỏ như vậy, hoặc là sẽ gây sức ép cho nhà kia. Bà ta sau khi tự chắc chắn, liền nắm lấy cánh tay Vân Uyên, bộ dáng ôn hòa, hiền lành nói
- Đúng rồi, Tiểu Uyên à! Chuyện này dù gì cũng là quan trọng đối với con, hai đứa dù gì cũng có quan hệ thân thiết. Con nói lời rõ ràng cho cậu Vĩ nghe đi
Vân Uyên không hề quan tâm đến lời mẹ mình nói, nụ cười nhẹ nở trên khoe môi, cô chống cằm nói
- Hai bác cùng Đình Vĩ có thể cho con hỏi Bạch An Túc vài lời được không? Đừng có giấu người kĩ như vậy, con cũng đâu có làm hại gì cậu ấy
Lưu Đình Vĩ vừa nghe Vân Uyên nhắc đến An Túc, anh liền không nhiều lời trực tiếp nhíu mày, khó chịu hỏi
- Có chuyện gì? Cứ nói với tôi là được rồi. An Túc còn nhỏ, không biết nhiều chuyện lắm đâu
- Ha ha.... Đình Vĩ, em có định làm hại gì đến bảo bối của anh đâu? Chỉ là muốn hỏi vài câu để chắc chắc một điều nhỏ thôi mà. Chẳng lẽ chuyện này cũng thật khó khăn sao?
Tất nhiên là Đình Vĩ hoàn toàn không sợ Vân Uyên trong việc có thể làm hại được cậu ấy... Nhưng cái anh lo lắng là một khi để Bạch An Túc nói chuyện với cô sẽ dễ bị Vân Uyên nói kích vài câu làm cho tổn thương. Cho nên hắn luôn một mực nghĩ rằng, để cậu tránh xa được mấy người này càng xa thì càng tốt
Chỉ là cậu cảm nhận rõ rằng trong đôi mắt của cô, đích thị là chỉ mong muốn nói vài lời, đôi mắt đó có một chút tia u buồn khiến cậu biết rằng bản thân nếu đồng ý trả lời, mới là kết quả tốt nhất. Cho nên cậu cũng không chần chừ nữa, chỉ kéo góc áo của Đình Vĩ rồi thì thầm với anh
- Đại Vĩ, cứ để em nói chuyện với cô Vân Uyên, dù gì cô ấy tuy ở trường có hơi hung dữ. Nhưng em biết chắc lần này cô ấy hoàn toàn không muốn làm to chuyện đâu... Anh yên tâm, nếu chúng ta cùng nhau đối mặt mọi chuyện thì vẫn tốt hơn mà
Đình Vĩ bị lời nói kia thuyết phục, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi
- Nhưng mà.... Em có chắc chắn mình sẽ không sao chứ?
Bạch An Túc trấn an anh bằng cách nở một nụ cười, sau đó mới ngước mặt lên đối diện với Vân Uyên
- Cô.. Uyên, An Túc sẽ trả lời mọi câu hỏi của cô
Vân Uyên thần thái bình tĩnh,thản nhiên. Không hề biểu hiện ra một chút thái độ gì gọi là chán ghét hay tức giận khi nhìn An Túc, điều này làm mọi người Lưu gia cảm thấy khó hiểu... Chỉ là cô không để ý đến những người lớn ở đây, trực tiếp hỏi cậu
- An Túc... Em thật sự yêu Đình Vĩ?
Một câu hỏi khiến mọi người cùng An Túc tròn mắt bất ngờ, chỉ là qua một lúc sau. Cậu gật đầu đáp
- Dạ vâng... Em thật sự rất thích Đình Vĩ
Đứa bé này tuy mỗi lần nói chuyện đều mang theo chút rụt rè, nhưng nội tâm của cô cảm nhận được sự dũng cùng cũng quyết tâm từ trong người cậu, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cô lại tiếp tục hỏi
- Đình Vĩ nếu có làm sai chuyện gì. Em vẫn có thể tha thứ, có thể bao dung sao? Còn về chuyện tuổi của hai người, em có quan tâm hay không?
An Túc rất nhanh liền thẳng người khẳng định
- Em tin anh ấy sẽ không bao giờ làm sai chuyện gì.. Đình Vĩ là người biết suy nghĩ, nếu dùng từ bao dung, thì hãy nói ngược lại là Đình Vĩ luôn bao dung em... Còn về chuyện tuổi tác, cô Vân Uyên à... Con người gặp nhau là cái duyên, độ tuổi của cả hai không quan trọng... Mà cái quan trọng quyết định chính là tình yêu mà hai bên dành cho nhau
Một đứa nhóc còn chưa học đến lớp mười hai, nhưng những câu nói đều mang theo sự trưởng thành. Khiến Lưu Đình Vĩ ngồi bên càng nắm tay cậu chặt hơn. Nụ cười nhẹ nhàng của An Túc khiến Vân Uyên sững sờ, trong lòng đã xác định rõ câu trả lời. Nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi thêm
- Cô hỏi em câu cuối cùng, An Túc liệu thời gian sau này, em có thay đổi hay không?
Bạch An Túc nghiêng đầu suy nghĩ thật cẩn thận, qua một lúc lâu mới đáp
- Có... Em sẽ thay đổi, trong tương lai em có thể thay đổi về khuôn mặt, về nước da... Hoặc là về ngoại hình. Nhưng có một điều em khẳng định rằng, tình cảm mình dành cho Đình Vĩ là không thay đổi
Vân Uyên bật cười với sự đáp trả thông minh này... Nụ cười mang theo sự sảng khoái và mãn nguyện vô cùng, Lộ Thâm cùng Xứ Viên khó hiểu nhìn còn gái mình, còn chưa kịp hỏi cô bị làm sao thì Vân Uyên đã ngồi thẳng lưng, vững vàng nói
- Chuyện hôn ước với Đình Vĩ, con đồng ý đi theo quyết định của Lưu gia, từ chối cuộc hôn nhân không tình yêu này
- Vân Uyên... Con nói cái gì vậy?
Xứ Viên giật này mình hướng về phái con gái mà hét lên, tất cả mọi người Lưu Gia, Lưu Đình Vĩ và Bạch An Túc cũng bất ngờ về câu trả lời của cô