Ở cả khu hành lang dài như vậy, nhưng Bạch An Túc lại chỉ có thể nhặt được hai chai nhựa, còn lại thì chẳng thấy đâu. Cậu cũng không nản lòng, bước xuống từng bậc cầu thang, ra phía sau lưng dãy phòng thực hành hóa, ở đó liền xuất hiện một khu đất nhỏ để chổi, dụng cũ vệ sinh, và những bàn ghế đã hư hỏng khác, từ góc nhỏ của mảnh đất đó, một chiếc xe đạp xà ngang màu xanh lam tồi tàn được dựng ngay ngắn ở một góc. Bạch Am Túc lủi thủi đi đến dắt xe của mình ra, yên xe phía sau còn kẹp một bao bố to, để thuận tiện cho việc đựng ve chai!!!
Bạch An Túc vẻ mặt mang nhiều suy tư đạp xe ra chính giữa sân trường rộng lớn, sau đó dựng nó ở một góc cây, kéo bao bố to ra, bắt đầu đi loanh quanh sân trường lượm nhặt
Hình ảnh một nhóc con mặc đồ học sinh, trên vai mang cặp sách, tay phải thì cầm một cái bao, cả người cứ cúi lên rồi gập xuống để lượm lon nước, hoặc chai nhựa đều được Lưu Đình Vĩ đứng ở trên tầng ba của ngôi trường nhìn xuống, bỗng nhiên cảm thấy chỉ muốn bảo vệ nhóc con này, đồng thời lại nhìn về bản thân mình, chắc hẳn còn quá may mắn so với số phận tội nghiệp!!
Lưu Đình Vĩ mở sẵn chiếc cặp sách tay của mình ra, sau đó nhẹ nhàng đi xuống sân trường, tiến về chỗ cậu đang chăm chỉ làm việc kia, đoạn lấy ra vài lon nước khi nãy đã uống hết đến, đưa ra trước mặt An Túc, nói
- Ban nãy thầy uống có hơi nhiều, vừa hay nhớ lại em rất cần những thứ này, nên giữ lại mang đến cho em!!
Bạch An Túc ngước mặt lên, chỉ thấy khuôn mặt của vị thầy giáo này đang ở gần, cậu theo thói quen mà nở nụ cười tươi rói, đoạn đáp
- Thật sự cảm ơn thầy nhiều lắm!! Khi sáng bài giảng thầy dạy rất dễ hiểu, các nữ sinh còn không ngừng bàn tán về thấy nữa đó!!!
Cậu nhận lấy những lon nước không đó cho vào bao, nhìn chiếc túi đã đầy ắp ve chai kia, Bạch An Túc tuy miệng thì cười nhưng trong lòng quả thật rất muốn khóc,nụ cười trên môi tắt đi, Lưu Đình Vĩ thấy cậu thay đổi biểu cảm nhanh như vậy liền có chút giật mình!! Nhẹ đặt tay lên lưng cậu vỗ vỗ, anh quan tâm hỏi thăm
- Sao vậy?? Bạn nãy còn cười mà?? Tại sao bây giờ lại buồn thế
Sân trường vắng lặng, chẳng tiếng nói đông nào nữa, chỉ có Bạch An Túc và Lưu Đình Vĩ vẫn đứng ở đây, bóng lưng của cậu nhẹ nhè run lên, không hiểu vì lí do gì, cậu bật khóc nức nở, cũng chẳng quản người ở bên cạnh có thân thuộc hay quen biết gì hay không, mặc kệ ai kia không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu vừa khóc vừa nói không đầu không đuôi
- Tại sao lại không thể cho em được một gia đình đầy đủ?? Tại sao lại đối xử bất công như vậy với em, họ có cha, có mẹ đưa đón. Còn em thì phải gánh vác hết mọi chuyện như thế hả?? Mất hết!! Mất hết rồi!!
Lưu Đình Vĩ không hiểu cậu nói gì, nhưng nhìn nhóc con này tủi thân mà đi so sánh như vậy, anh nghĩ rằng chắc chắn cậu ganh tỵ vì mình không có một gia đình hoàn hảo, không có được tình yêu thương như bao người. Cho nên cũng chẳng biết làm gì cho phải, anh chỉ còn cách tiếp tục vỗ nhẹ lưng cậu trấn an
- Em đừng khóc!! Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà
Bạch An Túc khóc một lúc lâu mới có thể lấy lại được bình tĩnh, chỉ cố lách mình ra khỏi bàn tay đó, sau đó nhanh nhẹn cột bao tải lại, chất nó vào yên sau của xe, dùng dây cao su đen cột chắc để bao không bị rơi xuống, vội vàng lau đi nước mắt ở trên mặt, cúi đầu chào Đình Vĩ
- Những chuyện ban nãy em nói, thầy cứ xem như em nói nhảm đi, cảm ơn thầy đỡ an ủi em. Thầy về cẩn thận!!
Nói rồi cậu liền ngồi lên xe đạp đi, chỉ để lại một mình Đình Vĩ vẫn còn rất khó hiểu vì hành động của An Túc. Bỗng nhiên điện thoại vang lên,anh vừa chấp nhận cuộc gọi thì đầu dây bên kia rất nhanh liền nói
- A Vĩ, thân phận của cậu học sinh kia tôi đã điều tra rõ, hồ sơ đã gửi qua mail cho cậu, chỉ là có một chuyện tớ nên nói ở đây cho tiện!!
Anh thu lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có, âm giọng giá rét truyền đi
- Có chuyện gì??
- Hoàn cảnh đứa bé đó rất đáng thương, cha mất, mẹ bị liệt, và đỉnh điểm nhất là trưa nay bà ấy bỗng nhiên ngất xỉu, cậu nhóc ấy nhờ sự giúp đỡ của người dân mới đưa được mẹ mình vào cấp cứu, theo bác sĩ chuẩn đoán thì bà ấy bị ung thư giai đoạn cuối, thời gian sống chỉ còn một đến hai tháng!!
Nghe đến đây, Lưu Đình Vĩ bỗng chốc buông lỏng tay, thì ra là An Túc đau lòng vì bệnh tình của mẹ, cha thì mất chỉ còn lại mẹ là chỗ dựa, bây giờ bà ấy cũng sắp đi rồi. Bảo sao ban nãy cậu không khóc, nhóc con ấy quả thật đáng thương đến tột cùng, đã vậy còn phải chống đỡ nổi đau để kiếm tiền nuôi mẹ, thật sự khiến anh vừa gặp lần đầu đã thương
Nhanh chóng mở mail trong điện thoại ra, nhìn đến địa chỉ nhà của An Túc, sau khi xác định rõ địa điểm thì liền lập tức ngồi vào trong xe, lái đến nơi cậu đang sống!! Trong tâm chí cũng không rõ lí do gì phải làm như vậy, chỉ là nội tâm thôi thúc phải đến nhìn nhóc ấy một chút!! Như vậy mới an tâm