Cả bốn người đến quầy bar, quần bar nằm trên cao nhất của khách sạn, ánh đèn vàng lấp ló, âm thanh không lớn quá, cũng không nhỏ quá. Chia ra từng khu, khu nhạc sôi động nằm tầng dưới và một khu nhạc chậm rãi tầng trên dành cho những người vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh đêm khuya.
Cả hai tầng đều rất đông người, tiếng nói chuyện, tiếng vỗ tay ồn ào sau đó là những tiếng nhạc sập sình. Lâm Hạo dẫn mọi người đến khu nhạc nhẹ ngắm cảnh. Anh chọn một chiếc bàn hướng ra đồi núi ngắm toàn cảnh vừa ngước lên anh thấy bên kia bàn có người quen, Lâm Hạo kè tai nói nhỏ Kiều An Ngọc.
“Em và bạn em ngồi đây nhé, anh qua bên kia chào đối tác rồi trở lại”
“Dạ”
Nhân viên phục vụ bước lại bàn. Thiên Phong hỏi nhỏ:
“Ở đây có cho khách vào pha chế không em?”
“Dạ, bình thường thì không? nhưng với anh là bạn của cậu chủ thì xin mời”
Thiên Phong đứng lên “hai em muốn uống thử Cocktail anh pha không?”
“Anh làm được không đó” Thục Nghi phấn khích.
“Ừm, em đồng ý” cậu không uống thì mình uống.
“Không, ý em không phải vậy?”
“Ừm hai em đợi đi anh sẽ pha cho”
“Dạ Phong”
“Em cảm ơn anh trước”.
Thiên Phong bước lại quầy bar có rượu vang đỏ, rượu mạnh, rượu whisky, bia, rượu trái cây và cả Champange đều có đủ…Khi anh trổ tài pha rượu Cocktail cho hai cô gái thì mọi ánh mắt của những cô gái khác đều tập trung nhìn anh một cách đắm say, khuôn mặt tuấn mỹ và khí chất bá đạo thu hút mọi người xung quanh. Còn anh tỏ ra điềm tĩnh và làm các dộng tác đơn giản theo Thục Nghi từng làm cho anh xem. Cuối cùng cũng có hai ly Cocktail cho hai cô gái. Lâm Hạo cũng đã quay về chỗ ngồi, anh ngồi gần Kiều An Ngọc.
“Anh mời hai em”
Kiều An Ngọc Và Ngô Thục Nghi uống một ngụm nhỏ, hương vị ngọt thanh, có cảm giác hơi say dù đây là rượu nhẹ so với bao người.
Lần đầu Thục Nghi uống loại này, vị rất lạ mà rất ngon
“Ngon không?”
Cả hai đều trả lời chung một câu “rất ngon”
Bạn bè Lâm Hạo cũng đến họ thấy anh ngồi ghé lại chào hỏi, xã giao.
Lục Thiên Phong và Lâm Hạo uống rượu whisky blend (rượu chivas Regal) một mùi hương thơm nhiều lớp với những hương vị trái cây khô và kẹo bơ. Vị nồng nàn, ngọt ngào và êm diệu một cách khác biệt với vị sôcôla đắng thoảng hương hoa thanh lịch và một ít hương khói, dư vị kéo dài, ấm áp và đáng nhớ. Uống rượu chung với đá hoặc uống lạnh mới ngon.
Hai người đàn ông trò chuyện cùng nhau cô dựa vào lồng ngực anh uống từng ngụm nhỏ. Mãi mê nói chuyện nhìn lại thấy người bên cạnh anh dường như đã say. Đối với Kiều An Ngọc thì quá bình thường như là đang uống một ly nước trái cây vậy. Còn đối với Thục Nghi thì cô đang say.
Lần đầu cô say nên không làm chủ bản thăn mình, liên tục ôm hôn Thiên Phong không muốn buông ra.
Hàn thuyên tâm sự đến một lúc, nhìn lại người bên cạnh anh có dấu hiệu kì ngoặc, khác ngày thường và có dấu hiệu say với khuôn mặt đỏ bừng lên rồi.
“Nghi! Đừng uống nữa, em say mất thôi” Thiên Phong lấy ly rượu từ tay Thục Nghi ra và để trên bàn.
Kiều An Ngọc nhìn qua bạn mình phì cười.
“Cậu say rồi Thục Nghi, nhìn mặt cậu kìa đỏ hết lên rồi còn gì?”
Thục Nghi không nói gì, đôi mắt mơ màng, hai má ửng hồng, miệng luôn muốn hôn Thiên Phong, ôm cổ anh không chịu buông. Thấy tình hình không ổn, Thiên Phong khẽ lên tiếng.
“Hai người ngồi chơi nhé! Anh đưa thục Nghi về phòng trước”
Thiên Phong dìu Thục Nghi cất bước ra khỏi quầy rượu, đây là lần đầu tiên anh thấy cô gái nhỏ bên mình lại say đến vậy. Cũng may anh vừa uống một ly với Lâm Hạo thôi nên cũng không gọi là say.
“Phong! chúng ta đi đâu vậy?” đầu óc cô mơ màng, nắm tay người đàn ông bước đi.
Người đàn ông nhỏ nhẹ bên tai Thục Nghi “em say rồi chúng ta về phòng ngủ thôi”
“Có thật là ngủ không?”
“Sao em hỏi vậy? Vậy em muốn gì?”
"Em muốn hôn anh" vừa dứt lời nói cô đẩy mạnh anh vào tường hôn anh, mút đôi môi mềm mại, luồn chiếc lưỡi nhỏ qua khoang họng anh như là cách mỗi khi say anh làm với cô. Thiên Phong bất ngờ hành động ấy, anh đẩy nhẹ cô ra.
"Nghi! ngoan nào về phòng rồi anh sẽ làm em sướng, được không?"
"Ưm..."cô gục ngay trong lòng ngực anh im lặng không nói gì. Thiên Phong dìu cô từng bước chậm chạm, anh bế bổng cô đi cho nhanh vào phòng.
Anh đặt Thục Nghi trên giường, thấy cô gái nhỏ của mình đang chìm vào giấc ngủ không như lúc nảy đòi anh chiều chuộng, anh nằm kế bên và nhắm nhìn cô ngủ. Anh không muốn trong lúc cô say mà lợi dụng như vậy, anh không thích. Thiên Phong muốn làm khi cô tỉnh rượu và điều đặc biệt muốn nghe được tiếng rên khe khẽ như tiếng mèo kêu ấy.
Dù nói là một chuyện mà thực hành lại là chuyện khác, bắt anh ngủ chay bên người anh yêu không làm gì thì quả không chịu nổi. Anh nhìn nhắm cô ngủ cảm giác bức bối trong người, anh gọi phục vụ đem vào phòng chay rượu mạnh càng tốt. Chủ yếu uống xong rồi ngủ, chứ nhìn cô như vậy anh thịt cô mất.
Uống đến cả nữa đêm, cảm giác say muốn "làm " cô hơn là đi ngủ. Anh lần mò trên người cô, phà hơi rượu nóng ấm vào mặt cô. Bây giờ anh say, em cùng say mình hòa rồi nhé, anh mút môi và luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng cô gái nằm bên dưới, khoái đảo một hồi lâu vị ngọt của rượu còn xót lại, anh mút hết tất cả không muốn chừa lại dù chỉ là một ít. Anh đưa nụ hôn xuống cổ hôn chụt…chụt giữa đêm khuya nghe âm thanh rất lớn và mê hoặc. Tiếp tục anh hôn xuống vai và hai bầu ngực đang lấp ló, anh cởi những vật còn đang vướn víu trên người cô và anh nhẹ nhàng làm từng bước đến thành thục.
Anh cúi xuống đưa chiếc lưỡi dạo quanh trên khắp cơ thể cô và dừng lại banh hai chân cô ra mút hết những giọt nước từng miệng nhỏ, húp từng ngụm rất ngon lành.
Thục Nghi đang say giấc ngủ ngon, cô cảm thấy mình bị vật gì đó rất nặng đè trên người, cô cứ ngỡ mình đang nằm mơ, cô nghiên mình thì vật đó dường như đã tách ra khỏi cô, lưng dựa vào lòng ngực đang nóng hổi.
P/s: Khi mọi người thấy kí hiệu "*****" là do người duyệt bài thấy những từ nhạy cảm nên chặn.