Sáng sớm, cánh hoa hồng khẽ bay theo làn gió mát lạnh, mang theo hương hoa thơm ngát tràn vào phòng. Ngô Thục Nghi hơi nghiêng người, mở mắt tỉnh dậy, thân thể khẽ động đậy.
Thục Nghi nghiêng đầu nhìn sang khuôn mặt đang ngủ say của Thiên Phong, khóe môi khẽ nở nụ cười dịu dàng, cô vươn tay nắm chặt bàn tay đang để trên bụng cô.
Sáng sớm mới tỉnh dậy coa thể thấy Thiên Phong, như vậy quá tốt rồi. Nằm ngắm anh một lúc, cô giơ ngón tay vẽ lên miệng hơi cong lên của anh. Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí thanh tĩnh, Thiên Phong vươn mình, nhướn người lên bàn lấy điện thoại. Thục Nghi thấy trên màn hình là Ông Tống.
“Tôi nghe” giọng Thiên Phong khàn khàn vì mới ngủ dậy.
Đầu dây bên kia không chần chừ mà đáp lại
“Tôi muốn gặp cậu và thư ký Ngô”
“Ngay lúc này”
“Đúng vậy”.
“Ở đâu?”
“Tôi sẽ gửi địa chỉ qua cho cậu”
“Vâng”
Thục Nghi nằm im bên cạnh hầu như nghe được nội dung cuộc gọi, cô khẽ hỏi:
“Ông Tống muốn gặp anh thì em không nói gì rồi, sao lại muốn gặp em?”
Thiên Phong dù biết kết quả nhưng anh không chắc. Nếu Thục Nghi là con ông Tống thật thì như thế nào? Liệu cô có chấp nhận không? "Phong, anh đang nghĩ gì mà đâm chiêu vậy?"
"À, Không có gì?"
Anh dùng giọng dò xét hỏi cô:
"Nghi, em biết được mẹ em rồi. Em có muốn biết ba em là ai không?"
Thục Nghi đưa đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt tỏ ra thắc mắc
"Tại sao anh lại hỏi vậy?"
"À, anh muốn biết thôi"
"Em cũng không biết nữa, bà ta là mẹ em mà còn không thèm nhìn mặt em huống chi là ông ấy"
"Nếu ông ấy không biết sự có mặt em trên đời này thì không nói gì rồi. Giả sử ông ấy biết và muốn tìm kiếm em thì em sẽ như thế nào?”
Chủ yếu Thiên Phong không muốn cô sốc khi gặp lại ông nên hỏi như vậy.
"Thì gặp thôi anh. Em cũng muốn biết ba mình là ai? Tại sao khi biết bà ấy mang thai lại bỏ đi"
"Nếu biết câu hỏi rồi em có tha thứ cho ba em không?"
"Em không phải là con người không biết phải trái, nếu hợp lí em sẽ bỏ qua. Nhưng sao hôm nay anh lại nói em chuyện này?"
"Anh muốn biết để xem em như thế nào? Tha lỗi cho anh đã giấu em nhưng chỉ vì muốn tốt cho em. Từ khi em bị bắt cóc, biết được mẹ em rồi anh kêu người điều tra. Qua đó anh cũng biết được ba em nhưng anh lại không chắc chắn"
"Vậy ba em là ai vậy anh?"
"Hôm nay anh sẽ dẫn em đi gặp ông ấy"
"Dạ" Thục Nghi có chút hồi hợp xen lẫn lo lắng.
Địa chỉ ông Tồn gửi cho Thiên Phong là một căn phòng nhỏ của một khách sạn ven bờ sông.
"Mời hai người ngồi"
Ông Tống khẽ mời. Ông ngồi nhìn Thục Nghi một lúc thì mới đi lại tủ lấy tờ giấy và đem lại đạt lên bàn ngay vị trí Thục Nghi ngồi
"Con cứ xem từ từ"
Ông Tống chuyển đổi xưng hô với Thục Nghi. Cô có cảm giác khác mọi khi.
Nhìn sơ qua tờ giấy in dòng chữ giám định ADN cha con. Một bên là tên cô và một bên tên Tống Gia Thành. Lướt từ trên xuống cuối trang cô không tin đó kết luận tên ông và tên cô 99,9999% quan hệ cha con.
Ông Tống nhìn Ngô Thục Nghi có chút thay đổi so với lúc ban đầu. Cô ngước lên trừng lớn hai mắt nhìn ông Tống trong lòng dâng lên một dự cảm xúc khó tả. Thiên Phong dẫn mình đi gặp ông Tống, và nhìn tờ giấy xét nghiệm này, chẳng lẽ là sự thật sao? Dù Thiên Phong có nói mấp mé sự việc nhưng chính anh cũng không chắc và giờ lại là sự thật.
Thiên Phong cầm lấy tờ giấy từ tay Thục Nghi anh cũng trầm tư không khác gì cô.
"Con gái, ba chính là ba của con, mẹ con chính là Vũ Tần Hương. Ba biết con rất sốc, ba cũng vậy. Ba vừa mới biết chuyện này đây thôi và vội vã đi làm giấy xét nghiệm ADN để có thể đưa cho con xem”.
Tống Gia Thành tiến lại gần cô, nắm lấy bả vai cô, trong mắt toát lên vẻ xúc động.
"Ba xin lỗi vì đã tìm con trể để con chịu khổ".
Sau một lúc im lặng, Thục Nghi khẽ lên tiếng "Nhưng tôi muốn biết tại sao ông bỏ rơi bà ấy khi mang thai tôi".
Ông Tống hít sâu một hơi, ông ta bắt đầu nói.
"Ba và mẹ con yêu nhau được năm năm. Ông bà ngoại ngăn cấm ba vì lúc đó hoàn cảnh gia đình khác mẹ rất nhiều. Họ ép mẹ con lấy chồng sớm. Mặc dù mẹ con có chồng nhưng vẫn lén lúc qua lại với ba. Lúc mẹ con có thai, ba không biết vì ba phải sang thành phố mới làm việc chủ yếu để có tiền mà lo cho mẹ con và cướp mẹ con về nhưng sau khi ba về lại tìm mẹ con thì lại không thấy đâu. Nghe người ta nói bà ấy định cư theo chồng bên nước ngoài. Vậy là ba trở lại thành phố mới cấm đầu vào công việc ngày đêm để quên mẹ con".
Ngô Thục Nghi thật sự cảm thấy nghẹt thở, cổ họng như thể bị ai bóp chặt, càng lúc hô hấp càng khó khăn. Cả hai con người gọi là máu mũ chỉ vì tiền mà rời xa nhau và bỏ rơi đứa con đứt ruột sinh ra.
Tim Tống Gia Thành lúc này cảm giác quặn đau, một cảm giác đau nhức len vào từng tế bào và chóng lan khắp lục phủ nơi. Ông không có lời nào để tiếp tục nói chỉ dám nói đi nói lại.
"Con gái ba xin lỗi vì đã tìm con trể".
Lục Thiên Phong ngồi bên cạnh cô, anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nghe được hơi thở hổn loạn của cô, cảm giác thân thể của cô run rẩy nhưng sau một lúc lấy lại bình tĩnh. Thục Nghi nghĩ rằng ông Tống không có lỗi trong chuyện này, ông là người ngoài cuộc cũng như cô. Ánh mắt trong trẻo như mặt hồ hơi ngấn nước nhìn vào gương khuôn mặt ông Tống khẽ nói.
"Tôi...chuyện này quá đột ngột...mặc dù...nhưng tôi không trách ông. Vì ông cũng như tôi vừa mới biết được, tôi có ba có mẹ không phải là trẻ mồ côi".
Tống Gia Thành mừng rỡ khi nghe con gái nói như vậy.
Lục Thiên Phong cũng yên tâm về cô gái bên cạnh mình hơn. Anh tiếp lời cô "Xin lỗi ông, cô ấy chưa có thời gian để tiếp nhận ông nên chưa gọi ông là ba được".
Thiên Phong như hiểu ý của Thục Nghi, cô nhìn người đàn ông bên cạnh mình, ánh mắt thấu hiểu của anh.
“Vậy thì quá tốt rồi, cảm ơn con. Hôm nay hai người ở lại đây ăn cơm với ta một bữa”
Cả hai chẳng hiểu sao lại đồng thanh “dạ”
Ông Gia Thành vui ra mặt, ông gọi phục vụ mang đồ ăn lên. Cả ba người ăn uống trong không khí vui vẻ.
Tống Gia Thành ngồi gấp thức ăn vào chén cô, Thiên Phong không quên nhiệm vụ lột tôm vào chén cho Thục Nghi. Cả hai người đàn ông luôn chăm sóc cho cô tận tình, nhất là ông Tống, nhìn thấy cô ăn ngon miệng mà vui trong lòng, họ gấp thức ăn đầy cả chén.
Thục Nghi cảm thấy mình hạnh phúc thật sự, sau khi ăn vừa hết chén thức ăn thì ông Tống lại múc cho cô thêm chén cháo. Cầm hai tay bưng chén cháo xuống Thục Nghi giọng nhẹ nhàng cảm ơn.
"Con cảm ơn ba"
Cả Thiên Phong và ông Tống đều ngưng lại vài giây xem bản thân có nghe nhầm hay không.
Thục Nghi cảm thấy hai người đàn ông này đang đứng hình cô khẽ hỏi để phá bầu không khí:
"Em nói gì sai à?"
"Không có, anh sợ mình nghe nhầm"
"Ba cũng vậy?" ông Tống thì thầm
"Thôi mọi người cùng ăn đi đừng quan tâm con, con ăn cũng no rồi. Cảm ơn anh và ba lo cho con trong suốt bữa ăn".
Nghe con gái gọi một tiếng "Ba" lòng ông Tống reo vui, nước mắt rưng rưng như sắp khóc.